Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thuở bé, Trịnh Giai Kỳ là một công tử có bố mẹ là doanh nhân thành đạt, sinh ra đã được chăm chút trong nhung lụa. Tiền bạc, địa vị, gia đình cậu có mọi thứ mà tất thảy những con người nhỏ bé khát khao. Nhưng không vì thế mà cậu tự mãn, cậu xem đó như một bàn đạp để giúp cậu dần bước cao hơn trên những nấc thang. Cậu hiểu rằng sinh ra với những phúc lợi, vinh hoa thì cậu cũng phải trả một cái giá thích đáng cho chúng. Vì vậy mà cậu không ngừng nỗ lực trên trường để có thể kế thừa tài sản sau này của bố mẹ.

 Ở trường, cậu được yêu quý, được thầy cô, bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Thành tích cậu cũng luôn nằm trong top của trường. Trời phú, cậu có một vẻ ngoài rạng rỡ xinh đẹp, lại thêm nét tính cách hiểu chuyện, hòa đồng, khéo ăn nói, cậu như chiếm trọn trái tim của tất cả mọi người.

 Những tưởng cuộc sống bình yên nơi hào hoa phú quý của cậu sẽ mãi trường tồn, biến cố kinh hoàng đã ập đến đôi vai cậu năm 15 tuổi. Hôm ấy, khi cậu đang đắm chìm vào những kiến thức trong lớp thì bỗng một người hớt hãi chạy trước cửa, thở dốc và nói:

  - Cậu Trịnh Giai Kỳ, nhà xảy ra việc lớn mong cậu theo tôi về gấp !

 Nghe vậy, cậu liền chộp lấy mấy quyển sách vở ngay ngắn bỏ vào cặp, đứng dậy chào giáo viên một tiếng rồi gấp gáp chạy đi. Vừa về, cảnh tượng trước mặt thật vượt ra khỏi tầm mắt cậu. Ngôi nhà lộng lẫy của nhà họ Trịnh đã bị phong toả. Trong lúc cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ đã ôm thật chặt cậu từ phía sau, những tiếng nấc cũng cứ theo đó mà vang lên, xô đập mạnh mẽ giữa các ngóc ngách trong trái tim. Rồi cậu bước vào một chiếc xe ô tô lạ lẫm cùng bố mẹ và đống hành lí. Xe lăn bánh nhưng lòng cậu lại chẳng chạy, nó cứ đứng ngay ở trước căn nhà quen thuộc ấy. Đến khi xe dừng lại ngay một căn nhà cũ nát có phần quen thuộc, thì hồn phách cậu mới trở về.

 Bước xuống xe, gia đình cậu bước vào ngôi nhà ấy, chờ sẵn bên trong là người đã lâu không gặp, bà ngoại. Mẹ cậu nấc từng tiếng lớn hơn, bố thì nóng nảy buông những lời chữi rủa ở bên ngoài. Còn cậu, tâm trí cậu vẫn chưa thể chạy kịp theo những diễn biến của câu chuyện này. Cậu nhẹ nhàng đi tới ôm lấy bà, trong bất giác đôi mắt như phủ lên những tầng nước. Chẳng đợi, mẹ cậu vừa sụt sùi vừa nói:

  - Giai Kỳ con ơi, nhà mình phá sản rồi con !

 Câu nói như quất vào trái tim non nớt cậu những nhát roi chua chát, hằn lên những vết sẹo đỏ ngoằn. Những tầng nước đọng lại nơi đôi mắt chẳng thể chực chờ thêm nữa mà trào ra theo từng nỗi đau xé gan xé thịt.

  Vậy là mọi thứ đã kết thúc rồi ư – Cậu chẳng dám nghĩ tới những gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Mới hôm qua bố còn khoe là đã ký được hợp đồng với đối tác lớn, vậy mà hôm nay đã lụi tàn rồi sao. Chẳng biết là mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu, giờ gia đình cậu chỉ biết trú tạm ở căn nhà cũ nát này thôi.

 Bố cậu sau chuyện này thì trở thành một tên say sỉn, cả ngày hết chửi rủa rồi đến trù nguyền bản thân mình. Mẹ cậu thì ban ngày đi buôn bán rau mấy đồng ngoài chợ, tối về lại lủi thủi khóc. Còn cậu hằng ngày ngoài đi học ra thì còn phải đi làm bồi bàn hoặc công việc tay chân nào đó vào bữa tối. Từ ngày gia đình cậu phá sản, thái độ bạn học và giáo viên liền thay đổi 180 độ. Nếu bình thường cậu vẫn là một lớp trưởng gương mẫu, thì bây giờ cậu đã bị thay thế với lí do là không phù hợp. Bài kiểm tra thì bị trừ điểm vô cớ chẳng có lí do. Xung quanh cậu các bạn đều quay lưng và dành cho cậu những lời mắng nhiếc, miệt thị cay độc.

 Không lâu sau đó, bố cậu đã nhảy sông và tự vẫn. Lần đầu cậu đội khăn tang một người máu mủ ruột thịt. Trái tim cậu lúc ấy đã chết tự bao giờ, có bao nhiêu cái nhói cũng chẳng đủ cho nổi đau ấy. Cả thế giới cậu lúc này như sụp đổ. Những vụn vỡ của trái tim găm vào trong chân cậu, đau chẳng kể xiết. Người ngoài nhìn vào chẳng lấy một lời xót thương, ngược lại còn bảo là mẹ cậu làm vậy để lấy tiền đám ma bù vào khoản nợ của gia đình.

 Những ngày sau đó, mẹ cậu như người điên người khùng, cả ngày nhảy múa hát hò, rồi cũng nhảy xuống chính con sông mà bố cậu mất mà đi cùng ông ấy. Trong một tháng ngắn ngủi, cậu đã mất tất cả. Hai chiếc khăn tang chồng chéo trên chiếc trán, đẩy mái tóc bay phất phơ trong buổi chiều lộng gió nơi mộ hai người. Cậu không khóc nổi nữa, mắt cậu đã muốn rơi ra vì những dòng nước trào rồi. Cậu đã không ăn uống gì mấy ngày nay rồi, bà năn nỉ mãi cậu mới gặm ổ bánh mì nóng trên bàn để còn có sức đi làm.

 Nỗi đau này chưa nguôi, thì nỗi đau khác lại đến xé nát lòng cậu. Chịu sao nổi trái tim của em tuổi 15, cái tuổi mà con người ta vẫn vô tư đến trường mà chẳng lấy chút mảy may suy nghĩ về cơm áo gạo tiền. Qua những biến cố, cậu đã tập thích nghi với cuộc sống mới. Cậu thời điểm này cũng chỉ muốn đêm đến thật nhanh để được về ôm lấy bà sau một ngày dài mệt mỏi.

 Lăn lộn ngoài đời lắm lúc cũng vất vả, thế nhưng cậu vẫn nhớ lời mẹ dặn trước khi mất. Đó là giữ bí mật chuyện khoản nợ tồn đọng của gia đình với bà. Mỗi tháng bọn xã hội đen sẽ đều đặn đến điểm hẹn mà chờ cậu đến đưa đúng số tiền. Tháng nào cũng vậy cả. Phải thế mà cậu phải dốc hết sức để làm cho đủ số tiền ấy.

 Trên trường thì vẫn phải đi học cho đầy đủ dù chẳng ai ở đó coi cậu ra gì. Những người mà trước kia tự vỗ ngực xưng là bạn cũng đã quay lưng mà nói xấu cậu. Nghĩ đến cậu lại bất giác cười chua chát. Đúng là chẳng có tình bạn nào ở đây cả, tất cả chỉ là sự lừa lọc tình cảm để đổi lấy mấy đồng tiền và địa vị đầy thực dụng. Bản thân cậu mỗi ngày đến trường đều phải nhận sự chỉ trỏ, những lời đàm tiếu nhỏ to, thậm chí là lăng mạ, đánh đập không thương tiếc.

 Hôm ấy, khi cậu đang tranh thủ khoảng thời gian giải lao để học thêm kiến thức, thì "hội chị đại" vô cớ hỏi thăm cậu. Đứng đầu trong đám đó chính là lớp trưởng mới của lớp cậu Hà Kỷ Ái. Cô ta ngồi lên bàn học cậu, một tay xoa xoa lọn tóc, một tay đè lên cuốn vở của cậu, miệng nhai nhải thốt:

  - Chà ! Coi ai đang chăm chỉ kìa. Chắc cựu lớp trưởng của chúng ta đang cố gắng để sau này còn kế thừa công ty của gia đình. – Nói rồi cả hội nhìn nhau rồi cười kha khả vào mặt cậu.

 Giai Kỳ chẳng nói chẳng rằng, đưa tay hất thứ đang đè vở cậu ra rồi bình thản đáp:

  - Nếu không có gì thì xin né tôi ra. Muỗi bay inh tai, chó sủa đau đầu.

 Câu nói vừa rồi của Giai Kỳ như làm cho đôi mắt của Kỷ Ái thêm nhiều phần bực tức. Cô ta đưa gương mặt đầy giận dữ, tay xiết thành nắm đấm, nhìn Giai Kỳ mà gằn lên từng chữ:

  - Trịnh Giai Kỳ, mày chán sống rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro