Chương 49: Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa mắt chóng mặt.

Đây là cảm giác đầu tiên khi Tống Linh Linh tỉnh dậy.

Cô đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức, vừa mở mắt ra đã bị ánh nắng gay gắt chiếu vào từ cửa sổ chặn lại.

Chậm rãi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra.

Cô ngẩn ngơ nhìn cửa số gần đó, đang tự hỏi -- tối hôm qua trước khi ngủ sao cô lại không kéo rèm.

Bỗng dưng trong đầu cô xuất hiện một đoạn ký ức giống như không thuộc về cô.

Nửa phút sau Tống Linh Linh lại chui vào chăn nhắm mắt lại lần nữa.

Tự tẩy não mấy phút rồi Tống Linh Linh mới lê thân thể mệt mỏi của cô ra khỏi giường.

Sau khi vào phòng tắm, cô cầm bàn chải đánh răng một cách máy móc, vô tình ngước mắt lên thì thấy hai gò má đang ủ rũ nhưng ửng hồng của mình.

Tống Linh Linh thoáng ngừng lại, phun ra một ngụm nước.

Cô buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng sau khi bình tĩnh được vài giây, cô vẫn thất bại khi rửa mặt.

Vào giờ khắc này cô đột nhiên rất hâm mộ Thịnh Vân Miểu uống say liền mất trí nhớ.

Mỗi lần uống say tỉnh lại cô ấy cũng sẽ không nhớ được mình đã làm gì lúc uống say, nhưng cô thì có. Cô không chỉ có thể nhớ mà còn có thể nhớ một cách rõ ràng rành mạch.

Cho nên cuộc nói chuyện dưới lầu với Giang Trục khi đi dạo tối qua, cùng nhất cử nhất động khi bờ môi Giang Trục chạm vào gò má cô, Tống Linh Linh đều nhớ.

Cô lấy nước lạnh vóc lên mặt mình, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên chuyện anh đã làm với cô sau khi nói xong câu kia.

...

Giang Trục nâng mặt Tống Linh Linh lên, sau khi môi chạm vào anh cũng không cử động nữa.

Anh cụp mắt, cứ như vậy im ắng đối mặt giằng co với Tống Linh Linh.

Trong không khí như có mùi mập mờ lan thoải khắp nơi.

Một trận gió thổi qua tiếng là xào xạc xung quanh làm phiền hai người họ.

Tống Linh Linh nhìn Giang Trục gần ngay trước mắt, muốn nhẫn tâm từ chối anh nhưng lại không nói ra được.

Cô biết rõ mình thật sự có thích anh. Nhưng nếu cứ đồng ý với anh như vậy cô lại cảm thấy không thoải mái.

Trong giây lát.

Giang Trục kết thúc câu truyện trước, "Đừng vội vàng từ chối tôi."

Anh nắm tay Tống Linh Linh, thấp giọng nói, "Tôi có thể đợi."

Tống Linh Linh chậm rãi chớp mắt, "Vậy nếu như tôi muốn suy nghĩ một năm thì sao."

Nghe vậy Giang Trục cười một tiếng.

Anh nhìn chằm chằm cô chậm rãi nói: "Sẽ không."

Nói xong anh liền đổi chủ đề, "Em có lạnh không?"

Anh hỏi: "Về đi, chắc Ôn Trì Cẩn bọn họ đi rồi."

Tống Linh Linh hắng giọng.

Lúc hai người về đến cửa nhà, đúng là Ôn Trì Cẩn và Thịnh Vân Miểu đi rồi.

Giang Trục nhìn dáng vẻ vẫn như bình thường của cô, "Em có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu." Tống Linh Linh rất kiên định từ chối, "Tạm biệt."

Giang Trục cầm quà vừa nãy đặt ngoài cửa vào nhà, nhịn không được cười lên: "Ngủ ngon."

"...Vâng."

Sau khi người đi, Tống Linh Linh nhìn chằm chằm cánh cửa nửa ngày rồi mới chậm rãi trở về phòng, tê liệt ngã xuống giường.

Cô chóng mặt quá.

Chuông điện thoại vang lên, kéo suy nghĩ của Tống Linh Linh về.

Cô nhìn, là điện thoại của Thịnh Vân Miểu.

"Alo."

Rửa mặt xong cô vào phòng quần áo lấy đồ ngủ.

Tối hôm qua chóng mặt quá nên cô quên tắm.

Vừa được kết nối, cô liền nghe được tiếng kêu la của Thịnh Vân Miểu.

"Cứu tớ... cứu tớ với."

Tống Linh Linh dừng lại, "Nói cho đàng hoàng."

Thịnh Vân Miểu a a a mấy tiếng, "Không nói được, cậu có thể cho tớ ở nhà cậu một thời gian ngắn không?"

Nói xong, không đợi Tống Linh Linh trả lời cô ấy giải quyết dứt khoát: "Tớ mặc kệ, bây giờ tớ tới liền, dù sao cậu cũng không có bạn trai."

"..."

Cúp điện thoại Tống Linh Linh gửi cho cô ấy mấy dấu chấm hỏi.

Thịnh Vân Miểu không trả lời.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, có thể đoán được cô ấy gặp "chuyện lớn" gì.

Nghĩ đến đây cô gửi tin nhắn cho Thịnh Vân Miểu, "Cần tớ nhờ người đi đón cậu không?"

Thịnh Vân Miểu: "Chỉ có một vali! Tớ tự mình đón xe tới."

Tống Linh Linh: "Lên xe thì nói với tớ một tiếng."

-

Sau khi gửi tin nhắn này, cô cầm theo đồ ngủ vào phòng tắm.

Tống Linh Linh tắm rửa xong thì Thịnh Vân Miểu đã đến.

Cô mở cửa nghiêng người để cô ấy vào nhà.

Khi nhìn đến cái vali nhỏ của Thịnh Vân Miểu, Tống Linh Linh nhướng mày, "Cậu chỉ kéo theo cái vali này mà bỏ nhà đi?"

"..." Thịnh Vân Miểu vào bếp, lấy chai nước lạnh uống mấy ngụm rồi nói, "Thiếu thì có thể mua."

Nếu tốn thêm thời gian ở nhà thu dọn nữa thì nói không chừng cô ấy còn bị bắt lại.

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Cậu làm gì trái lương tâm rồi?"

"Tớ nào có làm gì chứ." Ánh mắt Thịnh Vân Miểu lay động, yếu ớt nói: "Chỉ là tớ thấy ở nhà thì hơi làm phiền thế giới hai người của mẹ tớ và chú Ôn thôi."

Tống Linh Linh hừ một tiếng, "Sao trước đây cậu không nhận ra?"

Thịnh Vân Miểu trừng cô, "Cậu có phải ghét bỏ tớ không?"

Tống Linh Linh không nói gì nhấc chân đi vào bếp, "Buổi sáng cậu muốn ăn gì?"

Thịnh Vân Miểu đi vào với cô, "Cậu nấu gì thì tớ ăn đó."

Tống Linh Linh mở tủ lạnh ra nhìn, "Muốn uống nước mật ong không?"

"...Buổi sáng tớ uống rồi."

Tống Linh Linh lại nhìn cô ấy một chút, "Vậy tớ uống một ly trước rồi suy nghĩ sẽ ăn gì."

"."

Nửa giờ sau món mì sốt thịt do Tống Linh Linh làm mới ra lò.

Nghe mùi thơm Thịnh Vân Miểu cảm giác mình có thể ăn hai bát lớn.

"Trời ơi." Cô ấy kêu lên, "Tớ nhất định phải chụp ảnh khoe khoang với Thẩm Điệp."

Tống Linh Linh cười, không ngăn cô ấy chụp hình.

Chụp xong, Thịnh Vân Miểu gửi cho Thẩm Điệp rồi lại đăng lên vòng bạn bè.

Lúc đăng lên cô ấy còn cố ý chặn Ôn Trì Cẩn.

Đăng xong, cô ấy nhìn về phía người đã bắt đầu ăn đối diện, "Sao hôm nay cậu không ăn kiêng nữa?"

"Buổi sáng." Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Chị Vân kêu tớ phải tăng thêm mấy ký."

Cân nặng cô giảm trong quá trình quay phim vẫn không trở lại, hơn nữa việc luyện tập hàng ngày của Tống Linh Linh cũng không hề thấp, cô ăn ít vào bữa tối, nhưng cô vẫn ăn bình thường vào buổi sáng và buổi trưa.

Thịnh Vân Miểu à một tiếng.

Hai người chậm rãi ăn.

Yên lặng một lúc thì Thịnh Vân Miểu mở miệng, "Tối hôm qua Giang Trục đến tìm cậu đúng không?"

Nói đến đây Tống Linh Linh quay đầu nhìn món quà còn đặt bên cạnh tủ giày.

Chú ý tới ánh mắt của cô, Thịnh Vân Miểu nhìn theo, "Đó là cái gì?"

"Của Giang Trục tặng." Tống Linh Linh còn chưa mở ra, cô đặt đũa xuống đi qua bên kia.

Thịnh Vân Miểu nhất thời không biết nên nói gì, "Anh ấy tặng tối qua đúng chứ, sao cậu có thể nhịn được không mở ra vậy."

"...Tớ quên."

Tối hôm qua thật sự quên.

Vừa rồi lại đang vội làm bữa sáng nên cô không nhớ đến.

Thịnh Vân Miểu cạn lời, thúc giục nói: "Cậu nhanh mở ra xem là cái gì."

Tống Linh Linh lấy quà từ trong túi ra, nâng mắt nhìn Thịnh Vân Miểu.

"Nhìn tớ làm gì? Cậu không định mở ra sao?"

"... Không phải." Tống Linh Linh lấy kéo, thấp giọng nói: "Đại khái tớ biết là gì rồi."

Thịnh Vân Miểu nhìn gói quà được bọc rất kín đáo, ngạc nhiên nói: "Cái này cũng có thể nhìn ra được?"

Tống Linh Linh không trả lời.

Không lâu sau Thịnh Vân Miểu đã hiểu.

"Đây là?" Cô ấy nhìn món quà Tống Linh Linh đã mở ra, "Hai người đi bảo tàng nghệ thuật xem trang sao?"

Giang Trục tặng Tống Linh Linh một bức tranh rất nghệ thuật.

Cô ấy lại gần nhìn, vì không quá hiểu về nghệ thuật nên cũng không nhìn ra bức tranh này có gì đặc biệt. Cô ấy quay đầu nhìn về phía Tống Linh Linh thì thấy cô đang sững sờ.

"Biểu cảm này của cậu..." Thịnh Vân Miểu lên tiếng, "Không thích sao?"

Tống Linh Linh lắc đầu.

Không phải cô không thích, chỉ là cô bất ngờ khi Giang Trục lại để ý được cô thích bức tranh này.

Lúc ở bảo tàng nghệ thuật, mỗi tác phẩm Tống Linh Linh đều xem rất chăm chú.

Thời gian cô dừng ở bức tranh này cũng không lâu hơn những bức tranh khác. Cô có chút tò mò sao anh lại biết cô thích bức này.

Hay chỉ là trùng hợp.

Ăn sáng xong Thịnh Vân Miểu dọn dẹp nhà bếp.

Tống Linh Linh đứng trong phòng khách không khỏi đưa mắt nhìn bức trang lần nữa.

Bức tranh này được vẽ bởi một họa sĩ trẻ mà cô rất thích, họa sĩ này không quá nổi tiếng, nhưng anh ấy có một phong cách sáng tác rất đặc biệt, cũng rất thích làm theo ý mình, điều này đặc biệt thu hút Tống Linh Linh.

Trên tường nhà cô cũng đang có treo một bức trang của họa sĩ này.

Nghĩ đến đây cô quay đầu nhìn bức tranh trên tường.

Ánh mắt Tống Linh Linh di chuyển qua lại giữa hai bước tranh.

Đột nhiên điện thoại rung lên.

Tống Linh Linh mở ra xem, là tin nhắn của Giang Trục hỏi cô đang làm gì.

Tống Linh Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vừa ăn sáng xong."

Giang Trục: "Tôi biết."

Tống Linh Linh: "Sao anh biết?"

Giang Trục: "Thẩm Điệp nói."

Tống Linh Linh trả lời một dấu chấm hỏi.

Giang Trục đứng dậy khỏi bàn ăn, đến bên cửa sổ gọi điện cho cô.

Tống Linh Linh bối rối nhận điện thoại.

"Tôi đang ăn chực ở nhà anh trai." Giang Trục nói thẳng, "Thẩm Điệp có nói trên bàn cơm."

Không chỉ nhắc đến không, sau khi nhìn thấy hình Thịnh Vân Miểu gửi, Thẩm Điệp không còn hứng thú với món bánh mì trứng nướng nữa, giục Giang Du Bạch vào bếp làm mì sốt thịt cho cô ấy.

Cũng vì chuyện này mà đến giờ Giang Trục vẫn chưa được ăn sáng.

Không phải Tống Linh Linh không biết chuyện Giang Trục đến nhà kế bên ăn chực, nhưng cô không nghĩ đến ngay cả bữa sáng anh cũng ăn chực.

"Bữa sáng anh... cũng ăn ở nhà anh trai anh?"

Giang Trục ừ một tiếng, yếu ớt nói: "Nhà anh ấy có đầu bếp."

Tống Linh Linh trầm mặc.

Bỗng dưng cô nghe Giang Trục hỏi: "Mì sốt thịt ngon không?"

"...Tôi tự nấu đương nhiên ngon rồi." Nói đến khả năng nấu nướng, Tống Linh Linh còn có chút kiêu ngạo.

Giang Trục dừng một chút rồi nói: "Tôi cũng muốn ăn."

Không hiểu sao Tống Linh Linh nghe được chút tủi thân trong lời nói của anh.

Cô không tự chủ được cong môi, nhịn cười rồi lạnh nhạt nói: "Vậy anh có thể ăn của anh trai anh nấu."

Giang Trục sờ chóp mũi, "Khả năng nấu nướng của anh tôi không tốt."

"Vậy chị Thẩm Điệp còn bảo anh ấy vào bếp?"

Giang Trục lên tiếng, nói với cô, "Cậu ấy nói muốn bồi dưỡng thêm kỹ năng mới cho anh ấy."

Tống Linh Linh nhịn không được bật cười ra tiếng.

"Chị Thẩm Điệp vẫn rất thông minh."

Giang Trục rất đồng ý với ý kiến này của cô.

Sau cùng anh đột nhiên hỏi: "Em nói xem tôi có nên vào bếp quan sát học tập một chút không."

"..."

Tống Linh Linh ngừng lại, cố ý giả vờ nghe không hiểu, "Anh muốn đi thì đi."

Giang Trục trầm mặc một lúc, "Lần sau vậy."

Tống Linh Linh đang muốn hỏi sao lại là lần sau, cô còn chưa kịp hỏi thì giọng nói của Giang Trục lại vang lên bên tay cô, "Hôm nay muốn nói chuyện với em nhiều một chút."

Tai cô đột nhiên nóng lên.

Tống Linh Linh mím môi, cụp mắt không lên tiếng.

"Sao lại không nói chuyện?" Giang Trục đợi một chút nhưng không đợi được.

Tống Linh Linh nghẹn một chút, nặn ra một câu: "Không biết nói gì."

Giang Trục mỉm cười, "Kế tiếp em có sắp xếp gì không?"

"Công việc." Tống Linh Linh trả lời từng câu.

Giang Trục dở khóc dở cười, "Quay phim hay là chuyện khác?"

"Có vài hoạt động thương mại đã được quyết định, sau đó cũng có thể sẽ tiến tổ quay phim."

Tống Linh Linh cũng không giấu anh, cô biết mình có giấu thì Giang Trục cũng có cách để biết.

Hoạt động thương mại đã quyết định từ trước, về phần quay phim chỉ là quyết định mới đây.

Một thời gian trước, có một vai nữ phụ đã được quyết định nhưng diễn viên đột nhiên có việc nên không thể tham gia, Đường Vân Anh tìm cách đưa tài liệu của Tống Linh Linh qua.

Chỉ có điều bên kia còn chưa trả lời.

Giang Trục ngạc nhiên, "Vẫn là phim truyền hình?"

"Phim truyền hình." Tống Linh Linh nói, "Là một bộ phim công sở."

Nhưng nhân vật này của cô có phần diễn không nhiều, quay xong cũng không làm trễ việc tiến tổ tiếp theo.

Giang Trục nhíu mày, hỏi thêm hai câu.

Tống Linh Linh cũng nói hết.

Nghe xong sắp xếp của bộ phim, Giang Trục hiếm thấy nói một câu: "Đạo diễn Từ là một đạo diễn không tệ."

Tống Linh Linh cười một tiếng: "Tôi biết." Có điều trước mắt tôi còn chưa lấy được nhân vật này, chị Anh chỉ nói là có thể thôi."

Giang Trục mỉm cười, "Chỉ cần em muốn diễn thì nhân vật này sẽ là của em."

Tống Linh Linh liền giật mình, thận trọng hỏi: "Không phải anh muốn giúp tôi đi cửa sau đó chứ?"

"..." Giang Trục thở dài, "Đầu em đang suy nghĩ gì vậy chứ?"

Tống Linh Linh bĩu môi.

"Cho dù tôi muốn, em cũng sẽ không đồng ý." Giang Trục thầm thì, "Chuyện em không thích tôi sẽ không làm."

Nghe vậy Tống Linh Linh có loại cảm giác xấu hổ đột nhiên xuất hiện.

Cô chậm rãi à một tiếng: "Xin lỗi."

Giang Trục đang muốn nói không cần xin lỗi thì Tống Linh Linh nghe được tiếng nói chuyện bên anh.

Là Giang Du Bạch và Thẩm Điệp.

Hai người họ gọi Giang Trục đi ăn cơm.

"Anh nhanh đi ăn cơm đi." Tống Linh Linh thúc giục, "Tôi phải đi dạo phố với Miểu Miểu rồi."

Giang Trục đáp lại, khẽ nói: "Buổi tối em rảnh không?"

Tống Linh Linh im lặng một lúc rồi trả lời: "Đi đâu?"

"Xem phim."

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Miểu Miểu: Tôi có thể đi làm bóng đèn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro