Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã đến, Shinobu và Kanae lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng đợi Himejima. Hai chị em nhất quyết không chịu về nhà. Tới ngày thứ ba, cuối cùng Himejima cũng không chịu được mà phải lên tiếng.

Hai chị em vừa mất cha mẹ, cùng một chàng trai đã mất những đứa trẻ quý giá, tập hợp lại giống như trò chơi gia đình méo mó. Himejima sợ rằng nếu cứ tiếp tục cuộc sống này, sự cứng rắn trong anh sẽ bị lung lay. Không, có khi anh đã thay đổi rồi chăng? Chính vì thế, anh càng lo sợ mình sẽ cướp đi tương lai êm đềm của hai cô bé.

...

"Theo ta."

Vào buổi sáng thứ tư của chuỗi ngày chung sống kỳ lạ, sau khi bữa ăn kết thúc, Himejima gọi hai chị em ra sau nhà. Tại đó có một tảng đá lớn mà anh vẫn dùng để luyện tập. Với hai cô bé, tảng đá có chiều cao ngang bằng một người đàn ông vạm vỡ đó trông chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ.

"Nếu có thể vượt qua thử thách ta đưa ra, ta sẽ giới thiệu đến chỗ "Người dạy" - người sẽ giúp hai em trở thành kiếm sĩ của đội Diệt Quỷ."

"Anh nói thật chứ?!"

Shinobu lập tức tỏ thái độ hào hứng. Trong khi đó, Kanae hỏi lại với vẻ hoài nghi:

"Xin hỏi... "Người dạy" là...?"

"Đúng theo mặt chữ, đó là những người có nhiệm vụ dạy dỗ các kiếm sĩ. Có nhiều "Người dạy" rải rác khắp cả nước, mỗi người lại có phương pháp khác nhau, và hầu hết là những kiếm sĩ rất tài ba. Nhưng vì những lý do riêng, họ không tiếp tục con đường kiếm sĩ mà chú tâm vào việc đào tạo thế hệ sau. Các kiếm sĩ đạt yêu cầu sau quá trình rèn luyện sẽ được tham gia "Bài tuyển chọn cuối cùng" tại núi Fujikasane. Những ai còn sống sót đến khi trời sáng sẽ được công nhận và trở thành kiếm sĩ của đội Diệt Quỷ."

"Ủa? Không phải anh Himejima sẽ dạy bọn em sao?"

Giọng Shinobu có chút bất mãn khiến anh không nhịn được mà mím môi cười. Cô bé này... Trừ những lúc cơn giận bộc phát, hoặc kêu khóc khi gặp ác mộng thì vẫn là đứa trẻ đơn thuần. Tiếng cười giòn tan và tất cả những âm sắc thay đổi qua giọng nói, tất cả đều phản ánh tính cách chân thật của em. Dạo gần đây, điều ấy không khỏi khiến anh bật cười. Nhưng đó không phải là việc anh có thể trực tiếp nói với cô bé.

"Ta còn nhiệm vụ của mình. Mặt khác, ta cũng phải luyện tập, không có thời gian để huấn luyện cho hai đứa."

"Anh mạnh vậy mà vẫn phải luyện tập nữa sao..."

"Em hiểu rồi."

Kanae lên tiếng chặn đứng câu hỏi của Shinobu.

"Nếu vượt qua được thử thách, xin ngài hãy giới thiệu chúng em đến chỗ "Người dạy"."

"Mỗi người sẽ được đưa đến một "Người dạy" riêng."

"Ơ..."

Hai cô bé, đặc biệt là Shinobu, lập tức biểu lộ sự bối rối và lo sợ. Nhưng ngay tức thì cả hai đều lấy lại tinh thần.

"Chị..."

"Không sao hết."

Shinobu gọi chị với giọng đầy quyết tâm, đáp lại, Kanae cũng gật đầu một cách dứt khoát.

"Nhất định chúng em sẽ vượt qua "Bài tuyển chọn cuối cùng" và gặp lại nhau."

Himejima nhắm mắt. Đặt một tay lên tảng đá, cảm nhận hơi lạnh từ bề mặt gồ ghề truyền tới bàn tay.

"Thử thách rất đơn giản. Hãy di chuyển tảng đá này. Nếu làm được, ta sẽ chấp nhận hai em."

Anh biết rõ mình đang nói điều không tưởng. Bản thân anh còn phải mất kha khá thời gian mới dịch chuyển được nó, nhưng đây là cách tốt nhất để giải quyết rắc rối. Quả đúng như dự tính, hai chị em á khẩu, Shinobu tỏ thái độ bất mãn ra mặt.

"Anh đùa à!? Sao bọn em làm nổi chứ? Ai mà đẩy cái thứ này đi được?"

"Ta có thể đẩy nó đi được hơn một trăm mét."

"Anh to như gấu thì nói làm gì! Nhưng bọn em làm sao có thể...!!"

Himejima trầm giọng đáp lại Shinobu đang phẫn nộ:

"Nếu không làm được, các em có chấp nhận không?"

"Chấp... chấp nhận chuyện gì..."

"Nếu không làm được, sẽ có ai đó phải bỏ mạng. Người em cần phải bảo vệ sẽ chết. Đến lúc ấy, em lại tính lý do vì mình không làm được sao?"

Shinobu im bặt trước những lời nói ấy của Himejima.

"Vấn đề ở đây không phải là làm được hay không làm được. Dù không thể em cũng vẫn phải làm. Em phải cố gắng hết sức, đánh cược tất cả và hi sinh mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ."

Himejima nghiêm khắc nói.

"Trở thành thợ săn quỷ, tức là phải gánh vác sinh mệnh của người khác."

"..."

"Nếu không làm được điều đó thì về nhà đi."

...

Phải đến trưa hôm đó, quạ truyền tin mới xuất hiện giao nhiệm vụ. Khi đi tìm hai cô bé để nhờ trông nhà, Himejima nhìn thấy hai chị em Kanae và Shinobu vẫn đang đứng trước tảng đá. Cả hai vẫn đang cố gắng để dịch chuyển nó, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Sau khi nghe anh dặn dò, Kanae lặng lẽ cúi đầu:

"Xin hãy bảo trọng. Nhất định ngài phải bình an trở về nhé."

Himejima nhắc đi nhắc lại rằng nếu ở lại đây, buổi tối bắt buộc phải đốt hương mùi hoa tử đằng.

"Cảm ơn ngài. Em sẽ nhớ đốt hương."

Dứt lời, Kanae nói thêm một câu với giọng cứng ngắc.

"Chúc ngài chiến thắng trở về."

Shinobu không nói gì. Em chỉ im lặng đứng bên chị gái, ném về phía Himejima ánh nhìn tức tối. Bỏ lại cô bé đang hậm hực như sắp bật khóc sau lưng, anh lên đường làm nhiệm vụ.

Chắc chúng sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Anh thầm nghĩ, sự bực dọc và chán nản trong lòng sẽ khiến chúng căm ghét anh... Và anh sẽ chẳng gặp lại chúng nữa. Ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Himejima chợt cảm thấy một lỗ hổng xuất hiện nơi trái tim mình, rồi từng đợt gió lạnh cứ hun hút thổi qua đó. Có lẽ sẽ mất một thời gian mới có thể lấp đầy được lỗ hổng ấy, nhưng...

Thà như vậy còn hơn...

Con người ta khi đã sớm phải nếm trải nỗi đau, chắc chắn lúc trưởng thành sẽ vô cùng dịu dàng và mạnh mẽ. Anh chỉ muốn cả hai được sống tiếp quãng đời mà những đứa trẻ đã mất ở ngôi đền năm xưa không thể, xây dựng mái ấm, tiếp nối những sinh mệnh.

Dù cho... đó là điều anh yếu đuối tự huyễn hoặc bản thân đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro