Chương 87: Chương trình tạp kỹ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trục trầm mặc một lúc rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại cô.

Đúng là Nhậm Nhu đã gửi tin nhắn cho cô.

Có điều tâm tình của bà Tống và bà Giang lúc này đều giống nhau.

Bà Tống hoan nghênh Giang Trục ở rể, bà Giang thì ăn mừng Giang Trục đến nhà họ Tống ở rể.

Dù sao Giang Trục ở nhà cũng chẳng nghe lời gì, giao cho ba mẹ Tống Linh Linh quan tâm chuyện của anh cũng rất tốt.

Trong lúc nhất thời Giang Trục có cảm giác như mình bị tất cả mọi người ghét bỏ.

Anh yên lặng uống thêm ngụm nước để bình tĩnh lại: "Anh làm mọi người ghét bỏ lắm sao?"

Tống Linh Linh cười: "Không có nha."

Cô giơ điện thoại: "Mẹ em không phải rất hoan nghênh anh đến ở rể sao?"

Giang Trục dừng một chút, chỉ vào điện thoại cô, "Từ cuộc nói chuyện của em và Nhậm nữ sĩ anh có thể cảm nhận được bà ấy đang rất vui vẻ."

Tống Linh Linh vốn định an ủi anh nhưng nhìn tin nhắn Nhậm Nhu gửi tới, cô nhận ra mình cũng không có khả năng an ủi anh.

Cô chỉ có thể chớp mắt vô tội nhìn Giang Trục, "Cảm giác của anh... cũng rất chuẩn đó."

"..."

Giang Trục nghẹn lời đưa tay gõ trán cô một cái, "Nghe ra chẳng giống lời gì tốt cả."

Tống Linh Linh mặt mày cong cong cười dỗ dành anh, "Yên tâm đi, cho dù bọn họ đều không cần anh, ghét bỏ anh, em cũng sẽ cần anh mà."

Giang Trục im lặng một lúc rồi đưa cho cô ly nước, "Uống nước đi."

Anh cảm thấy mình và Tống Linh Linh đều cần tỉnh táo.

Tống Linh Linh nhận lấy nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn anh, "Anh đi đâu thế?"

Giang Trục: "Đi tắm."

Tống Linh Linh nhướng mày.

Giang Trục quay đầu gằn từng chữ bổ sung: "Tắm rửa xong liền đến ở rể."

Lời anh nói làm Tống Linh Linh bị sặc, vô thức nhìn máy quay.

"Anh..." Cô có chút không biết nên nói gì.

Ngược lại Giang Trục không cảm thấy mình đã nói gì không nên nói.

Anh hết sức thản nhiên nhìn cô, "Em muốn tắm bây giờ luôn hay đợi chút nữa?"

". . . Đợi chút nữa." Mặt Tống Linh Linh nóng lên, từ chối lời rủ rê của anh.

Sau khi Giang Trục vào phòng tắm, Tống Linh Linh uể oải nằm xuống ghế sô pha.

Trò chuyện một lúc với hai vị phu nhân xong, cô lại lên weibo hóng tin tức.

Vừa vào, không ngạc nhiên khi cô nhìn thấy tin tức của cô và Giang Trục đầu tiên.

Mọi người không chỉ cực kỳ tò mò với chuyện Giang Trục có muốn ở rể nhà Tống Linh Linh không, mà họ còn tiến hành một cuộc bỏ phiếu thăm dò -- có ủng hộ Giang Trục ở rể không.

Cô nhìn vào các lựa chọn ủng hộ và không ủng hộ bên dưới, đột nhiên tò mò về câu trả lời do cư dân mạng bình chọn.

Suy nghĩ một chút cô mở wechat của tvm.

Tống Linh Linh: [ Giups tớ một việc. ]

tvm: [ Ngài nói. ]

Tống Linh Linh chụp màn hình rồi gửi qua, rồi nói với cô ấy phải giúp cô thế nào: [ Cậu vào bỏ phiếu rồi xem thử kết quả bỏ phiếu thế nào đi. ]

Tin nhắn vừa gửi đi Tống Linh Linh đã nhận được một ảnh chụp màn hình tương tự từ tvm.

Cô tập trung nhìn vào.

Là kết quả bỏ phiếu.

Trong vòng chưa đầy nửa giờ kể từ khi cuộc bỏ phiếu được phát động, hàng chục nghìn người đã bỏ phiếu.

Mà trong chục ngàn người này có chín mươi phần trăm người chọn ủng hộ.

Tống Linh Linh nhìn một lúc rồi hỏi: [ Sao cậu lại bỏ phiếu không ủng hộ. ]

Thịnh Vân Miểu đàng hoàng trả lời cô: [ Giang Trục ở rể chẳng phải sẽ ở nhà cậu, ăn cơm nhà cậu sao? Nhà cậu không phải muốn chia cho tớ một nửa à? Vậy anh ấy ở rể rồi thì ngay cả góc tường tớ cũng không có, tớ không ủng hộ chuyện này xảy ra. ]

Câu trả lời này ngược lại nằm ngoài dự đoán của Tống Linh Linh.

Cô cạn lời, yếu ớt nói: [ Cậu vẫn rất thực tế đó. ]

Thịnh Vân Miểu: [ Đương nhiên rồi. ]

Tống Linh Linh: [ . ]

Hai người nói chuyện tào lao một chút thì tvm hỏi cô lúc nào kết thúc ghi hình, cô ấy nhàm chán nên muốn Tống Linh Linh cùng đi dạo phố xem phim.

Tống Linh Linh: [ Sắp kết thúc rồi. ]

Hai người nói chuyện một chút thì Giang Trục đã tắm xong.

Tống Linh Linh quay đầu nhìn anh một cái, tự giác dịch qua bên cạnh.

Giang Trục ngồi xuống cô liền dựa vào người anh.

Mùi sữa tắm quen thuộc chui vào mũi, Tống Linh Linh có chút rục rịch.

Cô nhỏ giọng: "Mùi trên người anh vẫn rất dễ ngửi."

Giang Trục cụp mắt, "Em ngắt mic rồi chứ?"

Vẻ mặt Tống Linh Linh cứng đờ.

Cô quên mất.

Lúc nhân viên công tác trong phòng quan sát nghe được hai người nói chuyện thì ánh mắt sáng lên, lỗ tai cũng dựng cả lên.

Ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng điện sột soạt, sau đó không nghe thấy hai người đối thoại.

Giang Trục tắt mic trên người Tống Linh Linh rồi mới trả lời cô, "Thích sao?"

Tống Linh Linh nhìn anh một chút, "Thích cũng phải kiềm chế."

Cô lẩm bẩm: "Mười ngày sau em sẽ thích tiếp."

Ánh mắt Giang Trục sáng rực nhìn chằm chằm cô, yết hầu lên xuống.

Gương mặt Tống Linh Linh bị ánh mắt anh thiêu đốt, chột dạ dơi ánh mắt đi chỗ khác, "Em đi tắm đây, chút nữa xem phim với em nhé?"

Giang Trục vuốt ve ngón tay cô, "Khắc chế xúc động trong lòng, "Được."

Hai người ở nhà xem phim.

Hai người chọn một bộ phim do Giang Trục đạo diễn, bộ phim này không đạt doanh thu phòng vé cao, cũng không có nhiều người biết đến.

Từ khi tiết lộ với Giang Trục cô là người hâm mộ của anh thì tkk có che giấu bất cứ thứ gì về mặt này nữa.

Bản thân cô cũng không có quá nhiều chuyện phải che giấu.

Mỗi lần Tống Linh Linh xem lại bộ phim này của Giang Trục đều sẽ có cảm giác không giống nhau.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Giang Trục cùng cô xem lại.

Thật ra anh và Tống Linh Linh có cách nhìn giống nhau về bộ phim này, anh cũng rất thích nó, trừ « Hẻm Nhỏ » thì đây là bộ phim anh thích nhất.

Đương nhiên anh cũng biết tại sao doanh thu lại không cao.

Đề tài này không phải phim thương mại, hơi thở nghệ thuật quá nồng, cốt truyện không được đại đa số người yêu thích, cho nên thành tích kém là chuyện bình thường.

"Lúc nào thì anh..." Tống Linh Linh quay đầu nhìn anh, "Sẽ quay tiếp thể loại phim thế này?"

Giang Trục cười khẽ, "Muốn anh quay tiếp phim như vậy sao?"

Tống Linh Linh gật đầu, "Em rất thích thể loại này."

Giang Trục câu môi, "Em có muốn tự mình diễn không?"

Tống Linh Linh khựng một chút rồi bật cười nói: "Nếu em diễn có tính là chân chính đi cửa sau không?"

"Không tính."

Giang Trục cụp mắt nhìn cô nói thật, "Ở chỗ anh, em có thể đi cửa trước."

Tống Linh Linh không nghĩ tới anh lại trả lời như thế.

Cô nhịn không được cười ra tiếng.

"Gì vậy chứ." Cô liếc Giang Trục một cái, "Không được, em vấn muốn lấy được vai diễn bằng thực lực."

Giang Trục mỉm cười, "Em biết."

Anh im lặng một lúc rồi nói: 'Sau này nếu có kịch bản thích hợp anh sẽ cân nhắc đến chuyện quay lại thể loại này."

Nghe vậy ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên, "Được."

Cô nhỏ giọng, "Em nhất định có thể đợi được đến lúc đó."

Giang Trục nói đương nhiên.

Xem phim xong, hai người về phòng ngủ.

Trước khi ngủ Giang Trục tắt hết máy quay.

Tống Linh Linh nhìn động tác của anh trêu chọc: "Đạo diễn Giang, bây giờ mới mười giờ mà anh đã tắt máy quay rồi à?"

Giang Trục nhìn cô một cái, "Không muốn anh tắt sao?"

Tống Linh Linh: "..."

Cô đối diện với ánh mắt của Giang Trục, ăn ngay nói thật, "Muốn."

Trong nhà có máy quay, hai người tuy rằng đã quen, nhưng cuối cùng vẫn là không quá tiện như vậy.

Đặc biệt là trong thời điểm đôi trẻ đang lúc xúc động càng không tiện.

Nghĩ đến đây Tống Linh Linh nhìn Giang Trục, khen: "Tắt tốt lắm."

Giang Trục trầm thấp cười một tiếng.

Nằm lên giường Tống Linh Linh tự giác chui vào lòng anh.

Cô đưa tay chọc chọc vai anh, ánh mắt lấp lánh, "Em hơi buồn ngủ rồi."

Giang Trục cúi đầu hôn lên môi cô, thấp giọng nói: "Ngủ nhé?"

Tống Linh Linh: "Nhưng em không ngủ được."

Giang Trục đã hiểu.

Anh ôm eo cô, kéo người vào trong ngực mình, nhiệt độ cơ thể anh liên tục truyền đến cho Tống Linh Linh, khiến cô cảm nhận được.

"Muốn anh làm chút gì sao?" Giang Trục hỏi.

Tống Linh Linh ngửa đầu sờ cằm anh nói: "Anh tự nghĩ đi."

Giang Trục cụp mắt nhìn cô với ánh mắt sáng rực.

Hai người im ắng nhìn nhau một lúc, lúc Tống Linh Linh đang định dời mắt đi thì Giang Trục bỗng nhiên hôn lên môi cô, đầu lưỡi anh tiến vào thăm dò, làm cô không có chỗ trốn.

Mặc dù máy quay đã tắt nhưng hai người như còn chướng ngại có tâm lý nên dùng chăn che lại thật kín đáo.

Giang Trục dùng nhẹ nhàng cắn một cái vào môi dưới Tống Linh Linh, thấp giọng nói: "Nghĩ ra rồi."

Lỗ tai Tống Linh Linh khẽ nhúc nhích đang muốn hỏi anh nghĩ ra gì rồi.

Cô vừa mở miệng Giang Trục lại thuận thế chui vào.

Hai người môi lưỡi dây dưa.

Hai người trốn ơ trong chăn hôn một hồi lâu.

Rất lâu sau Giang Trục mới buông cô ra. Anh ôm Tống Linh Linh trở mình, để cô nằm sấp trên người mình, khàn giọng nói: "Buồn ngủ chưa?"

Lỗ tai Tống Linh Linh nóng lên, cơ thể cũng nóng.

Môi cô bị Giang Trục hôn có chút tê, cô lấy lại bình tĩnh, "... Có chút xíu."

Vào lúc này Tống Linh Linh có chút hối hận sao cô lại đồng ý quay chương tình này chứ.

Nếu như không ghi hình thì hai người đã không cần kiềm chế như vậy.

Giang Trục biết đại khái cô đang suy nghĩ gì, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô, dỗ cô chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng sáng trong.

Gió ngoài cửa sổ như nhẹ dần.

Thời gian dần trôi qua, trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở phập phồng của hai người.

-

Hôm sau Tống Linh Linh bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách nghe rất dễ chịu.

Cô mở mắt ra, kéo màn cửa sổ ra nhìn ra ngoài.

Đúng là đang mưa.

Nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, cô lười biếng quay đầu nhìn người vừa bước vào phòng, "Mưa rồi."

Giang Trục nhướng mày, "Em còn ngủ nữa không?"

Tống Linh Linh nằm lên gối cả người buồn ngủ, "Ngày mưa không ngủ thì làm sao bây giờ?"

Cô vô cùng vô cùng thích đi ngủ lúc trời mưa.

Giang Trục nhìn cô, "Có thể xuống lầu xem mưa."

Tống Linh Linh trầm mặc một lúc thì chợt nhớ ra, "Anh có muốn --"

Giang Trục: "Muốn gì?"

Tống Linh Linh chỉ chỉ ban công, "Làm người mẫu của em?"

Đã rất lâu rồi cô không vẽ tranh.

Cũng đã lâu rồi không có ý nghĩ sẽ động vào bút vẽ, nhưng nghe tiếng mưa bên ngoài lúc này cô bỗng nhiên lại muốn vẽ.

Giang Trục hơi nhướng mày cô ý hỏi: "Người mẫu thì có thù lao gì không?"

"..."

Tống Linh Linh khó tin nhìn anh, "Anh muốn thù lao gì?"

Giang Trục: "Em muốn cho anh thù lao gì."

Hai người giằng co vài giây.

Tống Linh Linh nói thẳng, "Thù lao chính là tranh em vẽ, được chứ?"

Ngược lại Giang Trục không nghĩ tới bạn gái anh là người không lãng mạn như thế. Anh yếu ớt thở dài đưa tay vuốt lại mái tóc ngủ loạn của cô, cũng không để ý chuyện máy quay trong phòng đã mở.

Anh xoay người khẽ mổ xuống khóe môi Tống Linh Linh, giọng nói trầm thấp: "Cái này là được rồi."

"..."

Tống Linh Linh sững sờ, ý thức sau khi ngủ đã quay trở lại.

Cô liếm môi một cái, cuối cùng cũng phản ứng được.

"À." Cô nhìn Giang Trục, "Em biết rồi."

Tống Linh Linh vén chăn lên, "Vậy em đi rửa mặt trước, sau đó chúng ta ra ban công."

Giang Trục: "Rửa mặt ăn bữa sáng xong rồi đi."

Tống Linh Linh: "Được."

Ăn sáng xong hai người đến ban công.

Trước khi chính thức vẽ, Tống Linh Linh nhìn máy ngoài quay ban công, tiêm cho người xem một mũi dự phòng trước.

"Lâu rồi tôi không vẽ tranh, nếu vẽ không chuyên nghiệp hoan nghênh các bạn học chuyên nghiệp góp ý nhé."

Giang Trục ngồi chếch đối diện cười, "Cần anh tạo dáng không?"

Tống Linh Linh quan sát trên dưới anh một chút, nghĩ nghĩ nói: "Anh cứ dùng tư thế thoải mái nhất ngồi ở đó đọc sách là được."

Giang Trục gật đầu.

Hai người ở ngoài ban công, hình ảnh thật ấm áp.

Lúc Tống Linh Linh vẽ tranh rất tập trung, không dễ bị người khác làm phiền. Giang Trục biết thói quen này của cô nên anh không phát ra tiếng động.

Nhân viên công tác của chương trình ngồi trong phòng quan sát nhìn thấy, không khỏi cảm khái: "Đạo diễn Giang thật kiên nhẫn với ll."

"Sao bỗng nhiên lại nói vậy?"

Một nhân viên khác trả lời, "Cậu không phát hiện sao? Linh Linh vẽ nửa tiếng rồi, tư thế của đạo diễn Giang chẳng thay đổi chút nào."

"vậy sao? Tôi cũng không để ý."

"..."

Tống Linh Linh không biết mọi người đang thảo luận chuyện gì.

Cô vẽ tranh tương đối chậm.

Đến lúc cô vẽ xong đã trôi qua hơn một tiếng.

Nhìn bức tranh trước mặt, Tống Linh Linh ngạc nhiên nhìn Giang Trục, "Anh đến đây xem này, có phải cũng được không?"

Giang Trục đến gần nhìn, thật đúng là rất có cảm giác.

"Không tệ."

Tống Linh Linh nhướng mày có chút đắc ý nói: "Đúng không, trước kia cũng cũng từng vẻ rất nhiều kiểu giống vậy/

Nghe vậy Giang Trục nhìn cô hỏi: "Trước kia? Người mẫu trước kia của em là ai hả?"

"...?"

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn Giang, anh luôn bắt được trọng điểm rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro