Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những tháng ngày này, cuộc sống của Trịnh Giai Kỳ chỉ xoay quanh việc đến trường và bị bắt nạt, đi làm và gồng gánh quả nợ còn tồn lại. May mắn làm sao, ông bà chủ chỗ làm thương cậu vô cùng. Có những ngày thì cậu được thưởng thêm chút tiền, lại có những ngày cậu được tặng mấy món đồ ăn nho nhỏ đem về. Ít ra, cuộc sống này cũng không phải quá tàn nhẫn với cậu.

 Còn về việc học lại càng lúc một tệ. Giáo viên thì trù dập cậu chẳng thương tiếc, lũ học sinh nhờ thế mà được nước lấn tới. Cậu đã nghĩ tới chuyện bỏ học rồi, thế nhưng vẫn cố hết năm vì học bổng. Nhờ kỳ trước điểm cậu gần như tuyệt đối mà kì này dù có thấp thì tệ nhất cậu cũng vẫn sẽ đủ điểm để nhận học bổng. Cậu biết là thầy cô sẽ gây khó dễ ít nhiều, nhưng có lẽ là cậu vẫn sẽ lấy được học bổng thôi. Số tiền ấy đủ để cậu trang trãi khoảng hai đến ba tháng nợ. Dù gì cũng chỉ còn 2 tuần nữa là hết năm học rồi. Việc bây giờ là cứ cố mà chịu đựng thôi.

 Như bao ngày khác, sau tan học, cậu về nhà, tranh thủ tí thời gian tắm rửa, thay quần áo trước khi đi làm. Thường thì trên đường về, cậu sẽ mua cháo, rồi đổ vào một cái tô để sẵn trên bàn cho bà. Sau đó, cậu sẽ đi bộ tới chỗ làm. Cậu làm việc tại một quán ăn nhỏ có tiếng nằm trong lòng thành phố. Trước kia, nơi này không cần người bưng bê, chỉ có hai ông bà chủ tự làm hết từ nấu nướng cho đến dọn dẹp. Nhưng vì thấy cảnh đời của Trịnh Giai Kỳ khó khăn, nên ông bà nhận cậu vào làm để cưu mang. Trịnh Giai Kỳ vừa siêng năng, lại còn lễ phép cực kì, nên ông bà chủ thương cậu như con trong nhà vậy đó. Con trai ông bà không may mắn mà qua đời khi tuổi đời còn trẻ, đó dường như là một cú sốc đối với hai người. Nhưng khi nghe về cảnh ngộ và nhìn thấy ánh mặt trời bừng sáng trong mắt cậu, trái tim ông bà như một lần nữa thắp lên cái cảm giác thương yêu nhiều năm liền chưa tìm thấy. Thế là cậu được làm việc ở đây cùng tình thương vô bờ bến mà ông bà chủ dành cho cậu.

 Công việc của cậu là bưng bê thức ăn cho khách, cuối ngày thì rửa bát đĩa, giúp ông bà dọn dẹp. Quán ăn tuy không lớn, nhưng khách vào thì nườm nượp không đủ chỗ để ngồi. Nhiều người chờ suốt 2 tiếng đồng hồ liền cũng chỉ được thưởng thức hảo vị của bà chủ quán. Phải công nhận là ông bà chủ ở đây nấu rất ngon, từ nguyên liệu đến gia vị đều được bà chủ cân đo đong đếm rất vừa miệng. Thế nên dù có thể coi là quán nhỏ, nhưng khi làm việc ở đây Trịnh Giai Kỳ chẳng kịp nghỉ chân. Khách ăn ở đây hầu hết đều là khách quen cả, thấy Trịnh Giai Kỳ vừa lễ phép, vừa siêng năng, lại ngũ quan sáng sủa, thông minh nhanh nhẹn, nên nhiều lúc họ không chần chừ mà bo cho cậu thêm ít tiền khích lệ.

 Dù cuộc sống trên trường học có như địa ngục trần gian, thì khi đến nơi này trái tim cậu lại được sưởi ấm đến lạ.

 2 tuần ôn thi cuối cùng cậu bận chẳng kể xiết, vừa phải ôn bài để còn lấy học bổng, vừa phải kiếm tiền vì hôm ngày cậu dự tính là nhận học bổng cũng chính là ngày bọn đòi nợ tới tìm cậu để thanh toán tháng này. Nếu không ngoài dự tính thì cậu vẫn có thể thoải mái trả nợ cho bọn chúng.

 Lắm lúc thấy cậu tay quét dọn mà mắt vẫn chăm chú nơi cuốn vở trên tay, ông bà chủ cũng bảo cậu nghỉ sớm mà ôn bài thi cho tốt. Thế nhưng vẫn là Trịnh Giai Kỳ hiểu chuyện, cậu liền bỏ vở xuống mà tập trung làm cho xong nốt công việc.

  - Nhìn Trịnh Giai Kỳ kìa bà, thằng bé dễ thương thật ! – Ông chủ cảm thán khi đôi mắt vẫn hướng về phía bóng lưng một tay cắm cuối quét dọn, một tay cầm cuốn vở chiếu lên đôi mắt chẳng rời.

  - Nếu năm ấy không vì biến cố, thì chắc giờ Trạch Vũ cũng trạc tuổi Giai Kỳ nhỉ ! – Bà ngước đôi mắt ngấn lệ về phía chân trời tối nơi mặt trời đã lặn. Đôi mắt ấy nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đó là cả một bầu trời tâm tư chẳng ai có thể thấu hết.

 Hôm nay là ngày thi đầu tiên, cậu sẽ phải thi trong suốt một tuần liền. Sáng cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị, bằng mọi giá cậu phải làm bài thi thật tốt và đạt được điểm cao. Bước vào phòng thi một cách tự tin, Trịnh Giai Kỳ như bùng nổ trên những trang giấy. Đây đối với cậu không đơn thuần chỉ là một kì thi học kì qua môn, mà nó còn treo trên đó cả một mảnh đời, cả một số phận của một con người. Bằng mọi giá Trịnh Giai Kỳ phải làm mọi thứ thật tốt. Đến ngày cuối cùng, môn thi ngày hôm ấy là ngoại ngữ và cũng chính là thế mạnh của cậu. Cậu chắc chắn mình đã làm rất tốt và cũng rất mãn nguyện với những gì mình đã làm trong kì thi lần này.

 Trong thời gian chờ kết quả, buổi sáng rảnh rỗi nên cậu đã xin làm ở một cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm tiền. Chẳng hiểu sao hôm ấy lại có một vị khách lạ bước vào. Lúc đầu cậu cũng chẳng để ý đâu mà cứ mãi ngân nga câu hát, nhưng người ấy cứ liên tục nhìn chằm chằm làm cậu chẳng có hứng nổi để mà ngân nga tiếp. Khó chịu xen lẫn khó hiểu, cậu hỏi vị khách ấy:

  - Anh có gì không vừa ý với tôi hay sao, quý khách ?

  - À không có gì đâu… Thật ra là cũng có gì đấy ! – Nói rồi anh ta cười trừ trông ngớ ngẩn vô cùng.

  - Thế thật sự là có gì vậy, anh có thể nói cho tôi biết được không ? – Cậu khó hiểu thắc mắc với anh ta. – Hay là do tôi hát dở quá khiến anh khó chịu ?

  - Không không, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. – Anh khua tay từ chối kịch liệt. Bỏ lon nước trên tay vào kệ, anh ta tiến tới chỗ cậu nói tiếp. – Lúc vừa mới vào đây, tôi đã rất đỗi bất ngờ vì vẻ ngoài của cậu, nghe giọng hát mảnh nhẹ ấy, tôi như liên tưởng đến thiên thần trong kinh thánh vậy.

 Nói đến đây, Trịnh Giai Kỳ liền sởn gai ốc, đầu cậu bây giờ chỉ nhảy toàn những cảnh của mấy tên biến thái trong phim mà cậu đã xem. Thật tình coi trên màn ảnh thì cũng bình thường thôi, nhưng sao được trải nghiệm thực tế thì nó lại rợn đến thế chứ. Nghĩ đến đây thôi, da gà da vịt của cậu đã thay phiên nhau mà nở rộ trên nước da trắng mướt.

  - Anh là muốn gì ở tôi ? – Cậu sợ hãi nhìn anh ta mà thốt lên từng lời. – Giở trò đồi bại giữa ban ngày ở đây là không yên đâu đấy.

  - Cậu lại hiểu sai ý tôi rồi. – Nói rồi hắn ta lùi lại, lắc lắc đầu trông thật ngốc nghếch. – Cậu đẹp lại tài năng thế này không làm thần tượng thì phí quá.

  - Ý anh là sao ?

  - Đi với tôi đi, mọi thứ trong cuộc sống cậu sẽ thay đổi hoàn toàn. Cậu sẽ trở thành thần tượng với hàng triệu người hâm mộ cùng tiền bạc và danh tiếng vô cùng lớn. Chỉ cần cậu theo tôi, cuộc đời cậu sẽ bước sang một chương khác với đầy những điều tươi sáng và rạng rỡ. Tôi là Triệu Ngũ An, rất hân hạnh được làm quản lí của thần tượng nổi tiếng toàn thế giới. – Vị khách nói xong, hắn cúi người rồi cởi lớp khẩu trang làm lộ ra vẻ mặt đẹp trai kiểu công tước, xòe đôi tay một cách mời gọi ra trước mặt cậu, khuôn miệng nhếch nhẹ lên cùng đôi mắt mang ý cười như chờ lời hồi đáp từ Trịnh Giai Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro