Chương 5: Cứ Nghĩ Chúng Ta Sẽ Cho Nhau Một Cơ Hội ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tân Sơn Nhất-11h20 sáng
"Nóng quá đi"
Cô ngồi lên cái vali to đùng đầy hoa văn màu mè. Tay cầm cái quạt hình gấu nhỏ.Cứ liên tục quạt.
Buồi trưa Sài Gòn luôn làm cho người khác cảm thấy bứt rứt và khó chịu
Cái nắng oi ả muốn thiêu đốt cả cái thân hình không mỡ mà toàn xương
Cô đang chuẩn bị đến Thái
Từ khi cô về Việt Nam đến giờ,cô chưa bao giờ đi du lịch xa thế này.
Cô đi du lịch để khuây khoả,để tránh nỗi buồn, để tránh kí ức. Cô luôn là người chạy trốn. Bản thân cô  chưa bao giờ dám đối mặt với bất cứ điều gì đau  khổ.
Thái Lan-một trong những nơi mà trong tương lai cô và anh sẽ để dành tiền để cùng nhau vui chơi ở đó
Bây giờ chỉ còn mình cô với cái vali to tướng này.Cô  nghĩ rằng đi du lịch một mình cũng là một ý tưởng khá hay và táo bạo.Thật sự cũng chẳng táo bạo gì mấy.  Chuyện đi du  lịch một mình thế này, hàng trăm hàng ngàn những cô gái độc thân vui tính vẫn hay làm; nhưng táo bạo là vì cô vẫn còn là một đứa con trẻ con cả bên trong lẫn bên ngoài hihi.Song cô vẫn đủ tuổi để đi một mình là được.
Theo  sự hướng dẫn của trưởng đoàn, cô đi vào trong làm thủ tục kí gửi hành lí.
Cô lọt thỏm trong đoàn mấy chục người.Cô nhỏ nhắn nên khi kêu tên cô vừa phải nhảy lên và hét:" Có"
Điều đó đã làm cô trở thành tâm điểm của mọi người trong đoàn. Có bác kia vui tính hỏi:" Ba mẹ cháu đâu sao để cháu đi lạc thế này"
Cô cười hì hì:"Dạ ba mẹ cháu ở  nhà  nằm xem ti  vi, cháu trốn đi Thái chơi"
Ai cũng bật cười. Cô để ý duy nhất  có một người không thèm để ý đến  cô, cũng chẳng nói chuyện với ai; lầm lì tự kỉ với cái điện thoại,hai lỗ tai thì bịt kín cái phone tai.Ờ không thèm nói chuyện thì thôi, cùng lắm cũng nên bỏ cái tai phone ra và tôn trọng người nói một tí.
Hình như hắn biết là cô nhìn hắn. Hắn quay sang phía cô. Cô  giả ngu ngơ nhìn quanh cái sân bay.
Mắt  tuy nhìn chỗ khác nhưng vẫn có thể lén nhìn thấy hắn ta  vẫn đang nhìn cô. Biến thái trong sân bay à? Hay không thể cưỡng lại nhan sắc này? Cô tự nghĩ rồi tự bụm miệng cười, được một lúc mới nhận ra khá nhiều  ánh mắt dồn vào cô.
"E hèm" Cô liền sửa tóc rồi đưa đẩy  cái vali tới lui, xấu hổ quá.Cơ mà sao mọi người cứ nhìn mình thế nhỉ?
" Anh Tân( tên trưởng đoàn) kêu tên em nãy  giờ rồi, đi ra gửi hành lí  kìa, đứng đó mà cười, cái con bé này"- Một chị khá là xinh nhắc nhở
Cô vội đẩy vali đến chỗ gửi. Khi đang đưa passport cho người kiểm tra, cô để ý thấy lâu lâu hắn  ta cứ nhìn cô. Thể loại gì đây? Nãy chẳng thèm nghe cô nói giờ thì lại nhìn người ta.Cô không quan tâm.
Làm thủ tục xong cô được đưa sang cục xuất nhập cảnh.Mẹ nhắn tin hỏi cô đang ở đâu rồi, cô cũng nhớ nơi này là nơi nào,cái nơi mà đứng xếp hàng dài ơi là dài  chỉ để đợi mấy chú công an đóng dấu 1'. Cô chỉ nhớ loáng thoáng là  xuất gì đó nhập gì đó.
" À, xuất nhập khẩu!" Cô reo lên
Lại một lần nữa cô là tâm điểm của sân bay.Vài bà cô nhìn nhìn rồi bụm miệng cười. Cô cảm thấy có gì đó sai sai  nhưng gửi cho mẹ:" Con đang ở chỗ xuất nhập khẩu " . Gửi tin nhắn xong cô đảo mắt vòng quanh khu này và phát hiện một dòng chữ khá to:"CỤC QUẢN LÍ XUẤT NHẬP CẢNH".
Hèn gì ai cũng coi cô như  em gái Doo Min Joon lớ ngớ lớ ngớ,có mỗi chữ "cảnh" mà lộn với "khẩu"
Cô cũng không buồn nhắn tin sửa lại,mẹ cô chắc cũng hiểu.
Uầy, biến thái đứng ở hàng kế bên!
Đến giờ vẫn chẳng thèm bỏ hai cái cục nhét vào lỗ tai kia xuống nữa. Muốn cách biệt với mọi người à, thế còn đi chơi làm gì?
"Xí đáng ghét" khi cô đang lè lữoi doạ hắn thì hắn quay lại nhìn cô, không may vì rút lữoi khá vội nên cắn trúng.
Không biết là hắn cười với cô hay không, vì bị cận nên nhìn không rõ.
*nhìn chằm chằm*
"Haixx, khó chịu rồi đó!"
May cho hắn lúc cô định bước qua đó ném giày vào mặt thì tới lượt cô.
May cho nhà người!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên máy bay
"Phù, cuối cùng cũng được yên thân"
Vừa mới đặt mông xuống ghế máy bay thì có bà cô kia bảo đổi chỗ cho bà ấy.
Ok đổi thì đổi nhưng ghế của bà ấy cũng có người ngồi rồi thế cô ngồi đâu đây
Cô định mở miệng hỏi thì bà ý nhanh miệng bảo:"Con đổi chỗ với con của cô nhé!Hàng 32B đó"
Cô khó chịu ôm cái balo đi xuống hàng 32.
Tới nơi rồi. Cô nhắn với cái ông chú ấy là mẹ chú kêu đổi, chú ấy khệ nệ vác cái bụng to lên chỗ mẹ chú ấy ngồi. Cô ngồi xuống chỗ đó cầu mong không có vụ đổi ghế nữa.
Cô thích ngồi kế cửa sổ dù cô rất sợ độ cao; cũng chẳng hiểu sao cô đã sợ độ cao mà còn lại thích ngắm cảnh bên ngoài máy bay.
Có người vừa ngồi kế cô. Không quan tâm lắm.
Cô đang nhớ đến anh. Giá như người ngồi kế cô là anh.
"Cô nằm trên đùi anh. Tay cô đùa nghịch với những ngón tay to và khá thô ráp.Anh thì đang chăm chú xem điện thoại.
Đó là buổi sáng chủ nhật. Lần đầu tiên hai người đều dậy sớm vì... Chẳng có gì !
   ' Mùa đông này chúng ta đi đâu chơi đi anh"
Anh vẫn không thèm để mắt đến cô:" Đi đâu là đi đâu?"
    " Em muốn đi Disneyland chơiii! Nhaaaaa!"
Anh vẫn đang tập trung vào điện thoại:"Để tính sau đi, trước tiên em phải tiết kiệm tiền để đi cái đã"
Cô ngồi bật dậy:" Anh biết không, em luôn mơ ước được đi du lịch 'hai mình' với người yêu; ngồi trên máy bay nè, dựa vào anh nè, rồi giành đồ ăn nữa, siêu vui lắm đó"
Lúc này anh mới buông điện thoại xuống kéo cô vào lòng, đôi tay chai sần vuốt tóc cô:" Thế đi với người yêu không đi 'hai mình' thì không lẽ đi 'ba mình'. Nói mau còn ai nữa?"
Cô cười phì :" Không dám ạ! Chỉ hai mình thôiii, ba mình là trong tương lai"
Anh giả vờ giận dỗi đẩy cô ra:"Đấy! Trong tương lai kìa"
Cô leo lên người anh ôm anh thật chặt:" Ba mình có nghĩa là có con của chúng ta đó, đần!"
Ánh mắt cô xa xăm nhìn ra ô cửa sổ lớt phớt những giọt nước mưa bên ngoài. Tâm trí cô vẫn nghĩ đến anh.
Tự dặn mình tránh ra những thứ gợi đến anh. Cô thôi nhìn ra cửa sổ định quay sang với "bạn đồng hành"ngồi kế bên để khuây khoả.
Thật muốn chửi thề. Chính hắn.
" Chưa đến tháng 7 mà, đờ mờ. Thà ôm máy nghe nhạc một mình còn hơn nói chuyện với hắn. Cô ném cho hắn cái nhìn không mấy thiện cảm. Hắn quay sang cười vui vẻ. Cô bơ đi chỗ khác.
"Đúng là vừa biến thái vừa đao "
Máy bay cất cánh
Cô đựa đầu vào phía cửa sổ.Chăm chú nghe nhạc. Mỗi khi cô buồn hay vui cô đều thích nghe một là nhạc buồn hai là nhạc khiến người ta muốn tự sát. Cô nghe rồi khóc cho vơi bớt đi nỗi đau.
Lanal Del có vẻ là người "muốn cô tự sát" lắm...
" We were two kids living life on the run. Like the American dream. Baby, nothing to lose.And we get messed for fun.We went to fast, too young; but I won't cry myself to sleep like a sucker. I won't cry myself to sleep, if I do I'll die...Damn You!'- Damn you ( Lana Del Rey)
(Dịch: ' Chúng ta từng có một cuộc đời rong ruổi như hai đứa trẻ. Như những giấc mơ của bao người Mỹ.Cưng ơi, không còn gì để hối tiếc cả. Và chúng ta đã có những ngày tháng thật vui vẻ; sống thật vội vàng, thật cuồng nhiệt. Nhưng giờ đây tôi sẽ không khóc như một con ngốc nữa; tôi thà chết còn hơn khóc vì anh..Đờ mờ thằng khốn!" )
Cô ước mình có thể như Lana Del hoặc Taylor Swift; kết thúc một mối tình viết một bản nhạc và quăng vào mặt người đàn ông bội bạc.
Cô khóc. Rồi mệt lả và thiếp đi.
Đầu cô vô thức ngả về phía bờ vai của hắn.
Hắn ngạc nhiên.Cô gái này từ đầu đến cuối luôn làm cho người khác bất ngờ.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Hắn đã thích cái vẻ trẻ con  và hồn nhiên của cô. Hắn luôn quan sát những cử chỉ và hành động của cô. Hắn muốn làm quen với cô; nhưng thật đáng tiếc... Hắn không biết tiếng Việt.
Hắn là người Việt gốc Hoa, từ nhỏ hắn đã sống  ở Mỹ nên tiếng Việt một chữ bẻ đôi  cũng không biết.
Giữa một đoàn người Việt khá đông, ngoài gia đình hắn ra, hắn cũng  không thể bắt chuyện được với ai nên hắn cứ một mình đeo tai phone. Hắn luôn thắc mắc tại sao đối với mọi người cô luôn hoà đồng và vui vẻ; nhưng còn đối với hắn, có vẻ cô có thành kiến gì đó.
Hắn chợt thấy cô bật khóc. Hắn thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Hắn mỉm cười với cô vì hắn cứ nghĩ chỉ cần nụ cười của hắn cô sẽ  vui vẻ. Không ngờ cô còn không thèm để ý đến hắn.
Hắn không hiểu. Một đứa con gái nhỏ bé, yếu ớt như cô mà một mình đi du lịch; một cô gái luôn là tâm điểm của mọi người, vậy mà sao cô lại khóc như thế.
Hắn nhích vai gần cô để cô cảm thấy thoải mái hơn
Tiếp viên mang đồ ăn đến chỗ hắn. Hắn từ chối ăn vì sợ làm cô tỉnh giấc. Cô gái này sáng đã cười vui nhiều rồi, chắc cũng mệt lắm, bây giờ là lúc  để cô trở về bản thân của chính cô. Nơi cô có thể bộc lộ hết những cảm xúc mà cô luôn giấu trong lòng.
Hắn đã  yêu cô ngay  từ  lần đầu tiên. Hắn muốn bảo vệ cô. Hắn muốn là người lau  những giọt nước mắt của cô. Hắn muốn là người luôn khiến cô cười. Hắn muốn khiến cô hạnh phúc ngay từ lần đầu tiên gặp.
Hắn liếc nhìn cô. Cô ngủ say sưa; nhưng có vẻ  giấc ngủ ấy không bình yên lắm, đôi khi chân mày của cô nhăn lại,hàng mi khẽ động đậy, khoé mắt rươm rướm nước mắt, cơ thể đôi lúc khẽ run.Mỗi lần như thế hắn vỗ về đầu cô.
Hắn để cô ngủ trên vai hắn đến khi máy bay hạ cánh.
Hắn đánh thức cô.Lúc mở mắt tỉnh dậy, tuy còn mơ mơ màng màng nhưng cô vẫn cảm thấy được cơ thể của cô đang dựa vào đâu. Cô bật dậy nhích ra xa khỏi hắn . Mặt quay sang chỗ khác, miệng lắp bắp:"X...xin lỗi! Em..em kh..ông cố ý" .Không khí im lặng đáng sợ.
"Tại sao mình xin lỗi rồi  mà chả thèm nói gì cả? Hay là đang  chảnh?"
Cô từ từ quay sang nhìn hắn xem thử hắn bị  gì mà câm như hến
Hắn đang nhìn cô chằm chẳm. Cô lí  nhí trong họng, cúi mặt xuống:" E..em xin lỗi"
Lén ngước nhìn hắn.Thấy hắn mỉm cười với cô.
Phút giây nhìn thấy nụ cười của hắn. Cô cảm thấy tim mình đập loạn lên. Cũng khá lâu rồi tim cô đập loạn như thế.
Nụ cười ấy sao mà cuốn hút thế? Chỉ là một cái  cười mỉm thôi cũng mang cho người khác cảm giác thật ấm áp và hiền từ.
  " Gian manh! Gian manh! Hắn là kẻ biến thái! Không được bị quyến rũ"- Cô tự nhủ-"...mà sao hắn không nói gì  nhỉ? Chẳng lẽ bị câm?Không thể nào?Thấy hắn vẫn nói chuyện với gia đình hắn mà?"
Cô lấy hết can đảm hỏi anh:" a..nh không nói được à?"
Hắn lại nhìn cô một hồi lâu:" Tôi không biết nói tiếng Việt!"*
(*) Những từ in nghiêng trong ngoặc kép là tiếng Anh
Ohh! Thì ra là thế! Hèn gì tự kỉ, không thèm nói chuyện với ai!
Cô cười cho đỡ nhục nhã một tí. Rồi bơ hắn tập hai
Đến Thái Lan rồiiii!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro