Chương 50: Em coi tôi là ba em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện thoại rồi quay đầu lại, Tống Linh Linh liền đối diện với vẻ mặt sâu xa của Thịnh Vân Miểu.

"Gọi điện thoại xong rồi?" Thịnh Vân Miểu cầm trái cây vừa ăn vừa hỏi, "Sao cậu gọi điện thoại với Giang Trục lâu vậy hả."

Tống Linh Linh ngồi cạnh cô ấy, xiên một trái dâu tây, "Chuyện không nên hỏi cậu đừng hỏi."

Thịnh Vân Miểu nhìn cô, "Lẽ nào tớ không phải là chị em tốt của cậu sao?"

Tống Linh Linh hừ một tiếng, "Cậu thấy sao."

Thịnh Vân Miểu liếc cô, thở dài: "Không biết lúc nào thì tớ bị đuổi ra ngoài đây."

Cô ấy tủi thân nói: "Chị em yêu đương rồi, thế giới hai người liền không thể chứa được tớ rồi nhỉ, không phải tớ phải ngủ đầu đường xó chợ chứ."

Tống Linh Linh nghẹn lời, "Cậu có thể tìm Ôn tổng thu nhận cậu."

Nói xong, dâu tây trong tay cô bị Thịnh Vân Miểu dành lại.

Tống Linh Linh nhìn tay trống trơn, không thể hiểu nổi.

"Không thể nói đến Ôn tổng?"

Thịnh Vân Miểu gật đầu, "Cậu mà nhắc tới thì không có trái cây ăn đâu."

Tống Linh Linh cong môi, "Vậy tớ không ăn nữa."

Cô chọc chọc gương mặt của Thịnh Vân Miểu, "Nói với tớ một chút chuyện hôm qua của cậu với Ôn tổng xem?"

Một giây sau, Tống Linh Linh bị Thịnh Vân Miểu hung hăng trừng mắt nhìn, "Cậu im lặng."

Tống Linh Linh: "Được thôi."

Cô ngoan ngoãn im lặng.

Căn phòng yên tĩnh một lúc, Thịnh Vân Miểu dựa lên vai cô như không xương, thì thầm, "Cậu nhanh đồng ý yêu đương với đạo diễn Giang đi."

"?"

Tống Linh Linh cho cô ấy một ánh mắt nghi hoặc.

Thịnh Vân Miểu ăn ngay nói thật, "Như thế thì tớ liền có thể tự tin đi tìm đạo diễn Giang bàn bạc công việc, thậm chí còn có được bí mật công việc."

"..."

Tống Linh Linh chớp mắt mấy cái, "Tớ là bàn đạp trong công việc của cậu sao?"

Thịnh Vân Miểu vô tội nhìn cô, "Tớ cũng không nói vậy."

Tống Linh Linh: "Ý của cậu chính là như vậy."

Thịnh Vân Miểu suy nghĩ, vốn định đấu tranh nói mình không phải người như thế.

Nhưng suy nghĩ một chút thì cô ấy từ bỏ.

Hình như cô ấy chính là người như vậy.

"Vậy cậu nói xem cậu có đồng ý để đạo diễn Giang đưa tớ vào tổ không." Thịnh Vân Miểu nhìn cô.

Tống Linh Linh: "Chuyện này thì có quan hệ gì với tớ chứ?"

Cô trừng cô ấy, "Giang Trục có đồng ý không là chuyện của anh ấy, chẳng lẽ tớ có thể xen vào sao?"

Thịnh Vân Miểu: "Cậu có thể nha."

Tống Linh Linh: "..."

Cô không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.

Thịnh Vân Miểu nhìn vẻ mặt không nói nên lời của cô, cười nắc nẻ, "Thế nào, tớ nói không sai chứ."

Cô ấy nói: "Nếu như anh ấy không cho cậu xen vào, cậu đừng yêu đương với anh ấy nữa."

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Cậu cảm thấy tớ giống người thích xen vào chuyện người khác không?"

"Không giống." Thịnh Vân Miểu nói thật, "Cậu cũng không phải người như vậy."

Tống Linh Linh nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng -- biết tớ không phải còn bắt tớ làm.

Thịnh Vân Miểu giải thích: "Có hay không là một chuyện, anh ấy có cho hay không lại là một chuyện khác mà."

Cô ấy giống như là chuyên gia tình yêu không đáng tin cậy, truyền thụ cho Tống Linh Linh những tư tưởng yêu đương không đúng đắn.

Tống Linh Linh nghe tai này ra tai kia, đồng ý qua loa.

Lúc Thịnh Vân Miểu dừng lại, cô hỏi: "Ôn tổng sẽ để người em gái này là cậu làm vậy sao?"

Cô nhấn mạnh hai chữ em gái.

Nghe vậy, Thịnh Vân Miểu ném gối vào người cô, còn nhấc chân đạp cô một cái.

Tống Linh Linh bị đạp cũng không tức giận.

Cô dịch qua bột bên khác, hỏi cô ấy, "Buổi tối cậu định làm gì?"

Thịnh Vân Miểu tức giận trả lời: "Làm gì?"

Tống Linh Linh: "Nếu cậu cảm thấy chàn thì cùng tớ đến rạp chiếu phim."

"..."

Thịnh Vân Miểu không nói gì nửa ngày, hứ cô một tiếng: "Tớ thấy là cậu muốn tớ bị đạo diễn Giang cho vào danh sách đen thì có."

Tống Linh Linh: "."

Hai người nằm trên ghế sô pha một lúc thì Tống Linh Linh nhận điện thoại của Đường Vân Anh.

Cô ấy nói với cô, đã lấy được vai diễn cô ấy giúp cô tranh thủ được lần trước. Nhưng đạo diễn trước khi quyết định thì muốn gặp cô, cô ấy đã giúp cô đồng ý, ngay tối nay.

Nghe vậy Tống Linh Linh ngẩn người, "Mấy giờ ạ?"

Đường Vân Anh: "Chúng ta cùng ăn tối, khoảng sáu giờ."

Tống Linh Linh tính thời gian thấp giọng hỏi: "Chỉ là ăn cơm thôi sao?"

Đường Vân Anh: "Ừm."

Cô ấy biết Tống Linh Linh không thích những bữa ăn ồn ào kia, "Năm giờ chị đến đón em, nhớ trang điểm."

"Dạ."

Nói chuyện xong, Tống Linh Linh từ ban công trở về phòng khách, Thịnh Vân Miểu đã co quắp ngủ thiếp đi trên ghế sa lon.

Cô lấy chăn bên cạnh đắp cho cô ấy rồi về phòng gửi tin nhắn cho Giang Trục.

Tống Linh Linh: "Buổi tối anh có sắp xếp gì khác không?"

Giang Trục: "Hửm?"

Tống Linh Linh nghĩ một chút rồi nói cho anh: "Tối nay tôi phải đi gặp đạo diễn Từ nói chuyện hợp tác. Chúng ta có thể xem phim muộn một chút không?"

Tống Linh Linh là người rất giữ lời hứa, nhưng bữa cơm Đường Vân Anh đã sắp xếp này không thể từ chối.

Cô cần cơ hội này.

Nếu như Giang Trục không thể đi xem phim trễ một chút thì cô chỉ có thể tìm thời gian khác đi xem phim với anh.

Tin nhắn này gửi đi, Giang Trục liền gọi điện thoại cho Tống Linh Linh.

"Ăn cơm ở đâu?"

Tống Linh Linh nghe giọng nói trầm thấp này của anh, lỗ tai có chút tê dại, "Chị Anh còn chưa nói với tôi."

Giang Trục đã biết, "Em đến nơi thì nói với tôi một tiếng."

Tống Linh Linh khẽ giật mình, "Vậy anh đồng ý rồi?"

Nghe vậy Giang Trục cong môi: "Nếu tôi không đồng ý vậy em sẽ từ chối đến bữa ăn kia sao?"

"...Không đâu." Tống Linh Linh thành thật nói: "Tôi cần cơ hội này."

Giang Trục nhướng mày, trêu chọc nói: "Quả nhiên công việc quan trọng hơn tôi."

Tống Linh Linh cạn lời.

Nói xong, Giang Trục cười khẽ, "Đùa em thôi, đi đi."

Giọng nói anh ấm áp: "Nói chuyện với đạo diễn Từ cho tốt, anh ấy là một đạo diễn có rất nhiều ý tưởng, anh ấy sẽ thích em."

Tống Linh Linh có chút bất ngờ khi anh nói vậy, cô sững sờ cong môi, "Sao anh biết anh ấy sẽ thích tôi."

Giang Trục mỉm cười, "Ừm."

Tống Linh Linh: "?"

Cô không biết ừm của anh có ý gì.

Giang Trục như biết cô đang nghĩ gì, thừa nước đục thả câu, "Nhìn thấy đạo diễn Từ em sẽ biết."

"..."

-

Sáu giờ, Tống Linh Linh đúng giờ đến nhà hàng.

Đạo diễn Từ tên đầy đủ là Từ Kình Tri, là một đạo diễn nổi tiếng trong giới phim truyền hình. Hầu hết các bộ phim truyền hình anh ấy quay đều là phim chính kịch, có đề tài cổ trang, cũng có đề tài hiện đại, dù là thể loại nào, chỉ cần do anh ấy làm đạo diễn thì danh tiếng và rating sẽ không tồi.

Trong giới đều có rất nhiều nghệ sĩ ao ước có cơ hội hợp tác với anh ấy, kể cả Tống Linh Linh.

Cô thích phim điện ảnh của Giang Trục, thích phim truyền hình của Từ Kình Tri.

Mấy năm trước Từ Kình Tri có quay một bộ phim cổ trang quyền mưu, đến bây giờ cô thỉnh thoảng vẫn còn sẽ xem lại.

Trước đây không lâu Đường Vân Anh nói với cô một diễn viên khác không thể tham gia như dự kiến ​​do lịch trình và vai diễn đó sẽ được thay thế, cô ấy đã giới thiệu cô, cô rất mong đợi, mong mình có thể tham gia phim truyền hình mà Từ Kình Tri đạo diễn.

Lúc này Tống Linh Linh chỉ cần kịch bản thích gì, bất luận là vai chính hay vai phụ, điện ảnh hay truyền hình, cô đều sẵn sàng quay.

Lúc cô và Đường Vân Anh đến Từ Kình Tri bọn họ vẫn chưa đến.

"Chúng ta đợi chút nữa." Đường Vân Anh nói, "Giờ hẹn là sáu giờ rưỡi."

Tống Linh Linh gật đầu.

Cô đang muốn nói thì có một giọng nữ dịu dàng truyền tới, "Chị Anh sao lại đến sớm thế."

Kiều Diệc Dao vào đại sảnh liền thấy hai người.

Cô ấy đưa tay chào hỏi với Đường Vân Anh.

Đường Vân Anh mỉm cười, "Cô cũng đến rất sớm."

Cô ấy giới thiệu cho Kiều Diệc Dao, "Đây là nghệ sĩ của tôi, Tống..."

Còn chưa nói xong Kiều Diệc Dao như quen thuộc nói: "Em biết."

Cô ấy tươi cười nhìn Tống Linh Linh, "Chào em, chị là Kiều Diệc Dao, chị có thể gọi em là Linh Linh không?"

"Chị Diệc Dao." Tống Linh Linh bắt tay với cô ấy, gọi: "Đương nhiên có thể rồi."

Kiều Diệc Dao cong môi, "Chị đã nghe Đình Thâm nói về em."

Kiều Diệc Dao là bạn gái đã công khai của Chu Đình Thâm, trước đó Tống Linh Linh còn xem chương trình của hai người, vụng trộm làm fan cp* của hai người.

(*Fan couple: người hâm mộ )

Nghe Kiều Diệc Dao nói vậy, cô không kiềm chế nổi sự vui sướng của mình, nhỏ giọng chia sẻ với cô ấy, "Em đã xem chương trình của chị và thầy Chu."

"Chỉ xem chương trình thôi sao?" Kiều Diệc Dao giả bộ đau lòng, "Chưa xem phim của bọn chị hả?"

Tống Linh Linh vội vàng nói: "Xem rồi ạ."

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, Kiều Diệc Dao vỗ vai cô, "Đừng căng thẳng, chị đùa với em thôi."

Cô ấy lại gần tai Tống Linh Linh, nhỏ giọng nói: "Chị cũng rất thích em."

Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Đường Vân Anh có chút bất ngờ.

Cô ấy biết Tống Linh Linh rất tốt nhưng cô ấy không nghĩ đến cô lại khiến người khác thích như vậy, bất kể là nam hay nữ, ngoại trừ một số người thì hầu hết mọi người đều đối xử rất tốt với cô.

Mọi người vừa nói chuyện vừa vào phòng.

Nhân vật mà Tống Linh Linh lấy được là em gái của Kiều Diệc Dao trong phim.

Đây là một bộ phim công sở hiện đại.

Tóm tắt là một người bình thường sẽ trải qua những chuyện phiền não, đau khổ, vui vẻ và trưởng thanh ở nơi làm việc. Thiết lập kịch bản không quá mới lạ nhưng rất sát với hiện thực.

Nhân vật của Tống Linh Linh không có quá nhiều phần diễn nhưng cũng có một tuyến phát triển hoàn chỉnh.

Đây cũng là nguyên nhân mà cô muốn nhận.

Chỉ cần thiết lập nhân vật hoàn thiện, cho dù phần diễn nhiều hay ít cô đều muốn nhận.

Trò chuyện với Kiều Diệc Dao một lúc, Tống Linh Linh trao đổi phương thức liên lạc với cô ấy.

Vừa thêm Wechat, Từ Kình Tri liền đến.

Nhìn tất cả mọi người đứng lên, Từ Kình Tri cười hiền lành nói: "Ngồi xuống, ngồi xuống cả đi."

Mọi người ngồi xuống, Từ Kình Tri và Kiều Diệc Dao giới thiệu cho Tống Linh Linh những người khác. Có nhà sản xuất, có biên kịch, còn có nam diễn viên trong phim.

Sau khi làm quen lẫn nhau, mọi người hòa hợp dùng cơm, nói chuyện.

Đang trò chuyện thì cửa phòng được trợ lý của Từ Kình Tri đẩy ra.

Anh ấy bước nhanh đến cạnh đạo diễn Từ, nhỏ giọng thì thầm mấy câu.

Từ Kình Tri nhướng mày: "Sao họ cũng ở đây?"

Kiều Diệc Dao hỏi: "Ai thế ạ?"

Từ Kình Tri nhìn cô ấy, "Mấy người bạn trai cô."

Kiều Diệc Dao: "?"

Vừa dứt lời Tống Linh Linh liền thấy được mấy người bạn trai của Kiều Diệc Dao.

Chu Đình Thâm và Giang Trục xuất hiện ở cửa, dáng người cao lớn, khí chất mạnh mẽ. Hai người đứng chung một chỗ, ai cũng không đánh giá được ai đẹp trai hơn ai.

Nhìn thấy hai người, Từ Kình Tri đứng lên, "Hai người các cậu sao lại ở đây?"

Chu Đình Thâm rất thẳng thắn, "Tìm bạn gái ạ."

Từ Kình Tri liếc anh ấy một cái, "Tôi có thể bắt cóc bạn gái cậu sao?"

Chu Đình Thâm: "Cũng không nhất định."

Kiều Diệc Dao dở khóc dở cười, nhíu mày nhìn anh ấy, vẻ mặt sâu xa.

Hỏi xong Chu Đình Thâm, Từ Kình Tri lại hỏi Giang Trục, "Cậu đừng nói với tôi là cậu cũng đến tìm bạn gái đó nha."

Nói xong Giang Trục còn chưa kịp trả lời thì một nhà sản xuất khác quen biết Giang Trục trêu chọc, "Cậu ấy làm gì có bạn gái, đoán chúng là bị Đình Thâm kéo tới chứ gì."

Một phó đạo diễn khác nói: "Cũng không nhất định, lỡ như đến tìm Linh Linh thì sao, cậu ấy vừa hợp tác với Linh Linh mà."

Nghe vậy Giang Trục nhìn người đang cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của minh.

Anh cong môi, "Trước mắt không có."

Nhà sản xuất: "Không có cái gì?"

"Bạn gái." Anh nhìn Tống Linh Linh trả lời.

Từ Kình Tri là người sáng suốt, nghe ra được ẩn ý bên trong, "Ý là sắp có rồi?"

Giang Trục gật đầu, giọng điệu thản nhiên, "Vẫn đang theo đuổi ạ."

"À." Nhà sản xuất trêu chọc, "Ai mà có mị lực lớn như vậy, còn có thể để cho tiểu thiếu gia của chúng ta theo đuổi."

Giang Trục nâng mắt cười nói: "Không nói với anh."

Từ Kình Tri liếc anh, để trợ lý kêu phục vụ thêm hai chỗ ngồi.

"Tôi ngồi chung với Đình Thâm." Lúc nhân viên phục vụ đặt thêm ghế, Giang Trục mở miệng.

Vị trí của Chu Đình Thâm được thêm bên cạnh Kiều Diệc Dao, tách Tống Linh Linh ra.

Giang Trục vừa nói câu này, mọi người liền nhìn qua.

"Cậu như vậy là bỏ qua nữ chính của mình rồi?" Từ Kình Tri hỏi.

Giang Trục hơi nhướng mày, nói, "Tôi nào dám chứ."

Mọi người trêu chọc vài câu rồi tiếp tục ngồi xuống ăn cơm.

Tống Linh Linh chỉ đơn giản chào hỏi với Giang Trục lúc anh vào rồi sau đó cũng không nói gì nữa.

Giang Trục đến cạnh cô ngồi xuống, mũi cô tràn ngập mùi hương quen thuộc trên người anh.

Phòng bao thật ra rất lớn, nhưng cô không biết nhân viên phục vụ không đặt tốt ghế của Giang Trục hay là có chuyện gì mà cả người anh rõ ràng càng ngày càng đến gần cô. Ngẫu nhiên lúc anh gắp thức an, khuỷu tay còn đụng phải cánh tay cô.

Kiểu vô ý đụng vào như vậy khiến thần kinh của Tống Linh Linh trở nên căng cứng.

Điện thoại rung lên.

Tống Linh Linh len lén liếc mắt, là tin nhắn Đường Vân Anh gửi.

Đường Vân Anh: "Sao em không nói với chị Giang Trục cũng đến."

Tống Linh Linh: "...Em nói em cũng không biết chị có tin không?"

Nhìn vẻ mặt của Tống Linh Linh, Đường Vân Anh tin.

Cô ấy không hiểu: "Giang Trục muốn làm gì?"

Tống Linh Linh: "Em không biết."

Nếu cô biết thì đã không căng thẳng rồi.

Vừa gửi tin nhắn xong, Tống Linh Linh liền nghe được nhà sản xuất gọi tên mình, "Linh Linh có uống rượu không?"

Tống Linh Linh giương mắt, đang muốn nói cô có thể uống một chút thì người bên cạnh đã giúp cô trả lời trước.

"Cô ấy không uống."

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía hai người họ.

Đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, Giang Trục bình tĩnh, "Tôi nhớ không lầm chứ?"

Tống Linh Linh đối diện với ánh mắt của anh, nhẹ nhàng gật đầu, "Tửu lượng của tôi không tốt lắm."

Nhà sản xuất mỉm cười, "Được, tôi nhớ kỹ rồi."

Anh ta nói: "Hôm nay nhà sản xuất hậu cần không đến, mấy ngày nữa có gặp tôi sẽ nói với anh ấy."

Tống Linh Linh kinh ngạc.

Giang Trục giải thích với cô, "Đoàn làm phim của đạo diễn Từ không có chuyện mời rượu."

Sở dĩ nhà sản xuất hỏi như vậy là muốn tìm hiểu trước thói quen của diễn viên một chút.

Không uống thì sẽ không miễn cưỡng.

Lần đầu tiên Tống Linh Linh tiếp xúc với Từ Kình Tri và đoàn đội của ông, còn là lần đầu tiên biết đoàn đội của ông hoá ra lại "Thông tình đạt lý" như thế.

Bây giờ rất nhiều đoàn phim luôn có đủ loại tiệc mời rượu.

Tống Linh Linh có thể uống một chút nhưng cô không thích bị ép.

Mặc dù loại ý nghĩ này có chút ngây thơ nhưng cô thật sự hi vọng tất cả đạo diễn đoàn làm phim đều có thể giống như của Giang Trục và Từ Kình Tri.

Diễn viên chỉ cần diễn tốt, về phần xã giao gì đó, có thể am hiểu hay không am hiểu cũng được.

Bọn họ sẽ không ép.

Nghe Giang Trục giải thích, nhà sản xuất trêu ghẹo nói: "Sao cậu nhớ rõ thế?"

Vẻ mặt Giang Trục thản nhiên, "Cô ấy là nữ chính trong phim của tôi, tôi không nhớ thì ai nhớ."

Chu Đình Thâm hứ một tiếng, "Vậy cậu có nhớ tôi có uống rượu không không?"

Giang Trục: "Cậu có uống rượu không còn cần tôi nhớ sao?"

Nghe hai người ngây thơ đấu võ mồm như vậy, mọi người trong phòng bao cười ha hả, bầu không khí hòa hợp.

Uống nước lọc một hồi thì Tống Linh Linh cảm thấy miệng mình có chút nhạt nhẽo.

Dường như nhìn ra cô không thích, Giang Trục nhỏ giọng hỏi: "Em muốn uống gì?"

"Muốn uống nước trái cây."

"Nước trái cây gì?"

Tống Linh Linh nghĩ nghĩ, "Nước táo."

Tiếc là trong phòng này không có nước táo, Tống Linh Linh và Kiều Diệc Dao mỗi người một ly nước chanh.

Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, chuyện hợp tác của Tống Linh Linh và Từ Kình Tri cũng chính thức được quyết định.

Lúc tan cuộc, Từ Kình Tri nhìn cô, "Vẫn còn hơn một tuần nữa sẽ khai máy, mấy ngày nay xem kịch bản nhiều hơn, tôi rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta."

Tống Linh Linh đáp lại: "Nhất định sẽ không làm đạo diễn Từ thất vọng ạ."

Từ Kình Tri cười, "Ừm, tôi tin cháu."

Chờ sau khi đoàn người Từ Kình Tri đi, Đường Vân Anh đứng giữa hai cặp đôi, cảm thấy mình như cái bóng đèn."

Cô ấy ho khẽ, "Linh Linh, chị về trước đây."'

Cô ấy nhìn Giang Trục một chút, dặn dò cô, "Em về nhà sớm một chút."

Tống Linh Linh: "...Dạ."

Giang Trục: "..."

Sau khi Đường Vân Anh đi, Giang Trục nghiêng đầu nhìn cô, "Đi thôi."

Tống Linh Linh mím môi, nhìn dáng vẻ không né tránh hiềm nghi chút nào của anh, có chút không làm gì được anh.

Có điều bên cạnh chính là Chu Đình Thâm và Kiều Diệc Dao, cô cũng không sợ bị hai người biết gì đó.

"Chị Dao Dao."

Cô nhìn Kiều Diệc Dao, "Em với đạo diễn Giang đi trước đây."

Kiều Diệc Dao nháy mắt với cô, "Đi đi, đi đi." Cô ấy lắc điện thoại, "Có việc gì cứ liên lạc với chị, mấy ngày nay chị đều ở nhà, nếu em rảnh chúng ta có thể dành thời gian cùng nhau đi chơi."

"Được ạ."

-

Rời khỏi nhà hàng, lúc này Tống Linh Linh mới lộ liễu nhìn về phía người bên cạnh.

"Sao anh lại... cùng xuất hiện với thầy Chu?"

Giang Trục nhìn cô, "Hửm?"

Tống Linh Linh: "Không phải anh bảo tôi ăn xong thì nhắn tin cho anh là được sao?"

Anh còn nói anh sẽ đợi cô ngoài nhà hàng.

Giang Trục đáp lại, "Muốn ở cạnh em thêm một lúc."

Lời tâm tình bất ngờ này khiến Tống Linh Linh mất đi chức năng ngôn ngữ.

Nhịp tim cô ngừng đập một lúc, khẽ liếm môi, đổi cách hỏi: "Anh đã quen biết đạo diễn Từ trước rồi sao?"

Cô phát hiện dáng vẻ của Giang Trục và đạo diễn Từ rất quen thuộc.

"Ừm." Giang Trục nói, "Hàng xóm."

Tống Linh Linh sững sờ.

Cô không nghĩ tới Giang Trục và Từ Kình Tri còn có ngọn nguồn sâu xa như vậy.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Giang Trục giải thích, "Ba mẹ tôi có quan hệ không tệ với ông ấy."

Khi còn bé anh đã gọi Từ Kình Tri một tiếng chú Từ.

Tống Linh Linh gật gật đầu, không biết nên nói gì.

Rạp phim hơi xa nhà hàng nhưng lại gần nhà Tống Linh Linh.

Lúc hai người đến rạp phim vẫn chưa tới mười giờ.

Giang Trục mua vé lúc mười giờ rưỡi.

Sau khi xuống xe, hai người đi vào trung tâm thương mại.

Tống Linh Linh đội mũ, đeo khẩu trang, cũng không lo lắng mình sẽ bị nhận ra. Cô che chắn kỹ như vậy chắc không đến nỗi nào.

Lúc đến tầng hai có một siêu thị.

Tống Linh Linh đang phát ngốc thì nghe Giang Trục hỏi: "Em còn muốn uống nước táo nữa không?"

Đối diện với gương mặt đẹp trai của anh, môi Tống Linh Linh khẽ nhúc nhích, "Bây giờ tôi có chút muốn uống nước ngọt.

"

"..."

Buổi tối rạp chiếu phim có khá nhiều người.

Dù đã đến giờ này vẫn có rất nhiều người đang đợi, cặp dôi dắt tay, ôm nhau cũng không ít.

Giang Trục bảo Tống Linh Linh đến chỗ trống ngồi, mình đi lấy vé, lại mua thêm một ly nước ngọt rồi mới trở về.

Anh đưa nước ngọt cho Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh vuốt nhẹ, ngạc nhiên nhìn anh, "Ấm?"

Giang Trục gật đầu.

Tống Linh Linh trầm mặc một lúc rồi nói: "Nước ngọt không có đá, không ngon."

Giang Trục bất đắc dĩ nhìn cô, "Uống nước lạnh không tốt cho sức khỏe."

Tống Linh Linh bĩu môi, "Sao anh giống ba tôi thế?"

Mỗi lần Tống Minh Viễn gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho cô đều nhắc tới việc uống ít đồ lạnh này.

Giang Trục nghẹn lời, cụp mắt nhìn cô, "Em coi tôi là ba em?"

"?"

Tống Linh Linh ngước mắt, chớp nhẹ mắt, "Anh nghĩ đẹp lắm."

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn Giang: Tôi cũng đâu có muốn.

Linh Linh: .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro