Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nghe người trước mặt luyên thuyên xong, Trịnh Giai Kỳ đưa đôi mắt chưa mở hết nhìn xuống hắn ta rồi nói với vẻ mặt đầy mệt mỏi và mỉa mai:

  - Anh xong chưa ?

  - Sao cơ ?

  - Tôi hỏi anh xong chưa ? Xong rồi thì vui lòng đi chỗ khác để tôi còn làm việc. – Cậu nói với giọng điệu đầy xua đuổi, làm cho Triệu Vũ An vô cùng bẽ mặt.

  - Cậu phải tin tôi, với giọng hát cùng ngoài hình của cậu thì tôi cam đoan rằng cậu sẽ trở thành một ca sĩ thần tượng lẫy lừng. – Dù bị xua đuổi nhưng Triệu Vũ An vẫn cố chấp níu kéo.

  - Tôi không có hứng thú, giờ thì vui lòng anh đi ra khỏi đây trước khi tôi tống khứ anh cùng đống rác trong này ra ngoài thùng. – Cậu vừa nói vừa lấy cây chổi khua khua trước mặt hắn ta như ngầm muốn thông báo về kết cuộc của hắn nếu vẫn còn ở nơi đây.

 Thế mà hắn ta không những không đi, mà còn cố chạy lại lay lấy lay để vai cậu mà nói tiếp:

  - Nè khoan đã, cậu đừng vội như vậy chứ. Suy nghĩ thêm đi chứ, nếu mà cậu trở thành một ca sĩ thần tượng thì cậu sẽ… - Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị cậu nhét chặn họng bằng một hũ muối vừa khít với khuôn miệng.

  - Bây giờ thì đi dùm tôi cái, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không có hứng thú với chuyện làm ca sĩ hay thần tượng một chút nào cả, tôi chỉ đơn giản là thích hát thôi. Đừng làm phiền tôi nữa.

 Câu nói với giọng điệu nghiêm túc lại có phần van nài làm cho Triệu Vũ An có phần áy náy khi nghĩ về việc cố ép cậu. Lấy hũ muối to tướng trong miệng ra, anh thở dài một cái rồi hạ giọng:

  - Được rồi, tôi thành thật xin lỗi, lẽ ra tôi không nên ép cậu như vậy. Tôi chỉ là thấy cậu có tiềm năng nên muốn cố gắng thuyết phục cậu thôi. Nhưng mà hình như tôi đã rất quá đáng. – Nói rồi anh cầm mấy lon nước ngọt, đặt xuống quầy tính tiền rồi tươi cười nói với cậu. – Cậu tính cho tôi chỗ này đi.

  - Của anh hết tám mươi nghìn.

  - Có cho quẹt thẻ không ?

  - Đưa đây !

 Xong xuôi, Triệu Vũ An xách túi đi ra khỏi cửa hàng. Bóng lưng anh vừa khuất thì Trịnh Giai Kỳ liền thở dài, đôi tay vô thức gõ từng ngón lên mặt bàn như đang múa tay trên phím đàn. Trước khi xảy ra biến cố, Trịnh Giai Kỳ cũng được học thanh nhạc, học đàn. Cậu thích chúng lắm, cậu còn tự viết cho bản thân những bài hát của riêng mình. Nhưng hơn ai hết, bản thân cậu hiểu rõ rằng thứ đam mê này cũng chỉ là phù phiếm, kế thừa tập đoàn họ Trịnh mới là ưu tiên hàng đầu. Nên vì thế, cậu cũng chỉ muốn dừng chúng lại đơn thuần là sở thích thôi, không tiến xa hơn. Bây giờ thì cũng chẳng khá hơn là mấy, kiếm đủ tiền để kiếm sống, gánh nợ đã là quá sức rồi, huống hồ gì đến mấy chuyện đàn nhảy hát ca. Nghĩ đến đây cậu lại vô thức cười phì.

 Con cá ước chúng có thể bay, con chim lại ước chúng có thể bơi. Dù là khi giàu sang phú quý hay là cảnh nghèo khổ cùng cực, thì cũng chỉ là những con người bất mãn với thực tại không như ý và khao khát những ước mơ mình chẳng thể với được.

 Cuối cùng thì ngày mà cậu chờ đợi cũng đã đến. Dậy thật sớm, cậu mặc lên mình bộ đồng phục rạng rỡ của trường. Với lấy chiếc áo khoác, cậu tung tăng nhìn ngắm những làn hoa nở rộ 2 bên đường.

 Hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu.

 Cậu đến sớm, chọn cho mình một chỗ thật đẹp trong hội trường chờ lễ tổng kết. Một lúc thì những chỗ ngồi trống đều đã được lấp đầy bởi hàng trăm học sinh của trường. Học sinh vào càng đông đủ thì lời bàn tán to nhỏ về cậu càng văng vẳng phía sau cậu rõ hơn.

 Cậu thật tình cũng chẳng quan tâm. Dù sao đây cũng là bữa cuối cùng đi học. Quãng đời học sinh thật sự rất ý nghĩa, cậu cũng rất thích được đi học. Thế nhưng quyết định cuối cùng là cậu sẽ dừng việc học lại ở đây vì hoàn cảnh của bản thân.

 Sau những giai đoạn cơ bản của một buổi lễ tổng kết, thì cuối cùng cũng đến phần cậu mong chờ nhất. Khen thưởng và trao tặng học bổng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc. Cậu nóng lòng lắm chứ. Những cái tên bắt đầu vang lên, từ những anh chị của khối 12, đến 11, và sau đó là khối của cậu. Từng lớp với có thể là một hay nhiều cái tên được nêu lên làm lòng cậu nhảy múa không ngừng. Và lớp cuối cùng được nêu lên cũng chính là lớp cậu. Từng âm rõ mồn một của thầy hiệu trưởng vang lên giữa âm thanh vắng lặng đột ngột của khán phòng.

  - Và lớp cuối cùng, người được trao thưởng và nhận học bổng duy nhất của lớp đó chính là… Hà Kỷ Ái. Xin mời các em đã được đọc tên lên phía trên để nhận thưởng. – Sau câu nói là một tràng vỗ tay giòn giã từ khán đài vang lên đồng loạt.

 Trịnh Giai Kỳ chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

  Tên mình đâu, tại sao mình lại không được nhận học bổng. Mình đã sai ở đâu chứ. – Từng câu tự vấn liên hồi theo dòng nước nơi khóe mắt mà chảy liên tục trong đầu rồi tràn ra khỏi cơ thể cậu. – Không thể như thế được, mình phải đi hỏi cho rõ để lấy lại công bằng cho bản thân. – Nghĩ thế, nhưng đôi vai cậu chẳng thể ngừng run rẩy. Hai bàn chân nhỏ bé cứ thế thay phiên đá vào nhau, bàn tay siết chặt, khoé miệng cắn đến bật máu đôi môi, lăn dài cùng dòng nước mắt thấm ướt phần áo trước ngực cậu.

 Từ xa nhìn thấy Trịnh Giai Kỳ đau đớn tột cùng như vậy, Hà Kỷ Ái vui sướng đến chẳng thể kìm nổi đôi môi nhếch lên. Còn gì có thể diễn tả được cảm xúc của ả ta bây giờ. Cảm giác của một người chiến thắng thật tuyệt vời.

 Sau buổi tổng kết, học sinh đều phải trở về lớp của mình để làm một số thủ tục. Trịnh Giai Kỳ lau đi dòng nước mắt, theo dòng người bước vào lớp. Chẳng biết từ khi nào mà trên tay cậu đã cầm sẵn một tờ giấy phúc khảo.

  Chỉ cần hỏi rõ giáo viên chủ nhiệm môn học thấp điểm, rồi điền vào sau đó nộp đơn thì có thể mình sẽ lại được nhận học bổng thôi – Cậu cố chấp nghĩ.

 Giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào thì Trịnh Giai Kỳ liền đứng lên và dõng dạc hỏi:

  - Thầy ơi, cho em hỏi vì sao em lại không được nhận học bổng ạ ?

 Câu nói vừa vang lên của cậu đã thu hút tất cả sự chú ý của học sinh trong lớp, làm cho không khí phòng học im lặng đến đáng sợ. Tên thầy giáo cũng chẳng căng thẳng mà chầm chậm thốt lên từng chữ:

  - Vì điểm thi môn ngoại ngữ của mày là 0 điểm.

  - Thật vô lý, đó là môn em học tốt nhất, điểm các năm đều cao nhất khối, thậm chí là nhất trường. Không thể là 0 điểm được ạ. – Nói rồi cậu rút cây viết điền vào ô môn học hai chữ “ngoại ngữ” rồi tiến đến bàn giáo viên đặt lên. – Thưa thầy, em xin phúc khảo bài thi.

 Tờ giấy vừa đặt lên, tên thầy giáo liền cầm lấy, lật qua lật lại hai mặt săm soi. Rồi hắn dứt khoát xé toạc chúng thành từng mảnh vụn theo khuôn miệng cong lên tới mang tai.

 Những mảnh vụn ấy không chỉ đơn thuần là tờ giấy phúc khảo do ông ta xé nát, mà chúng còn là trái tim vỡ vụn của cậu khi chứng kiến những điều ấy.

  - Tao nghĩ mày nên dẹp bỏ cái suy nghĩ học bổng đấy đi và cút khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. – Nói rồi hắn ta cười thật lớn.

 Theo sau hắn là hàng loạt tiếng cười hùa theo đầy cợt nhã của lũ học sinh trong lớp. Cậu khóc không nổi nữa, nước mắt không chảy được nữa.

  Thì ra tận cùng của bất hạnh là đây sao ! – Nghĩ rồi cậu cười thật lớn, cười đến át cả tâm trí chính mình. Đến khi tất cả những đứa học sinh xung quanh đều sợ cậu, thì cậu mới ngưng tràn cười ấy. Xách cặp bước đến cửa lớp, cậu chỉ vào mặt tất cả những người ở đó, gằn lên từng từ mạnh đến đè nát những đôi vai không sạch sẽ của chúng.

  - Các người, à chúng mày dù gì cũng chỉ là những món đồ ăn thối rữa được chế biến trong cái trường mục nát này thôi. Rồi cũng sẽ bị vứt đi !

 Nói rồi cậu đi từng bước mạnh bạo ra khỏi lớp học ấy, ngôi trường ấy. Mạnh mẽ nói là vậy thôi, nhưng vừa bước ra khỏi nơi tồi tệ kia thì nước mắt cậu liền như chực trào mà tuôn ra không ngừng. Cậu cứ cố chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi nơi ấy. Đến khi dừng lại ở bãi sông hôm nọ thì cậu khuỵu xuống, ôm lấy đầu gối mà khóc không ngừng.

 Mãi cho đến khi trời sập tối, lúc mà bọn đòi nợ sắp đến địa điểm cũ mà tìm cậu, thì cậu liền khó khăn đứng dậy mà đi về nhà. Cậu chả biết lấy gì để mà đưa cho chúng nó, tiền lương thì vẫn chưa đến tháng, có đến ứng cũng chẳng đủ tiền để trả, càng không thể nói với ông bà chủ việc nợ tiền mà mượn được. Ngay từ đầu cậu đã giấu danh tính mình là con của tập đoàn họ Trịnh bị phá sản do nợ nần. Cậu chỉ bảo là bố mẹ mất sớm, phải cố kiếm sống qua ngày để còn nuôi bà đã già.

  Thôi vậy, đến đâu thì đành đến đó thôi. – Nói rồi cậu hít một hơi, rồi đi đến địa điểm cũ ấy, một khúc hẻm phía sau giao lộ thành phố.

 Không bất ngờ khi cậu vừa đến đã thấy bọn chúng chực sẵn ở đó. Chưa kịp cho chúng phản ứng, cậu đã quỳ xuống trước mặt bọn nó nói:

  - Xin anh cho tôi thêm 1 tuần nữa, tôi lập tức sẽ đem đủ tiền trả cho anh.

 Tên đại ca đang cong môi cười đột nhiên thay đổi sắc mặt, khó chịu đi trông thấy:

  - Ý mày là khất nợ hả ?

  - Thật sự do lần này tôi bị trục trặc nên không thể có đủ… - Chưa nói hết câu thì cậu đã bị đá một phát vào mặt. Máu từ khóe miệng chảy ra không ngừng, trẹo cả xương hàm đau điếng người. Má cậu đỏ sẫm lên rồi tím tấy đi. Đôi mắt không ngừng ngấn từng tầng nước. Nhưng cậu cảm giác hắn ta vẫn chưa dùng hết sức với cậu.

 Nói rồi hắn xách cổ áo cậu, kéo lên gằn từng tiếng:

  - Hoặc là mày trả nợ đầy đủ, hoặc là tao sẽ xử bà mày.

 Nghe đến bà, Trịnh Giai Kỳ liền tái xanh mặt mày mà van nài:

  - Xin anh, tôi sẽ trả đủ vào tuần sau, xin đừng làm gì bà tôi, nếu anh có muốn thì hãy đánh tôi này.

 Đang cầm que kem đi trên đường, bỗng Triệu Vũ An liền nghe thấy tiếng đánh đập, chửi bới. Tò mò, hắn ló đầu nhìn vào hẻm thì thấy cậu bé ở cửa hàng mà anh đã cố gắng thuyết phục đang bị đánh. Nghe một vài câu anh liền biết là đòi nợ. Không chần chừ, anh liền xông vào mà nói với kẻ đang túm cổ Trịnh Giai Kỳ:

  - Nè mấy anh có gì thì từ từ nói chứ, sao phải dùng vũ lực với một cậu bé học sinh như vậy.

 Nghe xong, hắn ta liền quay đầu nhìn lại, sắc mặt càng khó coi hơn mà nói:

  - Mày là thằng nào ? Nếu không liên quan tới mày thì hãy cút đi trước khi tao lóc thịt mày cho chó ăn.

  - Làm gì mà căng thế ! Thế cậu ấy nợ ông bao nhiêu ?

  - 1 tỷ 2, cho mười năm cả lãi, mỗi tháng 10 triệu.

  - Thôi được rồi, anh đọc số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển vào 10 triệu thay cậu ấy.

  - 43xxxxxxxxx.

  - Rồi đó.

 Vừa dứt câu thì tiếng ting từ điện thoại hắn vang lên. Nhìn vào màn hình, hắn hài lòng ậm ừ vài cái rồi nói với Trịnh Giai Kỳ:

  - Hôm nay mày hên đấy, nếu lần sau còn thế này thì đừng trách tao.

 Sau khi hắn đi khỏi đó cùng lũ đồng bọn, Triệu Vũ An liền chạy lại đỡ Trịnh Giai Kỳ tựa vào một vách tường gần đó. Anh hỏi cậu:

  - Sao cậu lại nợ tiền nhiều như thế ?

  - Anh quan tâm làm gì ? Sao anh lại giúp tôi, anh muốn lấy lãi cao hơn bọn chúng sao ?

  - Không không, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi không có ý đó. – Anh vừa nói vừa khua tay không ngừng. – Cậu có chuyện gì ? Có thể kể tôi nghe được không ?

 Nhìn vào ánh mắt hiền lành của Triệu Vũ An, cậu như bất giác tin tưởng chúng mà kể cho anh ta nghe về hoàn cảnh của bản thân

  - Bố mẹ tôi mất để lại cho tôi một khoản nợ, tôi ở cùng bà, tôi không muốn bà tôi biết chuyện nợ nần nên tôi phải ráng gánh chúng một mình. Vì chuyện không may mà tôi đã không trả đúng hẹn cho chúng. – Đã đến nước này rồi, cậu cũng chả muốn giấu làm gì.

  - Như thế này đi, nếu cậu đồng ý làm thực tập sinh để trở thành một ca sĩ thần tượng cho công ty, chúng tôi sẽ trả hết toàn bộ số nợ của cậu. Yên tâm, khoản tiền này sẽ được thanh toán vào tiền lương của cậu sau khi cậu ra mắt. Nghe theo tôi đi, tôi cùng công ty sẽ cố giúp đỡ cậu hết sức mình. Cậu đồng ý chứ ? – Triệu Vũ An một cách khẩn khiết khuyên nhủ cậu.

 Trịnh Giai Kỳ thở dài, rồi thả người tựa vào vách tường phía sau. Cậu nhìn kĩ vào nét mặt đầy chân thành của Triệu Vũ An. Chớp đôi lông mi dài một cái thật chậm. Cậu hạ giọng, phả vào cơn gió lạnh từng làn hơi ấm ba chữ:

  - Tôi đồng ý.

  - Được rồi, để tôi đưa cậu vào bệnh viện trước đã rồi tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro