11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete sau khi nhìn bọn trẻ rời đi cùng người của mình đã nhanh chân thu dọn lại những vết tích trên con đường trốn chạy của bọn trẻ. Pete cố gắng đánh lạc hướng Way và cả những tên bặm trợ kia.

Anh đăm đăm chạy trong khu rừng, len lõi qua những thân cây to lớn và dưới chân là chi chít những chướng ngại vật to nhỏ khác nhau bởi vì sau lưng anh là cả một nhóm tên to con có vũ khí đuổi theo sát nút, Pete cũng không có thời gian nhìn xem trong đám người đó có Way hay không.

“ Mẹ kiếp! Chúng dai dẳng thật.”

Pete thầm mắng khi anh đã trốn phía sau một nhóm những cây thân gỗ và dây leo rừng được chừng hai mươi phút, chúng tìm kím Pete khắp nơi, xả súng bất chấp và dĩ nhiên Pete sẽ không dại dột mà lao ra ngay lúc này. Pete im lặng thật lâu âm thanh bước chân ai đó ngày càng gần đến vị trí của anh.

Tay siết chặt súng, mở chốt an toàn, lên đạn, Pete đã sẵn sang cho một cuộc chiến.

“ Đoàng….” Âm thanh vang lên trước cả khi Pete nổ súng, tiếp sau đó là tiếng bước chân, tiếng gạt đạn và cả tiếng thở mạnh. Một mùi hương của cam thảo và rượu quanh quẩn nơi đầu mũi, Pete nhận ra đó là Way.

Anh lao ra nhanh khỏi vị trí ẩn núp vừa hay là lúc Way bóp còi xả đạn, em ấy không đặt anh vào mắt vừa xoay người lại đã tiếp tục lên đạn, Pete ở tình thế khó xử, anh sẽ không làm em bị thương nhưng nhìn xem em ấy đang nhắm nòng súng vào anh đấy.

Pete lách người sang một bên, ôm ngang hông của Way cả hai lăn mạnh xuống một con dốc sâu gần đó, bọn côn đồ từ lúc nào đã đi mất chỉ có anh và Way lao xuốc con dốc. trong lúc đó Pete cố tình đá vang cây súng trên tay Way, cây súng rơi ra nơi khác anh kéo Way lại gần, mặc kệ sự kháng cự và những cú đấm khiến cơ thể anh đau điếng Pete vẫn cố gắng bảo vệ Way bằng tất cả những gì anh có thể.

Cả hai rơi xuống một thung lũng, Way cả người ê ẩm nhưng không đau bằng Pete, cậu đứng dậy vừa đúng lúc Pete đang lòm còm ngồi dậy sau cú lăn vòng từ phía trên sườn dốc. Way thẳng chân đạp Pete một cú đau điếng.

“ Mẹ kiếp! Mày giấu bọn trẻ đi đúng không?!”

Way nắm lấy cổ áo anh lay mạnh, gằng giọng hỏi, em ấy đang tức giận. Pheromones cam thảo và mùi rượu ngập tràn khắp không khí, em thẳng tay đấm Pete một cú.

“ Tao hỏi mày bọn trẻ ở đâu.”

Pete nắm lấy cổ tay xinh đẹp kia, cố gắng kéo xa khoảng cách của mình và Way, pheromones gỗ cây tùng của Pete cũng quanh quẩn nơi đầu mũi, khống chế Way.

Hai Enigma ở đây đôi co với nhau, nếu bất chợt có Alpha xuất hiện ngay tại đây cá chắc tên đó sẽ khó sống, pheromones quá nồng Way ngửi thấy mùi hương gỗ tùng tay có chút yếu lực. Đâu đó trong tiềm thức Way cảm thấy mùi hương này thật quen.

Pete đẩy được Way ra xa, đánh thì sẽ không anh chỉ muốn cầm chân Way trong khoảng thời gian đủ lâu để lũ trẻ có thời gian rời khỏi đó.

“ Way…..em nhìn xem, là tôi…”

Pete cách Way một đoạn, từ tốn gọi em, nhưng ánh mắt kia nào có chút cảm tình gì giành cho anh đôi mắt sắc lẹm liếc qua anh đầy vẻ ghét bỏ không chút luyến lưu.

“ Whillie.” – em ấy nhấn mạnh.

Trông Way hiện tại hệt như một con sư tử gặp phải kẻ thù, em sẵn sang lao lên đánh chết kẻ tranh giành với em, Way xoa xoa cái cổ có vẻ đau của mình, tay áo sơ mi lụa của em được kéo lên cao một chút. Em liếc sang Pete đang thẳng lưng đứng trước mặt em.

“ Anh là kẻ ngán đường, những kẻ ngán đường tốt nhất không nên sống.”

Dứt câu em lao đến cùng con dao nhỏ trên tay trái, Way vừa có thể sử dụng tay trái và tay phải, đây là một lợi thế của em. Pete vội né sang một bên, tình thế hiện tại không thể chỉ mỗi né được anh rút súng thẳng tay hướng về phía Way chỉ muốn dọa em không đến gần.

“ Tôi có thể nổ súng vào em đấy! bỏ dao xuống ngay….” – Pete đe dọa.

Trái lại với sự dọa nạt từ pete, Way dửng dưng đến lạ, trên môi treo lên một nụ cười giễu cợt thực sự rất khinh người.

“ Tay cầm súng run đến như vậy mà đòi lấy mạng tôi sao??”

Tuy nhiên Way vẫn là vứt con dao đó sang một bên, cơ mặt thả lỏng thản nhiên đi lên phía trước bất chấp việc pete đã gạt chốt an toàn.

“ Tôi biết anh….” – giọng em ấy trầm và thấp đầy vẻ kiêu căng của một người chiến thắng.

“ Anh yêu tôi. Anh sẽ không dám nổ súng vào tôi..... Tôi biết rõ điều đó.”

Em lại khe khẽ cười, đứng trước nòng súng em vẫn thản nhiên vô cùng, Way biết được từ Tony và Ivan Pete là một kẻ si tình yêu em nhiều năm. Với sự khôn ngoan của mình em biết em chính là điểm yếu của Pete, anh ta sẽ chẳng dám làm em bị thương vậy nên ngay từ đầu em đã không xem Pete là một đối thủ. Anh ta là trò tiêu khiển nằm trong tầm tay của em, em không yêu anh ta nhưng em có thể lợi dụng thứ tình yêu mà anh ta dành cho em.

“ Nhắm vào đây này….Ừ đúng rồi bóp cò đi chứ!? Nhanh lên nào!”

Em nắm chặt thân súng hối thúc anh ấy nổ súng, nếu bây giờ bóp cò viên đạn sẽ xuyên qua trái tim đang đập kia của em, điều đó là chắc chắn, giữa chốn rừng núi hoang vu tĩnh lặng, cái nắng trưa gay gắt chiếu xuống cả em và anh. Way ép Pete ngày càng lùi mãi lùi mãi đến bờ buối gần đó.

Con suối đổ xuống một con dốc cao hình thành một thác nước tự nhiên hùng vĩ, bên trong còn có mấy bầy chim có lẽ là chim én bay đi bay lại, em và anh đang đứng ở đó phía trên con thác đang đổ xuống.

Pete tay run run chẳng dám nhúc nhích, chỉ cần sơ xuất một chút em ấy sẽ chẳng còn đứng trước mắt anh nữa. Pheromones gỗ tùng của anh lại tỏa ra nhưng không phải kiểu đe dọa hay phòng thủ, mà là một mùi hương rất nhẹ, len lỏi qua từng thân cây gỗ rừng bay đến xung quanh Way, một mùi hương vỗ về và an ủi.

Anh từng nói những gì giây phút này Way sẽ chẳng nhớ được đâu.

“nếu như sau này chúng ta phải đấu đá với nahu một trận một sống một chết, anh mong em giữ chặt phần sống trong tay mình. Anh chỏ có thể nhìn em chết trước mắt anh một lần thôi, không thể có lần thứ hai được đâu.”

Phải. Anh đã từng nói nhưu vậy, và anh hiện tại đã chắc chắn bọn trẻ đã an toàn rồi.

“ Way….. anh từng nói gì với em, có nhớ được không?”

“ Không nhớ.” – Em đáp.

“ Anh nói anh sẽ không nhìn em chết trước mắt anh lần hai.”

“ Vậy hửm? Nhưng tôi thì muốn nhìn anh chết trước mắt tôi một lần đấy.”

Tay phải nắm chặt khẩu súng của anh, tay trái Way rút ra cây súng lục thứ hai bên trong lớp áo, miệng súng hướng ngay lòng ngực của Pete.

“ Đoànggg….” Một phát súng, Pete ăn phát đạn trong cự ly gần lảo đảo lùi lại hết mấy bước, vách đá cheo leo anh chỉ kịp ngẩn người nhìn em một cái. Pete rơi xuống dòng thác chảy xiết bên dưới.

Pete đánh rơi cả cây súng của bản thân ở lại, và kéo theo linh hồn của Way đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro