Chương 2 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn nước buốt giá như thấm vào từng lớp da của cô trước khi mất đi ý thức cô nhận ra có một tiếng động mạnh và một bóng dáng của người đang ông đang lao tới , cô không rõ hình dáng người đó . Chợt cái ấm áp được lan toả trên bờ môi , cô đã mất đi ý thức .

Cô chìm vào giấc ngủ mơ màng và nhẹ nhàng tỉnh giấc , cô cố gắng đỡ thân mình ngồi dậy quan sát xung quanh . Một căn phòng theo lối cổ điển đầy sang trọng và tinh tế những ngọn đèn chối loá vào mắt cô khiến cô chưa kịp thích ứng . Đột nhiên cô nghe thấy âm thanh của tiếng giày trên nền gỗ sáng bóng " Cạch " tiếng cửa mở ra , cô quay đầu lại nhìn , một chàng trai có dáng vẻ thanh lịch trang nhã , ánh mắt trong sâu lắng mỉm cười nhẹ nhàng với cô :
- Cô tỉnh rồi sao ? Cô còn thấy khó chịu ở đâu không ?
- A , anh là ... ? " Cô ngại ngùng lên tiếng trong lòng suy tư chắc là người đã cứu cô nhưng dáng vẻ của anh có gì đó làm cô có cảm giác anh là người không đơn giản như vẻ bề ngoài . "
- Xin lỗi tôi chưa tự giới thiệu , tôi là Vương Triết Phong . Tôi là người đã cứu cô khi cô ... " Giọng nói nhẹ nhàng vang vang trong căn phòng , e ngại khi nói đến việc cô tự tử . "

Khi nghe anh nói , cô chợt trầm tư nhớ lại khoảnh khắc đau lòng ấy .
- Ha , tôi biết . Cảm ơn anh vì đã cứu tôi ! Nhưng mà vốn dĩ tôi đã không còn có thể quay đầu .
- Tôi thật sự không biết cô đang trải qua vấn đề gì , nhưng mà có câu nói " Nên chọn kết thúc để làm khởi đầu " , cô nên nghĩ tới mình còn lại những gì , cho dù mất tất cả thì hãy đợi để tìm lấy một thứ khiến cô thay đổi .
- Tôi thật không nghĩ tới , anh lại quá ngọt ngào đi , haha ! Hay tôi nên nghĩ lại vì vẻ đẹp trai của anh là một hạt giống cần được chăm sóc đây . Đúng như anh nói , khi tôi chìm dưới làn nước buốt giá ấy tôi có suy nghĩ phải chăng tôi nên tìm một nơi có thể làm lại từ đầu . " Cô vừa đùa giỡn vừa cười đến thật lòng đã lâu rồi cô không có nụ cười như thế khi yêu Trình Thương Hàn . Cô trở nên nghiêm túc trầm tư trong bất chợt . "
- Nếu là như vậy , tôi nên chúc mừng cho sự khởi đầu của cô và thông suốt suy nghĩ của chính mình . Thôi cô nên thay đồ rồi xuống ăn sáng . Tôi đã chuẩn bị đồ cho cô rồi .
Khi nghe anh nói đến thay đồ , cô nhìn xuống thân thể mình rồi chợt nhận ra trên người chỉ mặc chiếc áo của nam nhân , thậm chí cả đồ lót cũng không có . Cô xấu hổ không biết nên làm sao đành tức giận trách vấn anh :
- Anh , anh ... Đã thấy những gì ? Tại sao tôi lại chỉ mặc ... " Cô không nói tiếp gương mặt thẹn thùng e ngại cuối gặp xuống . "
- Tôi đã thấy hết ! " Anh giả vờ nghiêm túc nhưng thực tế đang nghĩ tới cảnh thay quần áo cho cô , lúc đó khi cô lộ thể trước mặt anh - anh thật sự đã không thể kiềm lòng . 27 năm từ khi sinh ra anh đã không coi trọng và có một xúc cảm nào với mọi cô gái , anh sống trong nỗi cô độc tranh giành , anh không quá tin tưởng vào một ai nếu không có giá trị lợi dụng . Càng không nghĩ đến tình yêu vì nó là một thứ cản trở anh đạt mục đích . "
- Sao , sao ... anh có thể như thế ... " Cô ngạc nhiên vì anh đã thẳng thắn thừa nhận . "
- Thật xin lỗi vì sự lổ mãng của tôi , vì cô đang ướt và trong tình trạng phát sốt . Nhà tôi lại không có đồ phụ nữ và ... Không có ai khác ngoài tôi .
- A , là vậy sao ? À ... Tôi thật có lỗi cũng nên cảm ơn anh một tiếng . " Cô càng nó càng nhỏ tiếng sự e ngại đã lên đỉnh điểm , cô cũng chưa từng gặp trường hợp này nên không biết nên ứng xử như thế nào . "
Còn anh thì cảm thấy buồn cười vì cô gái này .
- Vậy tôi xuống lầu trước đợi cô .
- A , được . Cảm ơn anh đã giúp đỡ phiền anh rồi !
- Không có gì !
Anh bước ra ngoài khi đóng cửa lại , miệng nhếch lên một chút tỏ vẻ thú vị . Còn cô ở đây thở phào nhẹ nhõm , có lẽ  nếu anh còn ở lại một chút nữa cô sẽ phải ngất đi vì xấu hổ . Cô đi đến chiếc bàn tinh tế nhìn bộ quần áo đơn giản mộc mạc không khỏi thích thú và thoải mái . Có lẽ sự xuất hiện của Vương Triết Phong nên cô có thể quên được Trình Thương Hàn , nỗi đau khổ một giây trước của Trình Thương Hàn anh gây cho cô đã là kết thúc khi một giây sao định mệnh đã đưa đến một người có thể giúp cô xoa dịu . Cô đã có thể bước ra rồi chăng ?
                          #Climbing#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro