Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi, ngài Himejima Gyomei có nhà không ạ?"

"..."

Anh chẳng hỏi tên hai cô bé kia bởi không nghĩ sẽ có ngày gặp lại. Sau hôm đó, cả hai đã được "Ẩn" gửi đến nhà người thân. Nhưng thực chất, Himejima không muốn dính líu gì đến trẻ con nữa. Sự việc trôi qua cũng đã hơn nửa tháng, anh không hiểu tại sao bây giờ cả hai lại tới tìm mình.

"Thứ lỗi vì chúng em đã tự tiện tìm đến." Cô bé lớn tuổi hơn cúi đầu chào. "Em là Kochou Kanae. Còn đây là Shinobu, em gái của em."

Sau khi nghe người chị giới thiệu, cô bé nhỏ tuổi lúng túng cúi đầu.

"Tại sao hai đứa lại biết đến nơi này... ?"

"Em đã hỏi các vị bên "Ẩn". Chúng em thật lòng xin lỗi vì chưa kịp gửi lời cảm tạ ơn cứu mạng của ngài Himejima. Cảm ơn ngài đã cứu chúng em... đã cứu em gái của em."

Giọng cô bé rất dịu dàng và nhỏ nhẹ, nhưng lại mang âm sắc lạnh lẽo khiến Himejima không khỏi liên tưởng đến một đóa hoa nở giữa mùa đông.

"Cảm ơn đã cứu chị gái cháu ạ."

Cô em gái cũng nói lời cảm tạ, giọng điệu còn pha chút trẻ con và bướng bỉnh.

"Chúng em đã lo chu toàn hậu sự cho cha mẹ. Thật may vì thân thể không bị tổn hại quá nhiều nên cha mẹ em được khâm liệm rất chu đáo... Tất cả đều nhờ ngài Himejima, thực sự chúng em rất biết ơn."

Lời nói của hai chị em dấy lên trong Himejima niềm cảm thông sâu sắc. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau buồn khi mất cha mẹ, lòng biết ơn với anh và tình thương dành cho nhau của hai chị em.

Hai đứa lặn lội tới tận đây chỉ để nói những lời này sao... ?

Trong khi vết thương lòng vẫn chưa nguôi ngoai, vậy mà...

Sự kiên cường của hai cô bé khiến Himejima cảm động. Nhưng mặt khác, anh cũng sợ phải liên quan tới chúng. Có thể hiện tại đang hết lời cảm ơn anh, nhưng thời gian qua đi, biết đâu đến một lúc nào đó, chúng sẽ quay sang trách rằng sao anh không xuất hiện sớm hơn, rằng vì anh mà cha mẹ chúng phải chết.

Trẻ con chính là những sinh vật như vậy.

Nghĩ thế, Himejima đáp lại một cách lạnh lùng:

"Giết quỷ là việc của ta. Không cần phải bận tâm."

"Vâng, các vị bên "Ẩn" cũng nói cho bọn em biết đó là công việc của đội Diệt Quỷ."

Giọng của cô chị Kanae đột nhiên có chút căng thẳng. Cô quay sang nhìn em gái, em cũng đáp lại ánh nhìn ấy, cảm giác như hai đứa trẻ vừa khẽ gật đầu với nhau.

"Hôm nay chúng em đến đây với một thỉnh cầu."

"Cháu và chị gái muốn biết cách thức gia nhập đội Diệt Quỷ."

Shinobu đột ngột cất tiếng chen ngang:

"Hãy dạy bọn cháu cách chặt đầu quỷ!"

Bằng tâm nhãn của mình, Himejima nhận ra sự quyết tâm khác nhau giữa hai chị em qua từng giọng nói. Nếu như cô chị Kanae quyết tâm với nỗi buồn bã và đau đớn sâu sắc, thì với cô em Shinobu, đó lại là cơn giận dữ và sự căm hận loài quỷ tột cùng. Cơn giận dữ như lưỡi gươm đã tước khỏi vỏ, không khỏi khiến người ta thở dài.

Thật đáng thương...

Himejima thương xót và căm ghét số phận. Nếu không có biến cố kia, hẳn Shinobu đã có thể sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ và chị gái thay vì bị giận dữ và hận thù vây hãm. Tuy nhiên, anh đã quay lưng lại với lời thỉnh cầu của hai đứa trẻ.

Anh không thể để tương lai của hai chị em bị tước đi vì những cảm xúc nhất thời này.

Và trên hết, trái tim mang đầy thương tổn của Himejima từ chối quan tâm đến chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro