Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sải bước trên con đường vắng, chàng trai tiến vào khu chung cư. Đến trước cửa nhà, bàn tay anh lướt nhẹ trên bảng số. Sau bốn tiếng tít, cánh cửa mở ra. Bước vào trong, cởi bỏ lớp khẩu trang, tháo chiếc áo khoác, gương mặt tuấn tú ấy liền dãn ra vì vừa thoát khỏi sự bí bách của ngày hè.

 Anh đi qua chiếc bàn gỗ, nén nhìn lại tấm ảnh trên bàn một chút. Tấm ảnh một nhóm nhạc thần tượng. Anh cười nhẹ rồi đi tới bếp.

 Phải. Anh ngày xưa là một thần tượng trong một nhóm nhạc quốc dân. Sự hào nhoáng, sự ngưỡng mộ, vẻ đẹp, anh có mọi thứ mà nhiều người ngày đêm mong ước. Từ sau khi chính thức kết thúc hợp đồng. Anh lui về ở ẩn, tận hưởng một cuộc sống yên bình không có những chiếc camera, không có những ánh nhìn soi xét. Dù vậy, nhưng đối với anh, đó cũng là một sự may mắn mà không phải ai cũng có được.

 Bật nhạc của ngày xưa, anh bâng quơ hát theo trong lúc tay vẫn đang bận việc bếp. Kí ức ùa về, những lần khóc, những lúc cười, những hình ảnh trên sân khấu được dẫn dắt theo âm hưởng mà lắng đọng trong tâm trí anh.

 Trong lúc lay hoay, mắt anh đưa về phía chai tương rỗng, anh bất giác thốt lên: “Lại quên nữa rồi”. May mà khu anh ở lại đối diện với cửa hàng tiện lợi. Anh tuốt lên mình một cây đen kín rồi đi.

 Anh chạy tới đúng ngay kệ đồ gia vị, lấy chai tương rồi đi thẳng ra quầy tính tiền. Hôm nay cửa hàng không đông, nhưng cũng chả vắng. Anh ngó nghiêng trong lúc chờ bạn nhân viên thanh toán cho vị khách hàng phía trước. Trong lúc nhìn đây nhìn kia, anh mới thấy vài tờ tiền rơi dưới chân vị khách kia. Anh liền nhấc môi nhắc nhở: “Anh gì ơi! Tiền rơi kìa.”. Nghe được âm giọng trầm ấm kia, khách nọ cũng cuối xuống nhặt lên rồi cúi đầu thay cho lời cảm ơn với anh. Anh cũng trọng lễ mà cúi đầu nhận.

 Để ý mới thấy, vị khách kia trong mắt anh có chút gì đó quen thuộc. Phải chăng là đã gặp rồi. Thiết nghĩ chắc là nhân viên hay stylist ngày xưa đã làm việc chung nên cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều. Đến khi “người quen” kia xách túi ra khỏi cửa, thì chưa tới 10 giây chai tương kia đã đâu đó vào túi cùng với tờ hoá đơn.

 Anh đi thẳng về nhà. Trên đường đi, anh để ý rất rõ vị khách quen thuộc kia cũng tiếng vào khu chung cư của mình. Anh thiết nghĩ có khi là hàng xóm của mình không chừng.

 Vị khách nọ bước vào thang máy, ánh mắt nhìn về phía anh như cũng biết ý mà đợi anh cùng vào. Anh cũng nhanh nhẹn chạy vào, không để người đó chờ lâu. Nhìn phía nút bấm được chọn ngay tầng 4, trùng hợp làm sao anh cũng ở tầng 4.

  Coi bộ là hàng xóm thật rồi – Anh nghĩ

 Cửa thang máy đóng lại, lúc này anh có chút chú ý tới người kia. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn ra được nét xinh đẹp. Ngẩng người một lúc thì cửa thang máy mở ra. Vị khách kia nhẹ nhàng bước đi, hướng cậu ấy đi là hướng về phía nhà của anh.

 Đến lúc anh dừng trước cửa thì nhìn qua kế bên, cậu khách ấy cũng đang đứng trước cửa nhà bên cạnh. Bất giác anh nhìn cậu cười. Thấy lạ, cậu trai kia lên tiếng hỏi:

  - Tôi có gì không ổn sao?

 Giọng nói người kia vừa vang lên, cơ thể anh liền bị đông cứng lại. Giọng nói ấy, dáng người ấy không lẽ là.

  “Giai Kỳ”, môi anh mấp máy sau lớp khẩu trang.

  - Anh có sao không vậy ?

  - Không sao. Chỉ là cậu giống một người mà tôi từng quen mà thôi.

  - À ! Không sao. Anh đối với tôi cũng khá quen mắt. Chắc là ta đã từng gặp nhau ở đâu đó.

  - Cậu sống ở đây sao ? Vậy chúng ta là hàng xóm của nhau rồi.

  - Vâng ! Tôi có việc bận rồi, gặp nhau sau - Nói rồi Trịnh Giai Kỳ vội vội vàng vàng đi vào nhà.

 Cậu vội vã đóng sầm cửa lại, tay ôm lồng ngực ngồi khụy phía sau, nước mắt cứ thế mà tuôn dài hai hàng, ước đẫm cả gương mặt thanh tú.

  - Là anh sao, Trạch Vũ.

 Đôi mắt đẫm lệ kia vô thức nhìn vào một tấm ảnh treo phía trên sô pha. Một tấm ảnh với rất nhiều chàng trai tuấn tú, trong đó có cả cậu và... “anh hàng xóm” kế bên.

 Khi ấy, cậu cũng là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng kia. Cả hai đều là thành viên nổi nhất nhì nhóm, là máy kiếm tiền đắt lực, cũng là con cưng của công ty, và còn là tâm điểm của giới truyền thông. Vì vậy, nhất cử nhất động của cả hai đều bị soi xét.

 Dù là thế, nhưng cậu và anh lại trúng tiếng sét ái tình của nhau từ khi còn là thực tập sinh. Lúc đầu hai người cũng chỉ tưởng là anh em thân thiết nên cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thấm thoát cả hai đã được ra mắt, và đó cũng là thời điểm tình cảm ấy nở rộ nhất.

 2 năm sau khi ra mắt, anh tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý. Kể từ đó cả hai lao đầu vào cuộc tình. Lợi dụng được công ty đẩy cặp đôi để hút fan, cả hai thể hiện tình cảm một cách thoải mái và tự nhiên vô cùng.

 Mọi thứ sẽ vô cùng yên bình, nếu cảnh hai người hôn nhau không bị một fan cuồng bám đuôi chụp lại và bán cho giới truyền thông. Ngay lập tức công ty vào cuộc và dẹp loạn. Đến khi một dấu vết cũng chả còn, cũng là lúc hai người phải chia tay mối tình này dưới sức ép của công ty và truyền thông.

 Từ đó cả hai rất ít khi gần nhau. Cả năm cũng chỉ có chung nhiều nhất là 2 tấm hình. Nơi ở cũng bị tách ra mỗi người một khu kí túc xá khác nhau.

 Đối với Trịnh Giai Kỳ mà nói, đây hoàn toàn là một cú sốc vô cùng lớn. Trước mặt Lưu Trạch Vũ, cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách thể hiện rằng mình đã cạn tình, nhưng mỗi đêm về đều gối ướt.

 Về phía Trạch Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, anh hằng đêm đều cầm ảnh của hai người mà trách bản thân không đủ bản lĩnh để bảo vệ được người mình yêu. Dù không thể bên nhau, nhưng anh đối với cậu lại ngày một nặng tình. Mỗi lúc đều lén nhìn cậu, chỉ cần vẻ mặt có chút biến sắc liền nhờ mọi người quan tâm. Khi nghe cậu nói đã hết yêu, anh đã chẳng thể làm gì ngoài việc quan tâm âm thầm và lặng lẽ chúc phúc cho cậu.

 Từ sau khi kết thúc hợp đồng, anh và cậu đã mất hoàn toàn liên lạc với nhau. Anh hỏi các thành viên khác, nhưng mỗi lần gọi cho cậu đều bị chặn số hoặc cậu sẽ đổi số. Không ngờ bây giờ lại là ở kế bên nhà nhau.

 Phía bên kia bức tường anh cũng đang vô cùng hổn loạn. Chẳng phải anh đã từ bỏ rồi sao. Sao cuộc sống lại tiếp tục kéo hai người lại với nhau. Chẳng phải họ đã quá đau khổ rồi sao.

  - Phải chăng năm đó ta đừng yêu nhau, thì bây giờ anh đã có thể tự nhiên mà nhìn ngắm gương mặt của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro