Chương 86: Chương trình tạp kỹ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, Giang Trục nhịn không được cong khóe môi.

Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, "Không có vấn đề gì lớn đâu."

Anh nhìn Tống Linh Linh, "Em như thế đáng yêu biết bao."

Tống Linh Linh u oán nhìn anh.

Đáng yêu có thể là đáng yêu nhưng chắc chắn sẽ bị nói lười.

Cô còn muốn giữ lại hình tượng một mỹ nữ có kỷ luật của mình trong ngày ghi hình đầu tiên, bây giờ xem ra đó là điều không thể rồi.

Giang Trục nhìn biểu cảm của cô liền biết cô đang nghĩ gì, anh cười: "Cứ giống như trước kia là được, em đừng cho mình áp lực."

Tống Linh Linh gật đầu.

Cô cảm thấy mình bây giờ như thế này, cho dù muốn tạo áp lực cho bản thân cũng không làm được nữa.

Dù sao, tất cả đã được phơi bày, cô cũng không giãy giụa nữa.

Nghĩ đến đây cô giống như thường ngày, làm một phế vật trước mặt Giang Trục.

"Bữa sáng ăn gì thế?"

Giang Trục vòng tới lò vi sóng trước, đưa bánh kếp sốt đã làm nóng cho cô, lại chiên thêm hai quả trứng gà, rồi múc cho Tống Linh Linh một chén cháo anh tự nấu.

Bữa sáng của hai người họ luôn bình thường và giản dị.

Bữa sáng bày ra trên bàn, trông đơn giản nhưng khá ngon miệng.

Tống Linh Linh ăn cháo, vui vẻ khen Giang Trục: "Chào hôm nay rất ngon."

Giang Trục cười khẽ, "Coi chừng nóng."

"Em biết rồi."

Tống Linh Linh nếm cháo xong lại khen món trứng chiên của Giang Trục.

Nhân tiện cảm khái một chút bánh kếp sốt ở cửa tiểu khu vẫn ngon như trước.

Ăn sáng xong, hai người ghi hình đều có chút buồn chán.

Rửa chén xong, Tống Linh Linh đi quanh phòng hai lần, không biết phải làm gì.

Nếu không có camera, sau khi ăn sáng, cô sẽ đứng một lúc, sau đó sẽ tự giác nằm trên ghế salon gối lên chân Giang Trục.

Cho dù anh có bận cũng có thể cho cô mượn chân nằm.

Nhưng trong phòng mở nhiều máy quay như vậy, Tống Linh Linh không chắc nên làm như thường hay nên thể hiện mình một chút.

Cô đang suy nghĩ thì tvm gửi tin nhắn cho cô hỏi có phải chương trình đã bắt đầu ghi hình rồi không.

Tống Linh Linh đảo mắt nhìn một vòng rồi cúi đầu trả lời: "Đã bắt đầu hai tiếng rồi!"

Thịnh Vân Miểu: "Hôm nay vậy mà giờ này cậu đã thức dậy rồi à."

Tống Linh Linh: "Đừng nói nữa...chương trình bắt đầu ghi hình lúc bảy giờ, hơn tám giờ tớ mới thức dậy. Tớ cảm thấy nếu cảnh này mà được phát sóng chắc tớ sẽ bị nói lười mất."

Thịnh Vân Miểu: "Ha ha ha ha ha ha ha vậy đạo diễn Giang dậy lúc mấy giờ?"

Tống Linh Linh: "Hình như là bảy giờ."

Thịnh Vân Miểu: "Vậy có thể, quả thực sẽ có người nói cậu."

Tống Linh Linh: "Được rồi, nói thì nói đi. Đây mới chính là một tớ chân thật nhất."

Thịnh Vân Miểu: "Vậy hôm nay cậu và Giang Trục định làm gì?"

Tống Linh Linh: "Buổi chiều Giang Trục phải đến công ty, buổi sáng hai bọn tớ vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì. Trong nhà nhiều máy quay như vậy tớ không biết nên làm gì mới tốt."

Lúc này cô đúng là có chút bối rối.

Thịnh Vân Miểu: "Cậu cứ giống như bình thường là được, thật ra người xem chương trình tạp kỹ thích các khía cạnh chân thật của nghệ sĩ hơn. Không chừng cậu biểu hiện khía cạnh chân thật nhất của cậu ra thì bọn họ còn có thể tìm thấy mình trong đó."

Tống Linh Linh: "Cậu nói hình như cũng có lý."

Thịnh Vân Miểu: "Là rất có lý."

Dù gì thì cô ấy cũng là một người lướt 8G nên những gì cô ấy nói đương nhiên cũng có lý.

Tống Linh Linh: "."

Hai người đang nói chuyện thì Giang Trục đến ngồi xuống cạnh cô, thuận miệng hỏi một chút: "Đang nói chuyện với ai thế?"

Tống Linh Linh: "Miểu Miểu."

Cô nâng mắt, "Buổi sáng chúng ta làm gì đây?"

Giang Trục hỏi cô, "Em có muốn ra ngoài không?"

Tống Linh Linh quay đầu nhìn trời âm u ngoài cửa sổ.

Cô lắc đầu nói thật, "Hôm nay bên ngoài chắc là rất lạnh, không muốn ra ngoài đâu."

Giang Trục đã biết, "Vậy chúng ta ở nhà nghỉ ngơi."

Tống Linh Linh ồ một tiếng, dùng ánh mắt hỏi anh: Vậy chúng ta không cần làm gì sao?

Xem hiểu ỵ́ cô muốn biểu đạt, Giang Trục rút máy tính ở một bên ra, nghiêng đầu nhìn cô: "Em muốn ngủ tiếp hay đọc kịch bản?"

"..."

Đây là hai chuyện yêu thích hàng ngày của Tống Linh Linh ở nhà.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tống Linh Linh từ bỏ biểu hiện thành thật nói: "Em đọc kịch bản một lúc rồi ngủ."

Giang Trục: "Được."

Nhân viên công tác trong phòng giám sát cứ như vậy nhìn Giang Trục và Tống Linh Linh ngồi trên ghế sa lon, một người cầm kịch bản, một người thỉnh thoảng nhìn vào laptop, hình ảnh rất hài hòa.

Vừa bắt đầu Tống Linh Linh ngồi cũng rất ngay ngắn.

Nhưng thời gian dần trôi qua cơ thể cô càng nghiêng.

Giang Trục đang gõ bàn phím, thấy cô như vậy, anh rất tự nhiên tới gần Tống Linh Linh, đặt một chiếc gối ôm không quá cao và không quá thấp lên đùi cô để cô có thể gối lên khi nằm xuống.

Đọc được lời thoại và nội dung thú vị, Tống Linh Linh sẽ thảo luận với Giang Trục.

Mọi người thỉnh thoảng nhìn thấy Giang Trục chăm chú lắng nghe, đưa ra ý kiến.

Hai người tuy không có hành động gì quá thân mật nhưng không hiểu sao bọn họ lại thấy rất ngọt ngào.

Là loại ngọt ngào, ấm áp cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được.

-

Buổi chiều Giang Trục đến công ty.

Lúc đầu Tống Linh Linh muốn đi với anh nhưng nghĩ một chút vẫn thôi.

Cô muốn ngủ trưa.

Giang Trục trước khi ra cửa hỏi cô, "Em muốn ăn bữa tối ở bên ngoài hay ở nhà?"

Tống Linh Linh: "Ở nhà đi, anh bận xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện này."

Giang Trục cười một tiếng, "Được."

Trước khi đi anh vẫn chưa yên tâm dặn đi dặn lại, "Đắp mềm cho kỹ."

Tống Linh Linh: "...Em biết rồi."

Cô ngượng ngùng nhìn máy quay sờ sờ chóp mũi, "Anh đi đi, lái xe chậm một chút."

Giang Trục chăm chú nhìn cô, ngập ngừng muốn nói gì đó.

Tống Linh Linh nâng mắt, "Sao thế?"

Giang Trục ngừng một chút nhìn máy quay cách đó không, thấp giọng nói: "Không có chuyện gì."

Anh nắm tay Tống Linh Linh, "Nếu thấy chán thì cứ gọi cho anh."

Tống Linh Linh gật đầu đồng ý.

Giang Trục lại nhìn cô một hồi mới đổi giày ra ngoài.

Cửa đóng lại Tống Linh Linh mới cảm thấy trong nhà thiếu một chút gì đó.

Cô đứng đó một lúc rồi cúi đầu đi về phía phòng ngủ.

Nhân viên công tác thấy Tống Linh Linh như vậy cũng nhịn không được thảo luận, "ll đang thấy cô đơn sao?"

"Có chút nhỉ."

"Cảm giác Giang Trục ở đây, cô ấy rất vui vẻ."

"Ăn thức ăn cho chó của người khác, tôi cũng rất vui vẻ."

"..."

Tống Linh Linh không biết mọi người đang thảo luận gì, trở về phòng, cô tám chuyện trong nhóm với Thịnh Vân Miểu và Thẩm Điệp nói về vấn đề ghi hình, lại hàn huyên mấy câu với Lâm Hạ sau đó mới cầm di động ngủ thiếp đi.

Vì ngủ trưa nên cô ấy thậm chí còn không che camera trong phòng ngủ.

Lúc chương trình phát sóng phiên bản không biên tập, người hâm mộ của Tống Linh Linh trơ mắt nhìn cô ngủ từ một giờ rưỡi thẳng tới năm giờ.

Cố dậu lúc năm giờ còn là do Giang Trục gọi điện tới, nói anh sẽ về rồi, hỏi cô có cần anh mua gì về không.

Tống Linh Linh buồn ngủ, mơ hồ trả lời: "Em muốn ăn bánh ngọt."

Giang Trục nhướng mày nhắc nhở cô hỏi: "Không phải em sắp vào đoàn phim rồi sao?"

Nghe vậy Tống Linh Linh vẫn có chút ủy khuất, "Vậy buổi tối sau khi ăn cơm xong, anh có thể cùng em đến phòng tập thể dục là được rồi."

Giang Trục cười khẽ, "Được, vẫn là tiệm bánh lần trước sao?"

"Vâng." Tống Linh Linh chọn món, "Muốn bánh ngàn lớp."

Giang Trục lên tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Linh Linh nằm trên giường một hồi mới khó khăn đứng dậy.

Cô vô ý liếc nhìn màn hình điện thoại, lúc nhìn thấy dãy số 17:02 cô đờ người ra vài giây rồi mới mặt không đổi sắc đi vào phòng tắm.

Vừa đi, Tống Linh Linh vừa nghĩ.

Kiếp trước có lẽ cô là heo.

Sao có thể ngủ như vậy chứ.

-

Buổi tối Tống Linh Linh làm trợ thủ cho Giang Trục nấu một bữa tối không tệ.

Ăn xong hai người ra ngoài tản bộ.

Chương trình muốn quay đến lúc hai người đi ngủ, cơ bản toàn bộ quá trình đều được quay lại.

Tống Linh Linh và Giang Trục lúc đầu hơi khó chịu, nhưng dần dần, họ dường như đã quen với điều đó.

Buổi tối trước khi ngủ hai người thành thành thật thật, cực kỳ kiềm chế.

Khi chương trình được ghi hình và phát sóng vào ngày đầu tiên, nhiều cư dân mạng trên mạng đã thẳng thừng nói rằng trước khi ngủ Giang Trục rất muốn ôm Tống Linh Linh nhưng ngại vì bọn họ đang ghi hình chương trình nên hai người đều nhẫn nhịn lại.

Vì thế hai người còn chiếm được một chủ đề trên hotsearch.

Là dân mạng muốn nói với hai người, tất cả mọi người đều là người một nhà mà, không cần thẹn thùng đâu, cái gì bọn họ cũng có thể xem được.

Lúc, Tống Linh Linh nhìn thấy hotsearch chỉ có thể lúng túng nhìn trần nhà.

Bây giờ người hâm mộ trên mạng đều đang nghĩ chuyện gì vậy hả!

Mặc dù đúng là cô và Giang Trục cũng ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không quá vui vẻ khi bị mọi người nói ra như thế.

Ghi hình vẫn tiếp tục.

Buổi ghi hình của Tống Linh Linh và Giang Trục đã tốt hơn vào ngày thứ hai.

Ngày thứ hai Tống Linh Linh còn hẹn Thịnh Vân Miểu đi dạo phố.

Hai ngày sau đó, cô và Giang Trục đều bận rộn với công việc của mỗi người và chỉ gặp nhau vào ban đêm.

Ngày thứ năm, hai người đi đến một thị trấn gần đó làm một chuyến đi ngắn.

Toàn bộ hành trình tổ chương trình đều đi theo.

Đi du lịch hết ba ngày, ngày trở về tình cờ là ngày công bố chính thức của chương trình.

Chương trình tên là « Nhật ký yêu đương », tên rất đơn giản, cũng rất có chủ đề.

Khi Tống Linh Linh và Giang Trục trở về nhà đã nhìn thấy blog chính thức của chương trình @.

Cùng lúc đó dân mạng cũng nhìn thấy.

Khi nhìn thấy tên hai người cạnh nhau và nhìn thấy ảnh poster chính thức của họ, nhiều cư dân mạng đã choáng váng.

Té ra tin đồn là thật sao?

Giang Trục và Tống Linh Linh thật sự tham gia chương trình yêu đương.

Dân mạng lập tức kích động.

[ A a a a a a là thật đó! ]

[ Trời ạ!! Thật sự là Giang Trục và Tống Linh Linh !! Fan CP Rừng Trúc lần này thắng lớn rồi!! ]

[ Hu hu hu cuối cùng lại có thể nhìn thấy hai người chung khung hình rồi sao? Sướng quá đi. ]

[ Cứu mạng! ! Có chương trình mới để xem rồi. ]

[ Ngọt quá, ngọt quá, ngọt quá, Rừng Trúc szd*! ! ]

(*szd: là thật đó. )

[ Tổ chương trình quá ngầu! Hi vọng mọi người tung nhiều tin hơn, quay nhiều thứ để người trưởng thành xem có được không, tôi rất tò mò với chuyện tình yêu của hai người họ.]

[ Lúc nào phát sóng thế, đêm nay được không? Tôi muốn xem lắm rồi. ]

....

Tống Linh Linh nhìn bình luận của dân mạng mà không nhịn được cười.

Cô đọc cho Giang Trục đang lái xe, dở khóc dở cười, "Có phải dân mạng hơi nôn nóng rồi không?"

Giang Trục: "Không nôn nóng."

Tống Linh Linh nhướng mày, "Hả?"

Giang Trục nghiêng đầu nhìn cô nói: "Anh cũng có chút mong đợi ngày chương trình chính thức phát sóng."

Tống Linh Linh cười cười, "Còn vài ngày nữa thôi, thứ bảy tuần này là đoạn phim giới thiệu của chúng ta, thứ bảy tuần sau sẽ chiếu tập chính thức, chúng ta cũng đã ghi hình xong rồi."

Cô tính toán thử thời gian, thứ Năm tới chương trình sẽ kết thúc ghi hình.

Đêm nay hai người về nhà, ở nhà đợi một ngày, ngày mốt sẽ phải xuất phát đi gặp mặt ghi hình cùng hai cặp khách mời khác.

Sau vài ngày ghi hình, chương trình kết thúc.

Nửa tháng nghe thì rất dài nhưng thật ra lại trôi qua rất rất nhanh.

Giang Trục cũng biết, "Cũng sắp rồi."

Tống Linh Linh ừ một tiếng, cười nhẹ nhàng nói: "Chúng ta có thể xem đoạn phim giới thiệu trước."

Thứ bảy tuần này tập giới thiệu sẽ được phát sóng.

Giang Trục nói được.

Ngày hôm đó hai người lên hotsearch.

sau khi ra thông báo chính thức, chương trình nhân cơ hội phát sóng tập giới thiệu.

Cũng chính là tập giới thiệu của hai người họ, còn thần thần bí bí nói với người xem -- lần đầu tiên tiết lộ nhà của Tống Linh Linh và Giang Trục.

Không ít lão fan của Tống Linh Linh đã chú ý tới nhà mà chương trình tiết lộ là nhà của Tống Linh Linh.

Vì chuyện này dân mạng còn rất kinh ngạc @ Giang Trục truy hỏi, hoá ra hai người ở là nhà Tống Linh Linh. Có dân mạng còn hài hước hỏi có phải Giang Trục dự định ở rể không.

Sau khi Giang Trục và Tống Linh Linh về đến nhà, hai người lên weibo rồi chia sẻ bài đăng thông báo chính thức.

Lúc nhìn thấy những bình luận này, Giang Trục chấp nhận sự trêu chọc của mọi người, rất phối hợp nhấn like một cái cho bình luận này.

Anh ngầm thừa nhận chuyện mình ở rể.

Đến tối Tống Linh Linh mới biết.

Sau khi biết được cô không nhịn được cầm điện thoại hỏi Giang Trục, "Anh nhấn thích bình luận này là có ý gì hả?"

Giang Trục: "Chuyện gì?"

Anh vẫn chưa phản ứng kịp.

Tống Linh Linh giơ điện thoại nhỏ giọng nói: "Mẹ em hỏi em có phải anh định ở rể nhà bọn em không."

Giang Trục: ". . ."

Anh uống ngụm nước rồi hỏi Tống Linh Linh, "Em uống nước không?"

Tống Linh Linh: "Không uống, anh trả lời câu em hỏi trước đã, em phải trả lời bà Tống."

Giang Trục cụp mắt, "Mẹ em có muốn anh ở rể không?"

Tống Linh Linh chớp mắt, "Mẹ em muốn thì anh sẽ ở rể sao?"

"...Nếu em cũng muốn, vậy anh có thể." Giang Trục mặt không đổi sắc trả lời.

Tống Linh Linh trầm mặc vài giây, đang muốn trả lời thì điện thoại đã rung lên.

Cô cúi đầu nhìn thử, biểu cảm cứng đờ nhìn Giang Trục, "Bà Giang nhà anh đến hỏi em chuyện anh muốn đến nhà em ở rể rồi."

Giang Trục: "."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro