10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn học sinh háo hức xuống xe đi theo các hướng dẫn viên và giáo viên đi vào bìa rừng. Các em được giảng về thiên nhiên và cách bảo vệ thiên nhiên, sau đó chúng bị chia làm ba nhóm cùng nahu đi vào bên trong. Trong đoàn người của Sun đã nhận được tín hiệu của anh, Pete và Kim trà trộn vào đoàn người cộng tác viên đi cùng phía sau.

Đến một cây cổ thu to cao và đơn độc giữ những cây thân gỗ nhỏ hơn xung quanh, lúc này bọn trẻ tách đi theo ba hướng khác nhau. Sun đi cùng một vài ông lớn theo đoàn của Ivan. Pete đi ở phía sau đoàn của Way và Kim là Kenta.

Dù cho lúc này đang đi vào rừng sâu, nếu có chết có thể xác cũng chẳng tìm thấy đâu nhưng mà Kim vẫn linh cảm được hôm nay bản thân sẽ không chết. Cứ đi như vậy cho đến khi một người là tay trong của Sun huýt vài vai Kim đưa cho anh khẩu súng ngắn cùng vài băng đạn.

Pete đã chuẩn bị súng từ đầu, đi ở phía sau anh luôn cẩn trọng và giữ sự tồn tại của bản thân ở mức thấp nhất. Hệt như những gì Pete đã suy nghĩ suốt đêm khi trên xe, Way đã hoàn toàn bị khống chế mất rồi.

Anh chưa từng thấy Way thân thiết với người tên Ivan kia đến vậy, ánh mắt em ấy khác hẳn, khí thế Enigma áp đảo hết tất cả số Alpha bên cạnh em vẫn như cũ yêu thích màu đen đến lạ. Chiếc khuyên tay màu bạc hiện tại đã không còn là duy nhất khi trên ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền đang nằm ngay ngắn trên chiếc cổ xinh đẹp kia. Chỉ vậy thôi Pete cũng phải mỉm cười hơn hai lần.

Đến khu vực gần suối nước, Way lệnh cho cả đoàn nghỉ ngơi, và lũ trẻ được phép đến bờ suối chơi đùa. Con suối này không sâu chỉ là có chút lạnh. Pete đi phía sau Way, cậu rời khởi đoàn đi đến một ngôi nhà hoang gần đó. Way cẩn trọng quan sát xung quanh rồi mới bước vào, bên trong còn có cả Ivan, Kenta và Way là người thứ 3 ở trong ngôi nhà đó ngoài họ cũng có một nhóm người bặm trợn, xăm mình và dĩ nhiên chúng thản nhiên vắt vũ khí ngay cạnh hông trưng bày cho thiên hạ thấy.

Họ bàn nhau lần cuối trước khi đưa bọn trẻ ngoài kia qua biên giới.
Kim đi phía sau bắt gặp Pete, cả hai nhân lúc này lẻn về trại tập trung bắt tay với người của Sun đưa bọn trẻ đi. Pete chạy về trước mang hết đám trẻ lên bờ rời đi theo hướng ngược lại trở về bìa rừng.

“ Các người đưa bọn trẻ đi nhanh lên, bảo bọn trẻ chạy được thì cứ chạy đi, đứa nào chạy không nổi thì bế chúng.”

Pete lập tức ra lệnh, trong lúc anh rời đi theo Way, đám người của Tony đã bị Sun trói lại một góc, bọn trẻ nghe đến đi chơi liền vui vẻ không thôi.

“ Chúng ta chạy đua nhé, ai đến trước được ăn kẹo bông.”

Pete dụ dỗ chúng, và bất ngờ là khi bọn trẻ rất ngoan và nghe lời, chúng vác chiếc balo bé xinh lên vai thuần thục mà xếp hàng rất nhanh đã tăng tốc chạy theo hướng của Sun. Chúng chạy còn nhanh hơn những gì anh nghĩ, chúng chạy theo hàng theo lối cứ như đã được huấn luyện từ trước, chẳng có đưa nào bị bỏ lại, chẳng có đứa nào than mệt hay mè nheo đòi bế. Pete đi cuối cùng theo lũ trẻ.

Kim ở bên này cũng nhanh chân mang theo đám trẻ chạy ngược về hướng đi của đoàn. Bọn trẻ hệt như bên Pete chạy đi thật nhanh với phần thưởng là món kẹo bông. Kim không đi theo bọn trẻ mà trở về trại tập trung đem những mảnh ruy băng của bọn trẻ tháo hết ra sau đấy thắt lên cây theo hướng ngược lại.
Way và Kenta quay trở về thì bọn trẻ đã biến mất, bọn người kia cũng phát điên đi tìm. Kim thắt xong chiếc ruy băng xuối cùng cũng là lúc Kenta bắt gặp bóng người thấp thoáng phía xa.

“ Đoàng…..”

Phát súng nổ ra không dự, nó ghim vào thân cây gần đó. Kim liền chạy theo hướng dãy ruy băng, Kenta đuổi theo sát sao.

“ Đứng lại…..”

Kim cắm đầu về phía trước và chạy, tay lần mò tìm súng và lắp đạn. Tuy vậy khi Kim vừa quay lại Kenta đã lao bổ nhào đến đẩy cả Kim ngã xuống đất lăn quay hết mấy vòng.

Nòng súng nhắm vào giữa trán, Kim bất động bởi sự kìm cặp của Kenta.

“ Kim??!”

Kenta bất ngờ đến mức tay cầm súng thả lỏng, Kim dùng hết mấy năm đi tập boxing đấm cho Kenta một quả, Kenta bị đánh bật ra khỏi người Kim, súng rơi khỏi tay cậu nhanh chóng lắp đạn thành công, mở chốt an toàn và hướng súng về phía Kenta. Vừa vật lộn xong, Kim thở hổn hển đe dọa.

“ Ở yên đấy! Đừng có giở trò….”

Kenta chạm vào khóe miệng đã đổ máu, cảm giác rát buốt khiến Kenta phát điên nhưng nếu nói Kenta đánh chết Kim tại đây thì chuyện này sẽ không xãy ra đâu. Anh ta nhìn Kim bằng ánh mắt tức giận, sát khí nhiều đến mức không dấu nổi, Kim chẳng vừa không những không run ngược lại còn thách thức.

“ Tôi nghĩ là cậu sẽ biết điều mà ngoan ngoãn ở nhà. Dám mò đến tận đây à? Đi cùng với Pete sao….”

“Tôi đâu phải cún của anh mà ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Kenta anh chỉ có một mình thôi, anh giở trò là tôi bắn đấy.”

Kenta nhếch môi khinh bỉ, anh đứng thẳng lưng xoa cái tay đau rồi bỏ lơ khẩu súng nằm trơ trọi phía đằng kia anh tiến về phía Kim.

“ Đã bảo đứng yên điếc à?!”

“ Ừ đấy….. giỏi lắm mà dúng không? Tôi không có súng, bắn đi, dám không!? Nổ súng đi chứ tôi đang đến chỗ cậu đây này.”

Kenta đi càng gần, Kim không nỡ nổ súng chỉ đành lùi vài bước, bất ngờ Kenta lao mạnh đến đem Kim ấn mạnh xuống đất. Kim nổ súng, tiếng nổ to thu hút bọn lưu manh xăm trổ đằng kia, viên đạn hướng về Kenta xượt qua vai khiến vai anh rách một đường.

Kenta ấn Kim xuống đất, ôm gọn cả người Kim vào lòng, gằn giọng cảnh cáo.

“ Im lặng!!”

Bọn côn đồ đi đến, nhặt lên cây súng của Kenta bị đánh rơi, chúng lùng sục khắp xung quanh.

Kenta ấn Kim nằm trong lòng mình sau một bụi rậm, nơi đây đủ kín đáo cho Kenta giấu đi Kim, con chuột nhỏ. Máu từ vai Kenta men theo lớp vải nhỏ từng giọt tí tách xuống áo của Kim, Kim mang áo màu vàng của cộng tác viên khiến vệt máu loang lỗ trên áo Kim ngày càng sậm màu.

“ Đừng cử động, chúng sắp đi rồi.”

Kenta thở ra từng hơi nặng nhọc, viên đặt không ghin vào vai, nhưng xượt qua với tốc độ và cự li rất gần vậy nên vết rách trên vai Kenta là không hề nhỏ. Máu chảy ra làm anh choáng váng nhưng vẫn không quên trong tay mình vẫn còn có Kim. Chờ cho bọn người kia đi mất, Kenta buông Kim ra, mang theo con dao trên người đi mất, trước lúc rời đi anh ta trừng mắt cảnh cáo Kim.

“ Đừng làm chuyện ngu ngốc gì nữa biết không? Hướng đó……….. trở về bìa rừng đi."

Rồi Kenta bỏ lại Kim đứng đó với cái áo lấm lem máu đỏ, cậu thành công trong việc đưa bọn trẻ đi. Trước lúc đi còn có chút lo lắng nhìn về phía Kenta đã rời đi.

Kim thực sự không muốn lấy mạng Kenta, sự thật là thế nhưng hiện tại với vết rách trên vai Kenat sẽ gặp không ít rắc rối. Trở về bìa rừng cũng chính là lúc Kim gặp Sun.

“ Khun Kim đi thôi! Khun Pete bảo chúng ta đi trước anh ấy sẽ theo sau.”

Kim gật đầu đồng ý, cả hai mỗi người một con xe hộ tống lũ trẻ đi khỏi khu rừng. Ngay cả khi nhiệm vụ hoàn thành và Kim đã yên vị trên xe thì cậu vẫn không thôi lo lắng cho Kenta, nhìn vào cái áo vàng lem nhem vệt đỏ Kim càng không thể an tâm hơn.

" Dừng lại."

Kim xin đổi cái áo của Sun rồi ôm theo khẩu súng và mấy băng đạn của mình, Sun cũng biết chuyện đưa cho Kim 1 balo leo núi chuyên dụng.

Cứ vậy Kim lao về phía rừng già với hi vọng sẽ tìm được Kenta và hắn ta phải còn sống đứng trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro