Chương 1 : Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nguyệt Cầm cô sinh ra đã định sẵn là người của Trình Thương Hàn anh .
Một lời khế ước hai gia đình đã gắn kết định mệnh của hai đứa trẻ , cô thì mặc sức nổ lực cố gắng để níu giữ anh , đem tất cả tâm tư tình cảm dồn hết vào anh nhưng thực tế không như mong muốn của cô . Cô càng cố gắng anh càng rời xa cô cũng chỉ bởi vì người anh yêu không phải là cô .

Trên cây cầu tráng lệ của Thành Phố A nơi giao thương chặt kín người đã dần thưa thớt về đêm có một cô gái với sự yêu kiều non nớt đứng giữa ngọn gió buốt - hơi thở của biển cả ấy . Cô gái ấy dường như đang chần chừ điều gì đó khi cầm điện thoại trên tay , ánh mắt tràn đầy lệ rơi hai bên má gương mặt nhợt nhạt xanh xao . Cô cất giọng đầy nghẹn ngào đến phía đối phương :
- Hàn à , anh có thể cho em một cơ hội không ? Một cơ hội thôi cũng được , hãy để em làm người phụ nữ của anh . Hàn ...
Cô vừa bịt chặt miệng để không cho những tiếng nấc nghẹn ngào không rơi vào tai anh . Nhưng cô nào biết chính anh cũng biết rằng cô đang khóc , trong thâm tâm của chính mình anh luôn hiểu cô nhóc đó hơn cả chính mình , anh vẫn cho rằng cô là người dễ đoán được nội tâm . Anh không cho rằng đó là tình yêu , đôi khi hiểu một người quá mức cũng là do người đó quá chủ động phơi bày . Anh dùng giọng lạnh lùng trào phúng trả lời cho chính cô :
- Xứng sao ?

Khi nghe xong , cô tự mỉm cười nhẹ nhàng như đang chế giễu bản thân thật ngu ngốc . Ngu ngốc đến mức làm bản thân thương tích đầy mình mà vẫn cố gắng . Nhưng cô vẫn muốn một lần cuối cho mình cho anh một cơ hội .
- Hàn , em biết em không xứng đáng với anh nhưng mà em sẽ cố gắng . Hàn , nếu như anh không cho em một cơ hội em sẽ chết ngay cho anh xem .

Cô muốn ích kỷ một lần vì tình yêu cô dành cho anh quá lớn , lớn đến nỗi chả còn cơ hội quay đầu lại . Mà bây giờ quay đầu liệu có còn kịp ? Khả năng câu trả lời cho chính mình vẫn sẽ là " Không " !
Anh cho rằng cô chỉ một phút nhất thời nên " phát điên " lại không nghĩ tới sẽ xảy ra . Anh liền buông ra sự cay nghiệt vô cảm nhưng lại là lời nói dối lòng duy nhất trong cuộc đời của anh :
- Liên quan đến tôi ? Cô tốt nhất đừng làm phiền đến tôi , chết đi càng tốt .
Nói xong anh liền cúp máy nhưng còn cô đứng trước sự cô đơn , lòng đầy tổn thương . Cô cười một hồi liền cất giọng ngọt ngào nhưng mang theo chất hận một chút lại đau thương tự nói với chính mình .
- A , Hàn à anh vẫn luôn lạnh lùng vô tình như vậy ! Anh tàn nhẫn tổn thương em nhưng em vẫn luôn nghĩ cách để bước vào trái tim anh . Tại sao chứ ? Chỉ do bản thân chính mình , nếu ngay từ đầu không quen biết anh thì hay biết mấy ! Nuối tiếc duy nhất của em là quen biết anh , yêu anh . Em thật sự bây giờ hối hận rồi . Phải chi , quay lại từ đầu một lần nữa em sẽ không bao giờ chọn yêu anh ! Xin lỗi , làm phiền anh rồi Hàn ! Vĩnh biệt .

Cô biết một lần nữa chọn cái chết làm lối thoát là ngu ngốc nhưng cô vẫn muốn bản thân mình một lần được " tự do " trong đời . Cô thả mình xuống dòng nước trôi dạt đến một nơi khác , cô không ngờ đó là khởi đầu cuộc sống mới của chính mình  .
                               #Climbing#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro