Chương 6:Cứ Nghĩ Chúng Ta Sẽ Cho Nhau Một Cơ Hội ( Phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được qua các cửa để làm hết tất cả thủ tục nhập cảnh. Cô là người đầu tiên đến băng lấy hành lí. Cơ mà..
Hành lí của cô khá nặng. Cô nhìn ngó nghiêng xem có ai quen quen nhờ lấy hành lí hộ.
Xung quanh  không có ai trong đoàn cô cả, mà hành lí nó đến rồi.
Cô khệ nệ kéo cái vali xuống nhưng không may nó kéo cô xém tí ngã lên băng chuyền rồi.
Cô ngồi phịch xuống đất.
"Trời ơi mọi người đâu hết rồi sao có mình tôi vậy nè"
"Cạch"
Vali thân yêu của cô được đưa xuống ngay trước mặt. Cô reo lên vui sướng :" Yayyy!!!!! Vali yêu quý của tôi đây rồi!!!!"  Cô định ngước lên cảm ơn thì đập vào mặt cô là cái tên âm binh mù tiếng mẹ đẻ  ấy.
Ờ mà thôi, dù gì hắn cũng giúp cô lấy vali xuống...mà KHOANNN!
CHẲNG LẼ HẮN ĐÃ THẤY CÁI CẢNH CÔ BỊ VALI NÓ KÉO CÔ THEO RỒI CHỨ?
"Haizzz, nhục mặt thật " Cô tự vỗ đầu mình
Hắn cúi xuống ý muốn hỏi cô bị làm sao mà đánh đầu của mình. Cô không dám nhìn hắn, xấu hổ lắm, bệnh lí nhí trong họng tái phát:" Cảm ơn đã lấy hành lí cho em..."
" Không có gì, mà em.."
Chưa đợi anh dứt lời thì cô chặn lại:'...em không sao, chưa đến nỗi đập mặt vào băng chuyền đâu!"
Hắn cười thích thú, chìa tay ra định đỡ cô dậy. Cô gạt tay hắn ra, xua tay ý là cô ổn. Hắn thu tay về ngượng ngùng.
Cô không cần một ai giúp khi họ chứng kiến cô trong hoàn cảnh cực kì xấu hổ. Và nhất là hắn! Có chết cũng không chìa bàn tay ngọc ngà xinh đẹp của cô cho hắn.
Cả đoàn được đưa đến chỗ xem show Nanta- show mà có các nghệ sĩ Hàn Quốc trình diễn, tạo ra âm nhạc bằng các dụng cụ làm bếp.
Còn một tiếng mới trình diễn. Cả đoàn được đi tự do khu vực xung quanh như Starbuck, siêu thị, nhà sách,...
Tủi thân thiệt, ai nấy đều có gia đình đi cùng. Cô lạc lõng đi lững thững một mình. Chợt có hàng trà sữa khá dễ thương cô chạy ngay đến đấy.Bà chủ quán khá thân thiện và dễ thương. Cô chào bằng tiếng Thái, bà ấy cũng nhiệt tình đáp lại một tràng tiếng của bà. Cô cũng cười cười góp vui dù chả hiểu tí gì.
Cũng may khi cô bên Mỹ, cô khá siêng việc học các câu xã giao thông dụng của đủ mọi thứ tiếng. Nhất là tiếng Thái nên cô khá thoải mái khi nói chuyện với người Thái đầu tiên khi cô đến đây.Tuy chỉ nói được một tí nhưng vân thấy được sự hiếu khách và vui vẻ của hai bên. Bà chủ có vẻ quý cô nên bà ấy tặng cô thêm một li trà sữa. Cô từ chối vì có cho thêm cô uống cũng không nổi nhưng bà ấy cứ muốn cho cô thêm một li. Thôi thì cũng nhận cho bà ấy vui. Cô tạm biệt bà rồi chạy vào khu điện tử đua xe.
Khu trò chơi đúng là vui hơn ở Việt Nam nhiều, có rất nhiều trò chơi lạ mà có vẻ hấp dẫn. Cô mua xu rồi đi vòng quanh xem có gì hay.
Thật!
Đúng câu " Ghét của nào trời trao của nấy"
Âm binh, biến thái, trẻ đao cũng biết vào đây chơi à!
Chợt... Cô nhìn li trà sữa trên tay rồi nhìn hắn. Bỏ chút thuốc độc vào li rồi đưa hắn cũng hay.
Hắn đang ở trong khu chơi kinh dị. Cô lén đi từ phía sau và ....
"HEYYY"
Hắn hét lên. Nguyên người từ trên ghế lao xuống đất.Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Hắn đứng dậy xoa xoa cái vai, mặt nhăn nhó như khỉ. Định mắng cô gì đấy nhưng thôi
Tay cô đưa li trà sữa nhưng không thể nhịn được cười. Hắn chộp lấy li trà đưa ống hút lên miệng, mặt cáu kỉnh không thèm nhìn cô hay cũng không thèm hỏi trong li đó có gì.
Biết vậy cô đã tẩm thuốc chuột vào li trà đó rồi.Cô đứng đó nhìn hắn.Nhìn kỹ hắn cũng không đến nỗi khó ưa chứ
Hắn liếc nhìn cô, tay chỉ vào li trà sữa ý là cho hắn à.
Mới khen mà giờ lại thấy khó ưa. Uống gần hết li rồi còn bày đặt hỏi này nọ.
Cô lại giật li trà làm hắn sặc sụa. Xui cho cưng mà chọc giận chị!!!
" Đây là li trà em định mời ăn uống, ai ngờ anh đã giật lấy nó mà không thèm nói với em một tiếng! Thế nên tịch thu nhé!"- Cô đung đưa li trà chọc tức
Hắn hậm hực:"...tại em làm anh té nên anh lấy là phải! Mà sao lại tốt mà mời anh thế"
Cô ném cho anh nụ cười thách thức:"Xin lỗi nhé, tại li này được miễn phí và em no rồi mới quăng cho anh thôii! Em không tốt lành gì đâu!"
Hắn không nói gì,ngoe nguẩy quay sang chơi game
"Cũng bày đặt giận dỗi nữa chứ. Xí!"
Cô định bỏ đ thì hắn chặn lại:" Em tên gì?"
Cô không thèm nhìn:" My! Gọi em là Molly"
Tay hắn đang nắm lấy cổ tay của cô. Dường như không có ý định bỏ ra
"Tên sở khanh này,định bày trò gì đây?"- Cô sẵn sàng tháo giày đánh hắn thì hắn lại hỏi:" Sao em không hỏi tên anh là gì?"
" Tại sao em phải hỏi tên anh chứ?"
" Thế sau này em định kêu anh như thế nào?"
'"Hey"
""Anh đâu phải tên ' Hey' ? "
"...nhưng gọi như vậy dễ hơn mà"
Cô gái này làm cho người ta khó chịu thật. Hỏi tên thôi có khó đến thế không? Hắn mất kiên nhẫn với cô, đành bỏ cuộc
" Anh tên Cole!Gọi là'Cơ' đi "
" Ồ! Đấy! Anh tự nói tên mình được mà, đâu cần em phải hỏi"
Bó toàn thân với cô rồi!!!!
Cô bỏ đi. Cơ nhìn bóng dáng cô từ từ rời đi, trong lòng hắn có chút xao xuyến. Hắn có lẽ đã yêu cô thật rồi!
Cô bỏ đi. Lén quay đầu nhìn về phía hắn. Nhớ lại lúc hắn nắm lấy tay cô, "năn nỉ ỉ oi" đòi cô hỏi tên hắn, cô có phần khá rung động! Chẳng hiểu tại sao nhưng hắn thật dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro