Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Kanae, chẳng bao lâu Shinobu đã quay trở về.

"Em về rồi đây."

Em ấn chỗ rau rừng và nấm nhặt được dọc đường vào tay Himejima rồi nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Đây là cho bữa tối. Thấy em chu đáo không?"

Himejima nhíu mày. Anh đưa tay nhận núi rau và nấm từ Shinobu, nhưng đồng thời trong lòng bỗng có dự cảm không hay. Quả như dự đoán, trời đã sập tối nhưng cả hai chị em đều không chịu quay về. Trong khi Himejima mong quạ truyền tin đưa nhiệm vụ mới đến, vậy mà ngày hôm ấy lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nó đâu cả. Ở vùng này, hễ mặt trời khuất bóng là nhiệt độ lại hạ xuống. Himejima vứt những thanh củi mà Shinobu đã chặt vào trong lò, lập tức mùi canh miso và thức ăn dậy lên thơm nức, quyện cùng với mùi cỏ cháy.

"Anh Himejima."

Himejima vừa ngẩng mặt lên thì nghe thấy một giọng nói trẻ con vọng xuống.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi."

"Xin thứ lỗi, bọn em đã tự ý lấy gạo, miso và vài nguyên liệu trong bếp."

Kanae chêm vào với vẻ áy náy, nhưng dù sao cũng là chuyện đã rồi. Hết cách, Himejima đành để Kanae và Shinobu cùng ngồi quanh bếp lửa. Món hai chị em nấy là rau rừng luộc và cá hồi nướng, ăn kèm súp miso nấm và cơm nắm. Himejima bỗng cảm thấy xúc động. Không biết đã bao lâu rồi anh mới cùng ngồi dùng bữa với người khác. Củi trong lò nổ những tiếng lách tách khô khốc.

Anh đưa bát canh lên uống một ngụm, bất giác trầm trồ:

"Ngon quá."

"Món này do Shinobu nấu đấy ạ." Kanae vui vẻ nói, "Shinobu rất khéo tay. Có lần em ấy lấy lá cây trong vườn bắt chước người ta điều chế thuốc, vậy mà cũng thành công."

"Nhưng chị lại giỏi tất cả những việc khác."

Shinobu thô lỗ chen ngang. Từ giọng điệu có thể thấy, em đang thực sự xấu hổ chứ không phải tức giận với chị gái.

"Chị Kanae là người xinh đẹp nhất làng. Dù là đàn hát, cắm hoa, hay pha trà, chị ấy đều cực giỏi. Con trai trong làng ai cũng mê chị ấy hết."

"Dừng lại đi Shinobu."

"Nếu nhìn thấy, chắc chắn anh Himejima cũng sẽ bất ngờ cho xem."

"Thôi nào, Shinobu."

"Nhưng đó là sự thật mà."

"Thật hết cách với em... Ngài thích ăn món gì ạ, ngài Himejima?"

"Trứng rán? Rau củ hầm? Hay là đồ chiên giòn? Ngày mai em và chị lại nấu cho anh."

Himejima hầu như không góp lời, chỉ để hai chị em nói chuyện với nhau. Lửa trong bếp tỏa ra làn hơi ấm áp. Vẫn là gạo anh thường ăn đó, nhưng sao món cơm nắm hai chị em làm lại ngon đến thế. Không khí trong phòng cũng dần dịu đi và ấm cúng hơn. Được sống cùng người khác chính là cảm giác ấm áp như thế này đây. Anh chợt hồi tưởng về những tháng ngày sống cùng với bọn trẻ khi xưa, những tháng ngày hạnh phúc đã vỡ tan mà anh luôn luôn chôn giấu tận sâu trong tâm hồn.

Đêm hôm đó, Shinobu đã hét lên không biết bao nhiêu lần.

"CHA!! MẸ!!"

"Shinobu... Không sao, không sao rồi."

"KHÔNGGGGGGG!!"i

"Shinobu, Shinobu..."

Người chị vừa ôm chặt vừa vỗ về em gái.

"QUỶ ĐÃ... !! CHA MẸ ĐÃ... !!"

"Shinobu... Shinobu..."

Tiếng thét như xé toạc tâm can của Shinobu hòa cùng tiếng Kanae nức nở gọi tên em cứ vang mãi không thôi bên tai Himejima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro