Chương 7 Biến hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đi học cứ thế trôi qua. Lạc Tư Hạ vẫn là một học sinh chăm chỉ. Chỉ là đôi khi hơi nhàm chán thì Lưu Trạch Dương sẽ cùng cô tán gẫu đôi câu.

Hôm nay đến phiên tổ bọn họ trực, tổ trưởng phân công tới Lạc Tư Hạ và Lưu Trạch Dương thì hơi xoay xuống nhìn, ánh mắt ý vị sâu xa mà giao cho họ quét lớp, lau bảng lúc cuối giờ.

Tiếng trống tan trường vang lên. Cả lớp đều mau chóng thu dọn cặp sách, ai ai cũng muốn nhanh chân về nhà.

Lạc Tư Hạ hơi chán nản, bĩu môi, cô cũng muốn về sớm cơ mà!

Lưu Trạch Dương xoay qua thấy vẻ mặt đó của cô, giơ tay lên cốc đầu cô một cái

"Cậu uể oải cái gì ? Tôi cũng phải ở lại trực mà? Không phải mình cậu đâu mà lo!"

Lạc Tư Hạ ui da một tiếng, nhưng nghe thấy câu nói kia thì tinh thần cũng phấn chấn lên, xoay sang nhìn cậu nhoẻn miệng cười.

Ánh nắng đỏ cam thăm thẳm của buổi ráng chiều, cứ thế dịu dàng phản chiếu lên gương mặt của người thiếu nữ.

Cô gái với làn da trắng ngần, gió từ cửa sổ thổi vào làm làn tóc hơi đung đưa, vẻ mặt hồng hào, tươi tắn, xoay qua cười với cậu...

Lưu Trạch Dương hơi ngẩn ngơ..

Cậu hắng giọng một tiếng, đem những tâm tư vừa mới rối loạn kia phủi sạch.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Mau đi quét dọn sớm rồi về."

Lạc Tư Hạ cũng không chậm trễ, cô giành phần việc nhẹ là lau bảng, để cho Lưu Trạch Dương quét lớp.

Mặc dù Lạc Tư Hạ không thấp, nhưng mà..hôm nay giáo viên viết bảng quá cao, gần như chữ viết chạm tới phần trên cùng. Lạc Tư Hạ nhón chân cách mấy cũng không bôi tới.

Trong lúc cô định mặc kệ hàng chữ kia thì bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy bông bảng đang trong tay cô, một đường lau sạch hàng chữ viết...

Xúc cảm truyền từ tay đến, cũng truyền tới tận trái tim..

Lạc Tư Hạ hơi ngơ ngác, vành tai cũng hơi ửng đỏ. Nhưng nhìn qua thì vẻ mặt của Lưu Trạch Dương vẫn rất bình thường. Cô thầm phỉ nhổ bản thân. Chỉ có mình cô là nhạy cảm vậy thôi !

Mà Lưu Trạch Dương lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy cô cứ nhảy nhảy nhón nhón như vậy có hơi buồn cười, đáng thương. Thế nên một mạch cầm khăn lau sạch.

Chỉ là lúc xong..cũng thấy hơi khác lạ. Nhưng cậu tự ra lệnh cho mình nghĩ rằng chỉ là do làm việc nãy giờ, đổ mồ hôi, nên mới sinh ra cảm giác đó mà thôi.

Lưu Trạch Dương trước giờ làm việc nhanh gọn, lúc cô lau khô lại bảng một lần nữa thì cậu cũng đã quét lớp xong, đang ngồi suy tư trên bàn học.

Mặt trời lúc này tròn như một cái mâm lớn, đang từ từ dịch chuyển xuống. Màu sắc từ vàng cũng dần chuyển sang đỏ, chốc lát giống như bị nung nóng lên.

Bóng lưng của người thiếu niên in hằn trên lớp gạch lát sàn dưới chân. Bờ vai hơi đơn độc.

"Cậu nói xem, thế nào là gia đình?"

Giữa không gian yên ắng đó, giọng nói trầm trầm xen lẫn nỗi cô đơn đè nén của Lưu Trạch Dương vang lên.

Lạc Tư Hạ hơi bất ngờ, chưa tiếp thu kịp, nhưng chưa kịp đáp lại thì giọng nói của cậu lại vang lên lần nữa

"Thôi bỏ đi, không có gì đâu."

Sau đó xoay sang nhìn Lạc Tư Hạ mỉm cười, nụ cười không thể che giấu sự mất mát ở trong đáy mắt.

Chính cậu cũng bất ngờ, không nghĩ bản thân lại nói những lời có phần tâm sự này với cô.

Không hiểu tại sao, Lạc Tư Hạ có chút không muốn về, cứ muốn níu giữ giây phút này.

Giây phút mà người thiếu niên vẫn cao ngạo kia lại biểu lộ một sự yếu đuối nhỏ nhoi ở trước mặt cô.

Hoàng hôn trông giống như một dải lụa. Lạc Tư Hạ cảm thấy như từng sợi tơ lụa đang gảy nhẹ vào lòng cô. Từ mặt hồ yên tĩnh, rồi rơi xuống, xoáy sâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro