Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Trịnh Giai Kỳ, mày chán sống rồi ! – Kỷ Ái vừa nói thì ngay lập tức có hai con tiện nữ giật tay Giai Kỳ phắt dậy.

  - Tụi bây muốn làm gì ? – Giai Kỳ chậm chậm thả từng làn hơi vào trong không khí, đôi mắt nhắm hờ đầy khinh rẻ.

  - Mày bảo ai là muỗi, ai là chó hả con súc vật rách nát kia ! – Kỷ Ái gằn lên từng tiếng rồi tát thật mạnh vào bên má trắng nõn nà của cậu.

 Cậu đưa tay sờ lên vết bàn tay thon dài đã in lên mặt cậu. Cười khẩy một cái rồi bảo:

  - Chó hoang thì mãi cũng chỉ biết ăn tạp, giống như mày vậy, mãi cũng chỉ nghĩ được những điều dốt nát.

 Mặt cô ả như biến dạng sau câu nói ấy, trông khó coi vô cùng. Ả ta trợn trừng đôi mắt của mình lên, bóp chặt lấy gương mặt xinh đẹp của cậu rồi vươn tay lên định giáng xuống thêm một bạt tay nữa.

  - Mày… -  Nhưng khi vừa sắp chạm vào gương mặt cậu, thì Giai Kỳ liền giật phắt cánh tay đang bị giữ chặt bởi cô nữ sinh bên phải, làm cô ta mất thăng bằng mà té xuống. Cậu nhanh chóng nằm lấy bàn tay đang tính làm tổn thương gương mặt cậu mà bẻ một cái thật mạnh.

  - Á… ! Con chó kia sao mày dám làm vậy với tao. Mày nghĩ mày là ai ! – Ả ôm đau tay, đôi mắt lươn được kẻ nhọn như ngấn lệ vì nỗi đau lúc nãy. – Mày tới số rồi, Giai Kỳ -  Nói rồi Kỷ Ái cùng 2 cô nữ sinh kia rời đi trong tức tối.

 Giai Kỳ ngồi xuống, thở hắt một cái. Cậu biết kiểu gì chúng nó cũng sẽ chẳng để cậu yên.

  - Coi bộ lần này đạp phải bả chó rồi – Cậu nói rồi gấp sách vở lại. Nếu có đánh nhau thì cậu vẫn mong sách vở mình được an toàn để còn cho vào đầu thêm được chút chữ nghĩa.

 Đúng như cậu nghĩ, vừa bỏ hết ngay ngắn vào cặp thì Kỷ Ái đã dắt thêm cả đám du côn của trường tới. Dẫn đầu là người yêu của ả Kỷ Ái - Hùng Hoạ Phúc. Nếu là ngày xưa thì bọn này chẳng là gì với cậu cả, chỉ cần một cái liếc mắt của cậu bọn chúng liền sợ đến run người. Giờ đây có lẽ cậu nên là đứa run sợ trước cái liếc mắt của bọn chúng.

  - Giai Kỳ à ! Tao nghĩ là mày nên trăn trối trước khi bọn tao cho mày chầu diêm vương nhỉ ? – Hắn ta vừa nói vừa nở một nụ cười nham nhở trên gương mặt, tay xiết chặt rồi bẻ khớp xương kêu lên từng tiếng rõ mồn một.

  - Coi như hôm nay xui vậy. – Cậu thở dài một cái rồi nhìn vào mặt tên côn đồ trước mặt, giọng đều đều nói tiếp.  – Làm gì thì làm lẹ đi.

  - Coi bộ hôm nay mày nhiều dũng khí quá nhỉ ? – Nói rồi bọn chúng xông tới giật mạnh cậu đi.

 Cậu biết chúng sẽ kéo cậu đi đâu, vào nhà vệ sinh. Chúng xách cổ cậu đi qua dãy hành lang với đầy người đang nhìn ngó, chắc họ cũng biết số phận của cậu sẽ như thế nào. Cậu cố mở đôi mắt nhìn, thì xung quanh chẳng có mấy đôi mắt cảm thương cậu.

  Quen rồi, chẳng lạ gì mấy cảnh tượng này đâu. – Cậu cười thầm.

 Vừa tới, chúng đạp mạnh cậu vào một góc trong phòng vệ sinh. Chân chúng liên tục đá vào người cậu những cú đau điếng người. Cậu khuỵ xuống, nằm chịu đựng những phát đánh đau kinh hồn ấy. Đột nhiên chúng ngưng lại trong thoáng chốc. Cậu mở mắt ra nhìn thử thì thấy tên Hoạ Phúc tiến tới và bóp lấy gương mặt của cậu, kéo lên. Cười cợt nói từng câu:

  - Nếu đánh thế này thôi thì chẳng thú vị gì cả. Mặt mũi cũng xinh đẹp vậy mà sao lại láo xược thế. – Nói rồi hắn ta quay lại phía sau, ra lệnh. – Chúng mày bật máy quay lên đi, tao sắp có trò vui cần làm.

 Nói rồi hắn nắm tóc cậu kéo vào một cái phòng, thô bạo đẩy mạnh gương mặt cậu vào bồn cầu, rồi xả nước. Làn nước hôi hám như vồ mạnh vào cậu. Khó thở, kinh tởm, cậu rợn người dưới dòng nước lạnh mà run lên từng đợt. Cứ liên tục như vậy cho đến một lúc, dòng nước ngừng chảy, cậu liền thở gấp gáp để lấy lại chút không khí mình đã chẳng thể hít vào. Thấy thế, hắn cười thoả mãn rồi bảo với bọn kia:

  - Chúng mày biết bồn cầu là để làm gì mà đúng không nào ? Tự nhiên tự nhiên. Nhớ quay lại cho thật nét đấy để tao còn bán gương mặt xinh đẹp này cho mấy ông già hám tiền nữa. – Những lời vừa rồi Trịnh Giai Kỳ đều thu hết vào tai. Không ngờ là bọn chúng có thể làm tới những chuyện như thế này.

 Nhưng lạ thật, cậu không thấy sợ chúng tí nào cả, những tưởng đến lúc này cậu sẽ buông những lời van xin, khóc lóc. Thế nhưng cậu vẫn cứ im lìm như thế mặc chúng làm gì thì làm.

  - Sao vẫn còn cố chấp à ! Gan của mày to thế nhỉ ? Thôi được rồi, tao cho mày toại nguyện nhé !

 Nói rồi từng tiếng mở khoá của dây nịt và phéc mơ tuya kêu lên theo từng tiếng cười cợt của bọn chúng. Cậu mở hờ đôi mắt nhìn ngắm mọi thứ trong thoáng chút rồi nhắm lại. Từng dòng nước nóng, hôi hám, ghê tởm đáp trên da thịt cậu. Nó chẳng đến một lần đâu mà thay phiên nhau, dai dẳng hành hạ cơ thể cậu. Theo từng dòng chảy là từng tiếng cười cợt vang lên. Cậu rùng mình vì hơi nóng của thứ ô uế ấy, nhưng qua đi lại là cơn ớn lạnh theo từng làn gió thổi vào từng tế bào trong cơ thể cậu.

 Xong xuôi chúng kéo khóa quần rồi ra về lớp theo tiếng chuông báo. Cậu khuỵ xuống, co chân lại một góc dưới ấy. Cả người ê ẩm, cậu thở ra từng làn hơi mệt mỏi.

  Khóc gì chứ ! Nỗi đau mất hết tất cả bản thân còn chịu đựng được, mấy cái này đã là gì đâu. – Cậu tự nghĩ.

 Nghĩ rồi cậu đứng dậy, kiếm vòi nước gần đó rửa sơ đi những hôi hám trên cơ thể cậu. Chắc chắn là nó sẽ chẳng sạch nổi rồi, nhưng thôi vậy cũng được. Một hồi thì cậu vuốt lại mái tóc ướt che cả mắt của mình, nhìn vô gương cậu thấy một gương mặt xơ xác, thê thảm đến đáng thương. Ảo ảnh mờ ảo như gợi lại những ngày tháng vui vẻ trước kia. Cậu thốt lên từng chữ:

  - Thì ra bắt nạt là như thế nào sao ! Ước gì mình được quay lại một tháng trước.

 Sửa sang lại tóc tai, quần áo đã ướt nhẵn, cậu chạy về lớp, lấy chiếc cặp đã bị ném ra ngoài hành lang, mang lên và bước ra về.

  Bộ dạng thế này cũng chẳng thể vô lớp mà học tiếp. Thôi thì đi tới chỗ làm vậy. – Nghĩ rồi cậu từng bước đi bộ trên con đường ấy đến cà phê quen thuộc nơi cậu vẫn lui tới mỗi lúc tan trường để kiếm thêm.

 Nhưng vừa định mở cửa bước vào thì tay cậu như khựng lại. - Có lẽ mình không nên xuất hiện với tình hình như thế này. - Nói rồi cậu xoay người bước đi, cậu càng chẳng dám về nhà với thân thể như này. 

Giai Kỳ cứ đi mãi đến khi thấy được bãi sông vắng, cậu tìm nơi có gốc cây khuất người rồi nằm xuống, chợp mắt mà nghe tiếng sông chảy qua những hòn đá róc rách dưới cái nắng nhẹ nhàng giữa thu..

  - Ước gì mình cũng là hòn đá nhỏ bé dưới sông, mãi mãi nằm trong lòng nước ôm lấy mà chẳng lo rằng sẽ bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro