Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himejima định ra ngoài bổ củi. Vừa bước ra khỏi nhà, anh lập tức nhận thấy Shinobu vẫn im lặng đứng ở đó. Anh bất giác nhíu mày.

"Vẫn còn ở đây sao..."

"Còn chứ. Vì chú đã hứa sẽ chỉ cho chúng cháu cách để trở thành thợ săn quỷ đâu!"

Câu trả lời của em nghe như thể đang tức giận. Một tiếng "rắc" cộc lốc vang lên, đó là âm thanh bị bổ đôi của khúc gỗ.

"Chú định bổ củi ạ? Chị cháu đang dọn dẹp và giặt giũ. Nếu được thì cháu muốn giặt cả cái áo đó nữa, nên làm xong chú hãy thay đồ nhé."

"Ta không nhớ đã nhờ hai đứa việc này." Himejima nói với vẻ không quan tâm, "Về nhà trước khi trời tối đi."

"CHẲNG CÒN NHÀ NÀO ĐỂ VỀ NỮA RỒI."

Shinobu lạnh giọng đáp lại.

"Tất cả mất hết rồi. Chúng cháu đã từ bỏ mọi thứ. Giờ cháu chẳng còn gì ngoài chị ấy..."

Dứt lời, em tiếp tục bổ đôi một khúc gỗ khác. Nhưng lần này âm thanh đã không còn đanh như trước. Chiếc rìu anh thường sử dụng chắc chắn quá khổ so với một bé gái.

"Đưa đây."

Himejima lấy lại chiếc rìu trong tay Shinobu. Khoảnh khắc vô tình chạm vào, anh nhận thấy bàn tay ấy nhỏ bé đến đáng thương. Từ giọng nói, vị trí phát ra âm thanh, tiếng bước chân, có thể nhận thấy Shinobu thậm chí còn nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa.

"Hướng lưỡi rìu về phía khúc gỗ, sau đó bổ thẳng xuống như thế này."

Himejima bổ rìu xuống khúc gỗ đang dựng trên gốc cây, tạo nên một tiếng đanh gọn.

"Chú này, mắt chú không nhìn thấy gì, sao lại bổ được củi thế?"

"... Ta vẫn chưa già đến mức để gọi là "chú" đâu."

Shinobu suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Vậy em sẽ sửa thành "anh Himejima"."

Giọng nói tuy có chút bướng bỉnh, nhưng cũng rất dễ thương.

"Vết thương trên trán anh là do quỷ gây ra à? Còn đau không?"

"... Về nhà đi."

Himejima phớt lờ câu hỏi của Shinobu. Cơn giận và nỗi buồn cùng lúc nhộn nhạo cuộn lên trong lồng ngực anh.

"Hai chị em không thể giết được quỷ đâu."

"Tại sao? Kiểu gì cũng phải có đội viên nữ chứ? Anh không nói dối được đâu, em hỏi mọi người bên "Ẩn" rồi."

"Đúng là có đội viên nữ, nhưng số lượng so với đội viên nam vô cùng ít. Hầu hết bọn họ đều không thể qua nổi Bài tuyển chọn cuối cùng."

"Bài tuyển chọn cuối cùng là gì thế? Một dạng bài thi sao? Thế thì không vấn đề gì, em và chị thông minh lắm."

"Có lẽ chưa thể quên ngay, nhưng một lúc nào đó hai đứa sẽ nguôi ngoai thôi. Hãy cùng chị gái sống một cuộc đời bình thường, kết hôn với người con trai mình yêu, sinh con, rồi sống đến khi bạc đầu..."

"LÀM SAO CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CHỨ!!!"

Chẳng chờ Himejima nói hết câu, Shinobu đã run rẩy cắt ngang. Những cánh chim nhỏ đang đậu trên nhánh cây gần đó bay tán loạn như thể bị tiếng hét của em làm giật mình. Cành lá vang lên âm thanh xào xạc.

"CHA VÀ MẸ ĐÃ BỊ GIẾT NGAY TRƯỚC MẮT BỌN EM!! ANH NGHĨ BỌN EM CÓ THỂ THẢN NHIÊN NHƯ CHƯA TỪNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA SAO?! Làm sao có thể... Làm sao có thể chứ!! Bọn em sẽ hạnh phúc nếu sống một cuộc sống bình thường ư?! Đánh lừa bản thân, vờ như đã quên là hạnh phúc sao?! Nếu thế em không cần cái thứ hạnh phúc giả dối đó!! Sống như vậy thì khác nào đã chết!!"

"Trở thành quỷ không phải con đường dễ dàng. Đó là con đường đẫm máu. Em nghĩ cha mẹ muốn tương lai các em trở nên như vậy sao?"

"GIỜ CHẲNG CÒN AI BIẾT MONG MUỐN CỦA HỌ LÀ GÌ NỮA RỒI!"

Shinobu hét lên như chực khóc, bất thần khiến Himejima nghẹn lại. Em tiếp lời:

"Vậy anh Himejima có thể sao? Anh có thể sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau khi thấy những người thân yêu bị sát hại ư? Vậy tại sao anh lại vào đội Diệt Quỷ? Tại sao anh lại trở thành thợ săn quỷ?!"

Sau khi thét lên như muốn trút hết mọi cảm xúc trong lòng, Shinobu quay người chạy vụt về hướng ngược lại với căn nhà. Himejima không kịp ngăn cô bé lại. Trong khi anh đang bần thần không biết phải làm gì thì từ phía sau, giọng Kanae vang lên:

"Xin đừng lo lắng, con bé sẽ quay lại ngay thôi."

Có vẻ như Kanae đã nghe thấy tiếp hai người nói chuyện nên mới ra ngoài xem xét tình hình. Khi Himejima quay lại, cô bé lặng lẽ cúi đầu.

"Xin hãy bỏ qua cho sự vô lễ của em gái em. Bản thân con bé cũng hiểu vì ngài Himejima thật lòng lo lắng cho bọn em nên mới làm vậy... Nhưng còn bướng bỉnh không chịu chấp nhận... Từ nhỏ nó đã được chiều nên rất yêu cha mẹ."

"Muốn trở thành đội viên, trước hết phải có thể trạng thích hợp. Không thể thay đổi lượng cơ bắp bẩm sinh chỉ bằng việc rèn luyện kiếm thuật. Trong khi đó, sức mạnh thuần túy tỉ lệ thuận với lượng cơ bắp trên người."

"... Em hiểu."

"Cao như em may ra còn có thể. Nhưng em gái em, giả như có vào được đội Diệt Quỷ thì e cũng chẳng chém được đầu quỷ."

"..."

"Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với một đội viên không thể chém đầu quỷ?"

Kanae cúi mặt buồn bã trước câu hỏi của Himejima. Sau một hồi lặng thinh, cô mở lời:

"Cha em đã từng dạy: "Nếu thấy ai mang nặng, hãy đỡ một nửa cho họ. Nếu thấy ai lo nghĩ, hãy cùng suy nghĩ với họ. Nếu thấy ai buồn bã, hãy cho họ mượn bờ vai."

Nhìn vào Kanae và Shinobu, anh có thể hiểu được phần nào. Chắc chắn cha mẹ hai cô bé đều là những người tuyệt vời. Họ hiền lành, chăm chỉ, chân thành và hết mực yêu thương con của mình. Thế mà hai chị em đã bị cướp đi những bậc sinh thành đáng kính ấy theo cách vô cùng tàn nhẫn với sức mạnh áp đảo không thể chống trả.

"Em muốn cứu, con người... và cả lũ quỷ."

Kanae cất tiếng, mang theo âm sắc chân thành và buồn bã. Hoàn toàn chẳng hề giống giọng nói của một cô bé. Sự tò mò trong Himejima đã chiến thắng lòng cảm thông. Himejima không hiểu Kanae muốn nói gì.

"Cứu... quỷ ư?"

"Em đã hỏi người bên "Ẩn" và biết rằng, quỷ vốn cũng từng là con người giống chúng ta."

Dứt lời, Kanae ngẩng lên.

"Đó là những sinh vật đáng thương. Từng là người nhưng lại ăn thịt người, sợ hãi ánh Mặt Trời đẹp đẽ. Hạ một con quỷ ta sẽ cứu được những người có thế bị nó sát hại, cũng như giải thoát nó khỏi định mệnh tàn khốc đó."

"Nói cách khác... em muốn cứu giúp những con quỷ đã giết hại cha mẹ mình sao?"

"Vâng."

"Nếu những điều em vừa nói là thật lòng thì ta không dám chắc em còn tỉnh táo đâu."

Himejima bất giác buông lời cay độc.

Muốn cứu quỷ ư? Sinh vật đáng thương ư?

Dù là đùa cợt, nhưng suy nghĩ đó cũng chưa bao giờ thoáng qua đầu Himejima. Từ ngày bị tước đoạt mọi thứ, đến giờ anh vẫn chưa thể nguôi lòng căm hận đối với loài quỷ. Anh thật lòng mong muốn giết được nhiều quỷ nhất có thể. Cảm giác nắm đấm nã vào đầu con quỷ hôm đó đến giờ vẫn còn hiện hữu trên tay, và chắc chắn cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên. Có lẽ anh sẽ tiếp tục giết quỷ bằng đôi tay này cho đến khi tim ngừng đập.

Cô bé này... quá đỗi thiện lương.

Nếu cô bé có một cuộc sống bình thường, tính cách này thật đáng khen ngợi. Nhưng nếu muốn trở thành thành viên của đội Diệt Quỷ, một lúc nào đó lòng nhân từ quá mức này sẽ hủy hoại chính cô bé.

"Em không nên trở thành thợ săn quỷ."

"Em muốn bảo vệ hạnh phúc của những người khác. Giống như cách ngài đã giúp chúng em... Em cũng muốn bảo vệ người quan trọng của mọi người như cách ngài đã bảo vệ Shinobu. Em muốn trở thành người có thể chấm dứt nỗi đau thương này."

"Kể cả làm vậy có thể khiến em và em gái phải bỏ mạng ư?"

"..."

Trong một thoáng, Kanae nhất thời không thể phản ứng. Cô có thể chẳng màng tính mạng bản thân, nhưng với em gái lại là chuyện khác. Ngay cả Himejima cũng phải dao động trước câu hỏi đó.

"Em đã chuẩn bị tinh thần rồi."

Kanae đáp bằng giọng run rẩy.

"Chúng em đã hứa với nhau, rằng sẽ không để ai phải chịu tình cảnh giống mình nữa."

Quyết tâm bi thảm của cô gái nhỏ khiến lồng ngực Himejima nhói lên khó chịu. Sự ngoan cố của cô làm anh bực bội. Nhưng hơn thế, anh giận chính bản thân mình vì đã không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cô. Anh khẽ nhắm đôi mắt mù lòa, lặng lẽ quay lưng lại với Kanae.

Tiếng bổ củi lạnh lẽo vang vọng khắp không gian vắng lặng.

Như muốn né tránh ánh nhìn của Kanae vẫn dán sau lưng mình, Himejima chọn cách chú tâm vào công việc bổ củi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro