CHƯƠNG 4: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng...anh đừng đi mà"
Cô vùng vẫy,hét toáng lên
Anh bật dậy ôm cô vào lòng:"Không sao đâu,có anh ở đây rồi nhé!"
Cô run rẫy sợ hãi ôm chặt lấy anh.Cô khóc:" Em sợ lắm, em thấy anh bỏ em đi"
Anh nâng cằm cô lên. Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, ngoài cửa số hắt vào phòng le lói một chút anh sáng, cô vẫn có thể thấy được ánh mắ anh hiền từ như thế nào.Anh nhẹ nhàng bảo:
" Không sao đâu nhé, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ luôn ở bên em. Em cứ yên tâm ngủ đi,anh sẽ ôm em ngủ "
Cô rúc vào người anh. Cô mỉm cười hạnh phúc.Dù ác mộng có ghê đến đâu chỉ cần tỉnh dậy có anh bên cạnh, cô không sợ gì cả
Đã lâu rồi cô không biết thế nào là ác mộng nữa vì thật sự ác mộng không đáng sợ bằng việc đối mặt với sự thật.
Cô sợ đêm tối.
Cô sợ ngủ không phải vì cô sợ ác mộng
Mà vì cô sợ sẽ thấy anh yêu thương và che chở cô trong giấc mơ để rồi khi cô thức dậy, anh không còn bên cô nữa.
Tình yêu của cô dù cố gắng bao nhiêu cũng THUA THỜI GIAN, THUA KHOẢNG CÁCH VÀ THUA CẢM XÚC
Cô rất nhớ rất nhiều hình ảnh anh an ủi cô khi đưa cô ra sân bay
Anh bảo cô đừng sợ yêu xa chỉ sợ lòng em nhạt nhoà
Cô bảo dù khoảng cách có là bao nhiêu cô vẫn yêu anh, tình cảm của cô vẫn còn vẹn nguyên.Cô cũng mong anh cũng sẽ thế
Và rồi
Cô và anh đã không vượt qua nỗi hai chữ "không hợp"
Cô và anh đã không vượt qua nỗi hai chữ "nhạt nhoà"
Và người từ bỏ cô trước lại là anh- người đã mang nhiều điều hứa hẹn và niềm tin cho cô nhất
Ngày đầu tiên chia tay, cô mong sáng dậy sẽ thấy tin nhắn xin lỗi của anh.Lúc ấy cô sẽ ko quan tâm những nỗi đau và những giọt nước mắt ngày hôm qua
Anh thật sự bỏ cô rồi
Anh vứt bỏ những lời hứa, những niềm tin mà anh đã trao cho cô
Bỏ cơ thể bé nhỏ ấy một mình với những niềm tin và lời hứa ấy
Trước đó, nhà cô gặp chuyện. Khiến ai nấy trong nhà mệt mỏi. Cô suy sụp nhiều. Cô tìm đến anh, cô muốn có anh tâm sự. Anh bận. Cô cũng không muốn nói ra ngay lúc này.Cô buồn và giận anh.
Ngày hôm sau cô đang rất buồn. Lúc đầu cô thật sự không muốn nói chuyện với anh, nhưng rồi sau đấy anh gặp rắc rối. Cô chỉ đơn thuần muốn giúp anh. Có lẽ đối với "người lớn"như anh thì "trẻ con " như cô chẳng thể giải quyết được gì.
Cô cảm thấy thất vọng và buồn ở anh nhiều lắm. Cô cứ định sẽ kể cho anh nghe những buồn phiền của cô.Anh bảo cô đừng xen vào cuộc sống của anh. Họ chia tay.
Cảm xúc cô chợt đóng lại. Cô mất đi cả thế giới của cô. Nơi mỗi lần cô buồn, cô có thể dựa vào ấy để phấn chấn hơn.
Cô nhốt mình trong phòng hai ngày nay.Mặc cho bà hay mẹ đập cửa kêu cô.
Tất cả những gì tồi tệ nhất đều đổ ập vào cô. Cô biết mẹ và ngoại dạo này buồn vì chuyện gia đình. Cô ích kỉ. Cô không thể đối mặt tiếp tục vì cô biết nếu cô bước ra ngoài cánh cửa kia, cô sẽ không thể đứng dậy nổi và anh sẽ không còn ở bên để đỡ cô.
Hai ngày rồi, cô không biết cảm giác đói là gì
Đêm đến cô thu mình vào một góc và luôn giữ mình thật tỉnh táo
Cô sợ sẽ thấy anh trong mơ
Cô cố thật vui vẻ với anh. Cô giấu anh việc cô không ăn uống, ngủ thì chỉ có vài tiếng rồi lại tỉnh dậy chộp ngay điện thoại mà chờ tin nhắn của anh
Anh đăng hình một cô gái nào đó hôn anh. Cô cố gắng lắm.Không thể khóc được
Tim cô đang vỡ vụn bên trong. Cô muốn ghét anh. Anh thật tàn nhẫn với cô.
Cô trách anh tại sao anh phải làm thế. Dù cô có giận anh đến mức nào, cô vẫn không muốn làm anh tổn thương bằng cách để ai đó hôn mình rồi post lên mạng.
Mọi người khuyên cô hết lời. Nếu anh yêu cô thật lòng, không cần phải hành hạ cô như thế chỉ vì chuyện cỏn con.
Lúc cô yêu anh, ngay cả những anh bạn xung quanh cô vẫn giữ kẽ. Lại vì cô sợ anh tổn thương
Vậy những gì anh làm, anh có bao giờ hiểu được cảm nhận của cô hay không?
Đêm đấy cô gục ngay trên bàn vì quá mệt mỏi.
Sáng dậy cô nhắn tin tha thứ cho anh
Cô không chấp bức ảnh ấy nữa
Cuối cùng cô chỉ ngu suốt đời.
Cô và anh nhắn tin
Cô kể chuyện cười, chọc anh
Anh lạnh lùng bảo không vui
Cô cố gắng chiều anh và nói đến nhiều thứ trong tương lai của anh và cô
Anh lạnh lùng gạt bỏ
Cô không hiểu cô cố gắng làm thế để làm gì
Cô đã cho anh bao nhiêu cơ hội.Cô đã cho anh bao nhiêu tha thứ. Cô chỉ xin anh cho cô thêm một cơ hội thôi
Anh ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro