Chương 6 Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu là Tư Hạ hay giúp đỡ Lục Vân giải những bài tập khó. Lục Vân cũng thường hay rủ cô đi căn tin, ăn cơm, dần dà cũng thành quen.

Còn về tại sao Lê Thành và Lưu Trạch Dương lại trở thành bạn thân ư?

Nguyên nhân chính là nhờ một bài Hoá khó mà thầy Chu ra.

Lúc đó thầy treo thưởng là một con điểm 10 nên ai nấy đều khí thế sục sôi mà bắt đầu giải. Khoảng một lúc sau thì cũng nhanh chóng có đáp án.

"Em có đáp án rồi"

"Em giải xong rồi" 

Cả 2 tiếng nói gần như đồng thời phát ra, nhưng người nhanh hơn vẫn là Lưu Trạch Dương. Cả 2 đều liếc mắt nhìn nhau.

Về sau thì bọn họ cũng thường xuyên có những trận PK kiểu đó, Lê Thành cũng hay chủ động rủ Lưu Trạch Dương chơi bóng rổ. Cuối cùng thành quen thân.

Chớp mắt một cái đã gần thi học kì I. Ai ai cũng bận tối mắt tối mũi. Trường học, lớp học thêm, phòng tự học, căn tin, thư viện. Một vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại.

Thời gian trên lớp hầu hết là tự giải đề. Thầy cô chỉ hướng dẫn cách trình bày và giải thích một số vấn đề mở rộng.

Đây là khoảng thời gian giao mùa thu đông. Không khí buổi sáng sớm còn hơi se se lạnh. Trong lớp học 10A1 là một tầng ánh nắng nhàn nhạt, ai ai cũng im lặng tự học. Không khí có phần tĩnh lặng, cũng có phần ấm áp.

Lạc Tư Hạ lúc này đã giải xong hết tất cả các đề, hơi nhàm chán, ngồi nhìn đông nhìn tây, nhìn ra cửa sổ thì thấy mấy chú chim sẻ đang hót ríu ra ríu rít nghe rất vui tai.

Cô áp mặt xuống bàn, đảo mắt nhìn qua người bên cạnh. Um, vẫn là góc nghiêng đó. Ánh nắng còn vương trên sườn mặt lại càng tôn thêm sự trầm tư, nghiêm túc cho chàng trai này.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Lưu Trạch Dương cũng xoay qua với ánh mắt nghi hoặc.
Cô lúc này đang hơi chán, bắt đầu nói nhảm với cậu :

"Ây, cậu nói xem, lớp học như vậy có nhàm chán quá rồi không? Không có tí không khí nào của tuổi trẻ hết."

"Cậu lại đang rảnh rỗi nên muốn tìm người nói chuyện?"

Bị nói trúng tim đen, Lạc Tư Hạ hơi lúng túng cười haha hai tiếng. Nhưng vẫn không dừng lại công cuộc nói nhảm của mình :

"Nhìn kìa nhìn kìa, Lê Thành đang giảng bài cho Lục Vân. Bọn họ là bạn từ cấp 2 lận đó. Trông đẹp đôi quá. Cậu nói xem, họ có thích nhau không? Có là một cặp không?"

"Này, cậu nói gì đi chứ, nói gì đi. Cứ nhìn sách mãi, cậu không chán à?"

Lưu Trạch Dương cuối cùng cũng ngước mắt lên. Nhìn Lê Thành và Lục Vân rồi lại xoay qua nhìn cô bạn cùng bàn của mình. Thấy vẻ mặt hóng hớt đó của cô, cậu thấy hơi buồn cười, lại...sinh ra một cảm giác cưng chiều? Chính cậu cũng không tin được, ánh mắt long lanh hơi ấm ức, môi nhỏ hơi chu ra, Lạc Tư Hạ của lúc này trông rất giống một em gái nhỏ đang vòi được ăn kẹo. Um, trông... đáng yêu.

Sau đó bèn giơ tay xoa đầu cô, nói đúng hơn là vò. Thực ra động tác này với họ là rất bình thường. Ban đầu Lạc Tư Hạ còn cảm thấy Lưu Trạch Dương cứ xem cô như con cún ấy, nhưng phản kháng vô hiệu lực, cô cũng mặc kệ, ngược lại trong lòng lại có một tí cảm giác ngọt ngào nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro