Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himejima Gyomei là người vô cùng nhân từ.

Anh nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, cùng nhau nương tựa tại một ngôi đền cũ. Cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng giữa họ luôn đầy ắp tiếng cười. Ngày qua ngày, Himejima đều chăm chỉ làm việc, những khi không đủ đồ ăn, anh luôn nhường hết phần mình cho lũ trẻ. Anh chưa từng lên giọng mắng tụi nhỏ một câu chứ đừng nói đến việc giơ tay đánh người khác. Về cơ bản, Himejima là người đàn ông hết sức bình thường và nhạy cảm, thậm chí còn chính trực và dịu dàng đến mức ngốc nghếch.

Đúng vậy...

Cho đến khi, cái đêm kinh hoàng ấy xảy ra...

...

"Nam Mô A Di Đà Phật."

Với Nhật Luân Đao mang hình dạng chiếc rìu và cầu sắt nối với nhau bằng dây xích trong tay, Himejima nghiền nát đầu và phá hủy cổ những con quỷ. Khi anh đến nơi, căn phòng đã ngập trong máu của đôi nam nữ bị sát hại trước đó hòa cùng máu quỷ. Một mùi kinh tởm bốc lên, trộn lẫn với máu tanh nồng nặc khắp căn phòng khiến bất kỳ ai cũng phải lợm họng. Bên cạnh cái xác đang tan rã của quỷ là hai đứa trẻ, đứa lớn hơn đang ôm lấy em gái mình. Dường như đó là một cặp chị em. Cả hai đều đang run rẩy với gương mặt đẫm nước mắt.

Trong tâm trí chúng, có lẽ giờ đây đã tràn ngập nỗi "sợ hãi".

Chắc hẳn sau khi bình tĩnh lại, nỗi đau mất đi cha mẹ và sự căm phẫn khi phải chứng kiến sinh mạng những người thân yêu vô lí bị tước đoạt sẽ ập tới. Tuy nhiên, ở hiện tại, hai cô bé đang hoàn toàn bị nỗi sợ nuốt chửng. Nỗi sợ hãi khủng khiếp dưới hình hài thứ sinh vật mang tên "quỷ" mà cả hai chưa từng biết đến.

Hoặc có thể, trong mắt chúng, chính Himejima cũng là một con quái vật...

Giống như Sayo trước kia: run sợ và òa khóc ngay khi thấy những người khác chạy tới, mặc cho anh đã không quản tính mạng bảo vệ cô bé đến mức thương tích đầy mình.

"Kẻ đó là quái vật, chính hắn ta... đã giết hết tất cả mọi người."

Không chỉ những ai có mặt tại ngôi đền và công đường, ngay đến chính người trong cuộc như Himejima cũng không biết "kẻ đó" mà Sayo nhắc đến là ám chỉ con quỷ. Có thể thảm cảnh vừa trải qua đã ảnh hưởng đến trí nhớ, khiến cô bé nhận nhầm Himejima thành quỷ, nhưng anh chẳng thể quên nổi những lời nói run rẩy đầy khiếp sợ của Sayo khi ấy.

Trẻ con yếu đuối đến đáng thương... và cũng rất nhẫn tâm. Đến giờ Himejima vẫn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro