12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Way sau khi nổ súng lại bất động, trong một khoảng khác anh ta rơi xuống dòng tác bên dưới cổ tay cầm súng lóe lên một tia ánh bạc, trông quen mắt vô cùng….Chyện gì đây?

Way cầm lên khẩu súng của Pete đán rơi, quay lưng bỏ đi.

Đi được ba bước Way ngồi xụp xuống nền đất, cơn đau đầu kéo đến lũ lượt chiếc vòng tay mày bạc kia của Pete là gì vậy sao lại khiến cậu đau đầu đến như này chứ. Way đưa tay lên cổ kéo mạnh sợi dây chuyền của bản thân, là chìa khóa…..là chìa khóa......và kia là ổ khóa??

Hàng loạt hình ảnh mập mờ nhòe đi trong đầu, Way cố gắng ổn định cảm xúc giữa cái nắng trời chiếu xuống Way ôm lấy cái đầu đang đau lên từng cơn và thêm cả là mùi hương gỗ tùng vừa rồi Pete tỏa ra vẫn còn quẩn quanh bên cạnh cậu.

Gì vậy, anh ta để lại pheromones để an ủi Way sao??

Way vội vã đi về hướng thác nước, bên dưới dòng thác vẫn chảy mạnh lắm, không nhìn thấy Pete, không phục anh ta là do cậu bắn chết vì sao bây giờ pheromones đó lại không chịu biến mất, sao lại cứ quanh quẩn cạnh cậu vậy chứ.

Bộ đàm run lên và em nhận cuộc gọi đến.

“ Whillie….em ở đâu rồi, chúng ta bị tập kích em có an toàn không?! Anh đến chỗ em nhé, em ở đâu vậy?”

Ivan sốt sắn hỏi Way, anh ta cũng là một kẻ yêu em, những gì Ivan lo lắng nào phải lũ trẻ hay núi tiền của Tony bị cưỡm mất mà anh ta đang lo cho sự an toàn của Way, anh ta thực sự là rất yêu em.

“ Không cần, tôi ổn.”

“ Em đang ở vị trí nào vậy, xác định được không? bọn anh mất định vị của em rồi.”

Way đứng trước vách đá nơi Pete rơi xuống, trả lời Ivan.

“ Tôi tự biết đường về.”

Nói là nói thế, chẳng hiểu điều gì Way lại muốn làm rõ ràng với Pete, em quan sát xung quanh, đi một đoạn đường vòng qua phía bên kia con suối đang chảy, men theo con dốc leoxuống bên dưới chân thác.

Way chẹp miệng khi cái lối đi bé tẹo đầy bùn đất này khiến em trông lấm lem đến khó tả. Đến dưới chân thác nước em vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Way tin chắc rằng Pete sẽ không chết, anh là Enigma một Enigma có năng lực đặc biệt dĩ nhiên anh ta có thể lực cao hơn người thường rất nhiều, có lẽ sẽ không chết đâu có lẽ là vậy.

Way cẩn thân tháo bỏ đôi giày, nó chỉ đẹp mà chẳng giúp ít được đì cho em trong những trường hợp này cả. Hiện tại Way là đang ở bờ bên này của con thác vị trí pete rơi xuống là phía bên kia, chẳng hiểu nổi em đang nghĩ gì lại đi lùng xác của kẻ thù như vậy. Mặc kệ cái bộ đàm phía sau lưng sẽ hỏng Way bơi xuống dòng nước, bám vào mấy tảng đá rồi bơi qua bờ bên kia.

Chà hay đấy, quả nhiên là còn sống, Way nhìn thấy một vệt máu kéo dài trên những tảng đá bám đầy rêu xanh, Pete hẳn là đã lê thân đi đâu đó quanh đây. Nhìn theo hướng vệt máu Way đi đến phía sau lưng dòng chảy của con thác, không nhìn thấy bóng dáng cần tìm một tràn khó chịu lại dâng lên trong lòng Way, đi ngày càng sâu vào mấy kẽ đá em phát hiện ra nơi này không phải hang động, cũng không phải mấy lỗ hỏng tự nhiên mà đây giống như một công trình kiến trúc cổ do tay người tạo ra. Trong bóng tối Way chạm tay lên vách đá ban đầu chúng mịn mướt sau lại xuất hiện mấy rãnh và đường vân kì lạ chúng có thứ tự và lập đi lập lại giống như mấy hoa văn cổ trong phim ảnh thường thấy.

Cẩn trọng đi thêm mấy bước Way vấp phải cái gì đó ngã oạch xuống đất

“ Mẹ kiếp!”

“ Hừ……Xuống tận đây.”

Way lòm còm đứng dậy, chắc cú rồi thứ vừa nãy em vấp trúng vừa mềm lại vừa cứng có hơi ấm, chắc chắn là người mà người này lại đặc biệt là người em cần tìm.

Way không nhìn thấy chút ánh sáng nào trong không gian tối tăm này, em trả lời và nghe âm thanh của chính mình vọng lại.

“ Sống cũng dai phết.”

Em mò mẫm tìm lấy tay Pete kéo thật mạnh khiến anh đau mà hừ hừ lên mấy tiếng cái vòng bạc đó vẫn khiến em không thôi tò mò và bức bối, hiện tại em không nhìn thấy nó nhưng cái lạnh từ chất bạc đủ để em biết em tìm thấy nó rồi, vội cuối đầu thật gần, chiếc chìa khóa tra vào ổ rồi ……..cạch…….ổ khóa mở ra, Pete cũng chẳng can ngăn làm gì, anh không còn sức nữa, mặc cho em muốn phá thế nào thì phá.

Trong đêm, ánh mắt Way mở to đến khó ngờ, hắn ta và em vẫn giữ hai sợi dây chuyền này ư? Ba đã nói hắn ta sau nhiều năm yêu thương đã sinh ra chán chườn, hắn phản bội em, là chính hắn ta rời đi trước bỏ mặc em ở lại với rất nhiều nỗi đau sau chuyện tình vụn vỡ, vì sau vậy? Nếu là như vậy hắn ta cần gì vẫn giữ lại chiếc ổ khóa này trên người mình nhỉ?

Way miên man suy nghĩ lại không chú ý tay mình đang nắm lấy cổ tay Pete, và anh là một Enigma có năng lực đọc nội tâm kẻ khác. Pete ngồi dậy khẽ rướm người về phía trước bắt lấy cổ Way kéo vào lòng, dù cho vết thương ở bên ngực phải còn rỉ máu và anh đang rất đau.

“ Anh không phản bội em….anh yêu em.”

Pete không đủ sức để giải thích nhiều cho em anh chỉ có thể phủ nhận những lời sai trái kìa và nói cho em biết rằng anh yêu em.

Pheromones gỗ tùng lại tỏa ra, vì Pete bị thương mùi hương lại càng nồng, tin tức tố đang cố gắng cứu lấy anh. Không gian ở đây rộng lớn nhưng Way ở cự ly gần, dường như là nằm trong lòng Pete vẫn nghe rõ thật rõ mùi hương này.

Hai Enigma ở cạnh nhau lại không khó chịu bởi pheromones của nhau, Way chớp chớp mắt hưởng thụ tin tức tố của Pete chạy xung quanh cơ thể mình. Nhiều điều Way chưa hiểu và bởi vì ba đang cần thêm Enigma hoặc Alpha có năng lực đặc biệt nên em sẽ cứu Pete, sau đó là đem anh ta về nhà nộp cho ba.

“ Muốn sống không?” –  “ Muốn chứ……”

Ivan đã chữa trị cho Way trong suốt hai năm qua chưa từng ngừng lại, một phần năng lực của anh đã cũng đã ngấm ngầm truyền vào cơ thể Way, nó không mạnh và nó chỉ đủ để em tự cứu mình trong trường hợp cấp bách, lần này em quyết định sẽ đem nó dùng cho Pete, em áp tay mình lên vết thương cảm nhận nơi lồng ngực anh run lên, rướm máu, những giọt mồ hôi chảy xuống rơi vào đôi tay em, năng lực truyền vào Pete, sắc mặt anh ít nhiều cũng có thể tốt hơn một chút.

Quả thực là không nhiều, vết thương chỉ lành đôi chút, máu ngừng chảy và viên đạn được lấy ra ngoài, Pete hiện tại chưa thể vận động mạnh và rất cần nghỉ ngơi. Em mặc kệ anh ta, em muốn đi tiếp xem nơi này rốt cuộc là như thế nào, nó to hơn những gì em nghĩ.

Em vừa rời khỏi vòng tay anh Pete đã khẽ kêu lên.

“ Em đừng đi….”

Nhìn kẻ kia đang cố lê cái thân bị thương đi theo mình mà Way phát mệt, em mặc kệ anh, nếu muốn thì cứ đi theo em chẳng cản làm gì, tuy vậy em lại chậm bước, đi từng bước nhỏ, phía sau phát ra chút ánh sáng nhỏ nhoi làm em quay lại.

“ Nó không hỏng.”

Cái bật lửa trong túi của Pete vẫn xài tốt ấy chứ, nó chỉ móp méo chút ít chứ chả hư hao gì, Way đón lấy cái bật lửa, em đi phía trước và Pete nối bước phía sau. Đúng thật là nơi này không phải hình thành từ tự nhiên, trên vách đá được điêu khắc nhiều hoa văn khác nhau, giống như một bức tranh trãi thật dài đên vô tận.

Way dò đến dưới chân bên dưới cũng có hoa văn sắp xếp thành một lối đi, an toàn là quan trọng Way vươn tay ra kéo Pete đi vào bên trong đoạn đường điêu khắc.

“ Anh biết đây là gì không?”

“ Tôi không biết, nhưng mà…..”

Way đang chờ nghe câu trả lời lại chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ Pete em quay người lại nhìm đăm đăm vào anh.

“ Nói tiếp đi.”

“ Núi này có nhiều giai thoại lắm, trước đây học đại học tôi từng đến đây làm bài luận, có truyền thuyết kể lại núi này là một cụm ba ngọn núi liền nhau, trước đây từng có một triều đại vua chúa xây dựng một cung tẩm trong núi, nhưng mà các nhà khoa học chưa tìm ra cung tẩm đó trong núi này nên người ta cho rằng đó là mấy mẫu chuyện dân gian không có thật.”

Way gật gù hiểu vấn đề, Pete học ở nước ngoài nhưng bài luận cuối năm anh đã về lại Thái Lan để tìm chủ đề làm luận, trùng hợp thế nào anh lại chọn đến nơi này, một nơi có nhiều truyền thuyết ly kỳ. Pete ban đầu chỉ đọc qua loa nhưng càng tìm hiểu lại càng muốn đào sâu vào vấn đề tuy nhiên anh cũng như bao nhiêu người trước đó, không tìm ra cung tẩm của bất kì vị vua ào ẩn trong núi.

Nay lại vô tình phát hiện ra nơi đây, Pete ban đầu rơi xuống dốc núi, may thế nào anh lại rơi lên một vách đá cách mặt đất khá xa, bị thương không nặng nhưng viên đạn khiến anh mất máu khá nhiều, Pete men theo vách đá trượt xuống bên dưới rồi lại cố trườn vào sát thác nước nghỉ mệt, nước suối lạnh lẽo phả vào gương mặt Pete, anh nhìn theo bầy chim én bay vào bên trong mấy kẽ đá rồi cứ vậy mà đi theo chúng vào đây, bên trong chỉ là lỏm chỏm mấy mỏm đá, rồi rêu xanh và tiếp đó là nhiều tổ én. Nhưng càng đi vào trong mặt đất lại bớt gồ ghề và nơi Pete tựa lưng lúc ban đầu có rất nhiều hoa văn đá được điêu khắc.

Anh từ nãy đến giờ quan sát rất kĩ theo ánh sáng từ cái bật lửa kia, anh có rất nhiều niềm tin nơi này là cung tẩm anh muốn tìm lúc bản thân học hết năm tư đại học. Con đường đá điêu khắc dưới chân dẫn Pete và Way đi đên trước một vách đá cao, Way cho là đường cùng nên chẳng quan tâm mà ngồi xuống bên dưới nghỉ ngơi.

Pete lại không cho là vậy, anh mò mẩm xung quanh vì theo như tài liệu mà anh từng tìm hồi năm tư lăng tẩm được niêm phong bởi một cánh cửa đá nặng hàng tấn và đầy rẫy các cơ quan bảo vệ lối vào, họ chỉ là phòng hờ những kẻ trộm mà thôi.

Trời ngoài kia đã tối, trên núi trời tối rất nhanh và anh cũng như em quả thực sẽ khó sống được qua đêm nay đấy, nhất là khi Way bắt đầu cảm thấy lạnh vì em đã ngâm mình trong nước khi bơi qua con suối. Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm là ôm em và dùng pheromones của mình bao bọc lấy em. Có lẽ là vì lạnh, Way không khán cự cái ôm đó từ anh, cậu thừa nhận với chính mình cậu thích mùi hương đó, thích hơn tất cả những mùi hương cậu từng bắt gặp trước đây.

🍄bù đắp chuỗi ngày đi lặn nên đăng liền vài chương cho nóng hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro