Chương 3 : Đi theo tôi , tôi sẽ bảo vệ cô (¹)!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐🎑Tên : Canh Bạc Nghịch Duyên
🎍🎄 Chương 3 : Đi theo tôi , tôi sẽ bảo vệ cô (¹)
Trình Thương Hàn không mấy để tâm nhưng gần tối của ngày hôm sau vẫn không thấy sự hiện diện của cô liền có chút không quen , lần đầu tiên nghe ba mẹ anh sang nhà cô ăn tối anh liền vứt bỏ cả tá công việc quan trọng chạy về đưa họ qua nhà cha mẹ cô . Cụ thể muốn thăm dò tình hình của cô như thế nào tự nhiên lại biến mất , nào ngờ khi qua đó anh lại thấy bầu không khí bao trùm sự tang thương đau khổ khắp nơi của người giúp việc lẫn cha mẹ cô . Chưa kịp lên tiếng cha mẹ anh đã đi tới lo âu hỏi thăm :
- Người bạn già , chúng ta sắp làm thông gia bộ thấy chúng tôi qua liền không vui như vậy sao ? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi , nói đi chúng tôi sẵn sàng ra tay giúp đỡ .
Mẹ cô nghe đến đây cầm một bức hình trên tay ôm chặt mẹ anh khóc nức nở :
- Oa , huhuhu ... Tôi phải làm sao ... Hức huhuhu ... Làm sao đây ? Đứa con gái của tôi nó .... Hức ... Nó ...
Mẹ cô cuối đầu vào lòng mẹ anh không kìm lòng mà vỡ oà , khi nghe đến cô , ba mẹ anh không khỏi nóng lòng ra hiệu kết quả nóng nảy lên tiếng :
- Con bé làm sao ? Kể cho tôi nghe đi Lưu Thuỷ , nó bị làm sao ?
Mẹ anh sốt ruột lên tiếng , hai gia đình không những không thân thiết đơn giản mà họ là những người bạn tri kỷ rất mực thân thiết những anh em chị em cùng tiến cùng lùi khi còn thời tấm bé nên họ coi con của đối phương như chính con ruột của mình .
- Có một số phóng viên chụp được ảnh con bé nhảy cầu , nhưng không nhận ra là con bé nên không kịp cứu giúp đến khi nhận ra thì đã quá muộn đội cứu hộ tới thì không tìm thấy con bé ở đâu cả .
Cha cô thay lời , gương mặt hiện hữu hai dòng lệ ôm trán đâu khổ mà kể lại .
- Cái gì sao tự nhiên lại như thế ? Có phải thằng con trời đánh của tôi nó nói cái gì làm tổn thương con bé .
Mẹ anh kích động nhìn qua anh còn cha anh thì đứng bật dậy tát anh một cái :
- Đúng vậy không ? Thằng con bất hiếu , mày có phải ngay từ đầu đã ghét bỏ con bé nên nói gì khiến con bé sinh nông nổi đúng không .
Anh từ khi nghe tin sự bàng hoàng nhớ lại câu nói của cô trước đây không khỏi dấu trong đấy mắt , anh tự dặn lòng không được phép đau thương vì anh còn việc phải làm không được phép nghĩ tới tình yêu . Anh đứng im lặng cô độc dưới ánh đèn rực rỡ của toà biệt thự nhà cô .
- Đừng trách thằng bé lỡ không phải con bé thì sao ? Biết đâu chừng là cô gái nào trong giống con bé thôi . Có lẽ lát nữa con bé sẽ quay về . Nó chơi mệt thì sẽ về thôi chỉ là có trễ một chút , chúng tôi đợi được mà .
Cha cô nuôi hi vọng khiến mẹ cô cũng thà chọn tin tưởng điều ông nói cũng không muốn tin điều bi thảm đó :
- Đúng đúng , chắc con bé đi chơi với bạn bè đâu đó mà quên báo về cho chúng tôi thôi . Chắc chắn rồi con bé này hư quá về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại nó .
Mẹ cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mỉm cười gượng gạo . Ba mẹ anh thì không khỏi nhìn cảnh này mà đau thương , cũng giả vờ :
- Phải đấy thường ngày con bé mạnh mẽ như thế sao có thể nghĩ đến chuyện đó chắc là cô gái nào thôi . Mà chúng ta cùng đợi con bé về đi tôi cũng nhớ nó quá rồi .
                     - Mèo Lười -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro