2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đua, Babe và Charlie đang thử vận hành hai con xe thế hệ mới do Pete gửi đến. Kim ngồi ở bên trong trên môi vẫn còn điếu thuốc chưa tàn.

“ Ôi Kim! Tao đã bảo là đừng có hút thuốc nữa rồi mà.” – North bắt đầu phàn nàn.

“ Hết điếu này thôi thằng quỷ.” – Kim đáp

Chẳng biết từ khi nào Kim từ một người ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá lại bắt đầu cuốn mình với những điếu thuốc kia. Kim chỉ mới tập tành hút thuốc thôi nhưng dường như sắp thành nghiện.

Bọn họ vẫn đang chuẩn bị cho những giải đua nhỏ trước khi chính thức bước vào giải đua The Hallow của năm nay. Hunter X năm nay có tận ba tay đua kì cựu: Babe – King of the Hallow; Charlie – tay đua mới dưới sự dẫn dắt của Babe và Kim – tay đua có tên tuổi gốc Hàn.

Dưới sự quản lí của Alan, tay nghề của Jeff cùng với sức quảng bá hình ảnh đội đua từ North và Sonic, Hunter X hiện tại trở thành đội đua khó ai có thể vượt mặt. Nhất là khi nhà bên cạnh Red Racing mất đi tay đua Winner đo vướng vào vụ án mua bán trẻ em bất hợp pháp của Tony.

Hôm nay có lịch luyện tập cả ngày, Pete tranh thủ đến xem tiếp độ tập luyện và độ xe của họ. Từ bao giờ Pete dần dần cũng được chào đón ở Hunter X như một thành viên của đội. Bởi vì tình cảm mà anh dành cho Way rất rõ ràng, chẳng giấu giếm dù là nữa phần.

“ Aw… P’Pete đến rồi à?! Mau vào xem P’Babe với Charlie trên đường đua kìa.”

Sonic vẫy gọi khi thấy Pete đến, trên sân hiện tại chỉ có hai chiếc xe một trước một sau tranh nhau rất gay gắt, kết quả cũng không khó đoán, Babe về nhất.

“ Ái chà, ái chà….Charlie thua là tối nay bao tụi này nha!!”

Kèo đã chốt sẵn, đến đêm cả bọn lại tụ tập ở Dinner, Pete cũng đến góp vui với mọi người. Mấy khi lại vui vẻ như này, rượu vào lời ra lúc Pete ngà ngà say anh đã kể cho cả đội nghe về Willie.

“Hey Babe! Nếu cậu gặp lại Way thì thế nào?!”

“ Điên rồi hả Pete…thằng Way ấy hả?! Nó bỏ cái gia đình này rồi còn gì….” – Babe đang uống ngụm rượu cũng giật mình mà trả lời.

Biết rằng Pete rất yêu Way, nhưng yêu đến mức hoang tưởng thế này cũng chẳng tốt, Babe vỗ vỗ mấy cái lên vai Pete thực lòng mà khuyên.

“ Cái gì qua rồi thì thôi, cứ sống mãi ở quá khứ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Đến lúc phải quên đi một vài chuyện rồi đấy Pete.”

Trái với Babe sau hai năm dần chấp nhận việc Way đã rời đi, cả đội cũng bớt đi một phần nỗi đau thì Pete mãi chẳng thoát khỏi quá khứ, cứ ở mãi trong cái lồng chật chội đó và tự làm tổn thương chính mình.

Alan cũng khuyên Pete vài câu để người em rể này bớt buồn, vậy mà câu tiếp theo mà Pete nói trong cơn say lại khiến cả đội như bừng tỉnh giữa không khí ngập mùi cồn.

“ Nhưng mấy hôm trước tôi vừa gặp em ấy…..”

“ Sao cơ?!!! Pete! P’Pete! Nói đàng hoàng coi.” – North kéo lấy Pete say đến mềm người lên mà hỏi.

“ Em ấy….ở đây….ừ, ở ngay đây….. thật đó”

Pete đặt tay trước mắt mình rồi nói, ý nói Way đã ngồi trước mặt Pete, một người sống đoàng hoàng không phải do chính anh hoang tưởng. Pete vừa kể lại ngày hôm đó gặp Willie ở công ty vừa miêu tả dáng vẻ người đó giống Way đến mức nào. Cả đội nghe đến lặng người, bọn họ không cố chấp như Pete mỗi người đều tự suy nghĩ có lẽ là người giống người, nhưng ai cũng tự gieo một mầm xanh hi vọng về Way….

Pete say đến ngất ngây, đi đường chẳng vững North cũng không khá khẩm hơn là bao vậy nên tối hôm ấy tất cả lại tập trung ở nhà Alan như thường lệ.

“ Chúng mày bê tha vừa thôi chứ, nhà tao hệt cái trại tị nạn đây này.”

Alan kéo từng ông tướng đô con về phòng mà không ngừng càm ràm, may ra Jeff của ông chú vẫn còn tỉnh táo để giúp đỡ mấy con ma men này vào nhà. Xong xuôi chỗ ngủ Alan mặc kệ bọn em út say khướt, bản thân đi tắm rồi ôm Jeff mà ngủ.

..................................

“ Reng…….reng……reng…….”

Tiếng chuông điện thoại lúc 7h25p sáng khiến cả nhà bừng tỉnh, điện thoại của Alan reo in ỏi khắp nhà, liên hồi từng cuộc gọi nhỡ từ anh quản lý trường đua.

“ Alo ạ…..”

“ Chú mày với mấy đứa không lên sân tập à?! Ông chủ mới của trường đua muốn xem chúng mày đua mấy vòng đây này.”

“ À…tụi nó chưa tỉnh nữa anh, bọn em lên ngay đây, vâng…..”

Alan tức tốc gọi cả đội trong cơn mê ngủ dậy, trường đua của bọn họ được thuê theo quý từ một người đàn ông, mấy nay có tin sang chủ và Alan rất lo lắng về vấn đề này, thật may chủ mới không làm khó dễ gì với hợp đồng thuê cũng như giá cả thuê trường đua của đội.

Mấy ông thần tỉnh rượu trong cơn mơ màng ăn vội mấy miếng sandwich do Jeff làm rồi lên xe chạy thẳng đến trường đua, Pete đi cùng Kim đến trường đua vì hợp đồng cho thuê với chủ mới phải có sự đồng ý của bên đầu tư chính của đội không ai khác ngoài người đại diện tập đoàn Beyond

Tại trường đua…….

“Đến rồi à….kìa ông chủ ở bên trong.”

Alan đi đầu mấy đứa nhỏ đi theo phía sau, kể từ lúc mọi người liếc mắt nhìn thấy bóng lưng cao rộng đó tất cả như bị điểm huyệt, không biết phản ứng thế nào. Dáng vẻ đó cả đội đã nhìn thấy trong suốt 10 năm, một thân ảnh cao lớn chăm chú nhìn chiếc xe đua, chiếc khuyên tai hình thánh giá màu bạc……cảm giác quen thuộc đó khiến tất cả vừa mừng vừa lo. Không hẹn cả bọn cùng nhìn nhau rồi nhìn Pete, lúc này họ mới hiểu được cảm giác của Pete, chỉ bóng lưng đã quen thuộc đến nhường này.

“ P’Way….” – Sonic bước lên phía trước khẽ gọi.

Giọng cậu ấy run run, người nọ không quay đầu vẫn rất chăm chú nhìn chiếc xe trước mắt, Pete vỗ vai Sonic nhẹ giọng gọi.

“ Khun Willie”

Người trước mắt quay người, nhìn mọi người bằng đôi con ngươi xa lạ, khẽ gật đầu chào hỏi và giới thiệu chính mình

“ Chào mọi người tôi là Willie…..”

“ Way…” – Willie chưa dứt câu, Babe lại vô tình gọi cái tên đó.

“ Là Willie không phải Way, sao vậy?! Tôi giống người tên Way lắm à?!”

Không ai trả lời, chỉ có Pete còn bình tĩnh hỏi chuyện và giao tiếp với Willie một cách bình thường, cả Alan và North đều không biết nói gì, Kim đi cùng Babe và Charlie vào phòng thay đồ chuẩn bị cho mấy vòng đua khởi đầu buổi luyện tập ngày hôm nay. Jeff rất để ý đến người này, cậu chàng còn mấy lần muốn tiếp cận Willie để nhìn xem tương lai của anh ta, biết đâu từ đó có thể xác nhận đây có phải Way hay không?

Willie rất giữ khoảng cách với mọi người, ít nói và quan sát phong thái đua xe hôm nay của ba tay đua rất kĩ.

Pete luôn ở cạnh bên Willie, dưới tư cách là đối tác làm ăn lâu dài, lần đầu tiên Pete chủ động hỏi chuyện đối tác của mình, một vài điều vặt vãnh trong đời sống, chẳng hề liên quan đến việc đầu tư giữa hai bên.

“ Khun Willie, cậu thích thị trường đua xe Thái Lan à?!”

“ Tôi thấy nó thú vị ấy chứ! Anh cũng thấy nó thú vị còn gì, nếu không Beyond sẽ không đầu tư cho đội đua này nhiều đến vậy.”

“ Đây không phải một đội đua, đây là nhà….nhà của một người quang trọng đối với tôi.”

“ Là Way đúng không?!”

Pete nhìn Willie thật lâu mãi chẳng trả lời, Willie khẽ cười.

“ Lần đầu khun Pete nhìn tôi cũng giống như cách những người vừa rồi nhìn tôi vậy đấy. Way là ai vậy?!”

Hỏi đến như vậy mà Willie một chút dao động cũng không, người này…. làm sao có thể là Way được cơ chứ.

Pete khẽ thở dài một hơi, Way à….. người này mỗi lần nhắc đến liền khiến Pete đau thật đau nơi bên trái lồng ngực. Anh nhìn Willie như một sự hi vọng cuối cùng, Pete đưa đến cho Willie một tấm ảnh trong chiếc ốp điện thoại của mình.

“ Là em ấy….Way.”

Willie cầm tấm ảnh, nhìn một lúc rồi trả lại cho Pete cậu ấy gật gật đầu, đúng là thật giống.

“ Em ấy là tay đua giỏi, cũng là một cậu bé ngoan, Way luôn vì người khác, có đôi lúc việc em ấy làm là sai nhưng rồi em vẫn biết mình cần sửa chữa lỗi lầm ấy. Em ấy thực sự rất tốt…..”

“ Tốt à….. Vậy cậu ấy đâu rồi?!”

Willie hỏi, hỏi một cách rất tự nhiên và không chút dè dặt, đối với câu hỏi vô lo vô nghĩ đó của Willie, Pete ở cạnh bên và Alan đứng phía sau như mất đi một nhịp thở. Trả lời như nào đây….Way của bọn họ đi đến một nơi nào đó chẳng rõ, nhưng em ấy sẽ mãi chẳng quay về với họ nữa.

“ Em ấy về nhà rồi, không đua xe nữa. Nhà em ấy rất đẹp, cũng thoải mái và vui vẻ hơn ở đây nhiều.”

Willie gật gật đầu, gương mặt bình thản tựa như chẳng nhận ra ý tứ sâu xa từ câu nói của Pete, đến khi ba người kia hoàn thành mấy vòng đua Willie vua vẻ mà tán dương vài câu, Babe không vui mấy mà bỏ đi vào trong, chỉ còn North và Sonic ở bên ngoài không ngừng luyên thuyên với Willie rất nhiều chuyện.

“ P’Babe! P’Babe….anh sao vậy?! Không thoải mái hửm?!” – Charlie đi theo phía sau níu lấy tay Babe rồi ôm anh ấy vào vòng tay mình, vừa hỏi vừa vỗ nhẹ lên lưng Babe như một cách an ủi.

“ Mày không thấy sao Charlie?! Nó là Way….là Way, nhưng nó lại lơ đi mọi người. Nó tránh né làm gì chứ, có ai trách móc hay xua đuổi nó đâu!”

Babe vừa giận vừa không nỡ nói thẳng mấy lời này với người khác, những chuyện thế này Babe chỉ thổ lộ với mỗi mình Charlie.

Charlie vẫn vỗ lên lưng Babe nhẹ nhàng cũng khéo léo thoát ra một chút pheromone xoa dịu đi tinh thần căng thẳng của Babe.

“Người đó tên Willie anh à, không phải P’Way đâu. Người ta thực sự không quen biết mình mà…....”

“ Tao quen biết nó 10 năm đấy Charlie, vừa nhìn thấy tao đã cảm thấy đó là Way, làm gì có ai giống nhau đên mức đấy chứ ?! Lúc nó xem xe cho đội, hay lúc nó kiểm tra xe trước khi vào vòng đua nó đều cho một tay vào túi quần rồi nghiên đầu đánh giá như vừa rồi đấy. Tao quen cái dáng vẻ đó tận 10 năm……..làm sao lại không phải là nó chứ!”

Charlie chỉ biết dỗ dành Babe nhẹ nhàng nhất có thể, quả thật Willie giống Way quá mức, ai cũng nghĩ rằng Willie là Way nhưng bằng chứng ở đâu, người ta làm chủ một công ty bên Ma Cao, chỉ vừa về Thái Lan theo đuổi thị trường mới dạo gần đây. Nếu là Way vậy cũng chẳng có lý do gì để tránh né những người đồng đội của mình như vậy?!

Ở bên ngoài sau khi nói chuyện với North và Sonic, Willie thống nhất vài điều khoản hợp đồng mới với Alan rồi cũng ra về.

Sau khi Willie rời đi tất cả ngồi lại nơi phòng họp, có cả Pete và anh là người cất lời trước hết.

“ Tôi đã bảo rồi…..tôi gặp em ấy…..”

“ Này Pete, tao không tin đâu nhưng giờ thì tin rồi đấy! Sao cậu ta giống Way đến mức đó được cơ chứ?!”

Babe trả lời Pete, hôm trước còn khuyên can Pete nên sớm thoát khỏi quá khứ, bây giờ chính babe lại là người ngoan cố nhất, một mực khẳng định Willie là Way.

“ Đừng biến người khác thành kẻ thế thân cho một ai đó. Chẳng qua là giống nhau thôi” – Kim lên tiếng.

Quả thật không sai, Willie là Willie mãi mãi không là Way. Nhưng mà, chẳng ai đánh thuế sự hi vọng đúng không??

……………………………………………….

“ Ba….”

“ Về rồi đấy à?! Ivan đang chờ con bên trong đấy.”

Willie bước vào nhà, đi lên tầng thượng nơi có khu nhà kính và gặp người tên Ivan.

“ Em về rồi hửm?! Đến đây…..”

Willie bước đến, Ivan mang mấy cánh hoa tươi đặt cạnh vị trí Willie đang ngồi, giữa khu vườn xanh mơn mởn Ivan từng bước từng bước chữa trị cho Willie.

Tỉ lệ Enigma tự nhiên rất hiếm, Way là một trong những cá thể hiếm có đó, vậy nên Tony dù tiêu tốn bao nhiêu vẫn muốn khiến Way từ cõi chết sống lại.

Tony có một gã bạn thân là John – một tên giàu có nhờ những phi vụ buông bán người trái phép. John là người đứng sau sự trở lại của Tony.

Way vốn dĩ không muốn liên can đến Tony và những điều tồi tệ ông ta đã và sẽ làm trong tương lại, tuy nhiên cái giá cho việc sống lại của Way không đơn giản như vậy.

Kế hoạch của Tony và John chính là việc xây lên những ngôi trường học nhân đạo ở các vùng quê dành cho trẻ em mồ côi, những ngôi nhà tình thương dành cho những người phụ nữ đơn thân.

Thực chất nơi đó như những trang trại chăn nuôi những chú cừu trắng muốt, rồi đến một ngày chúng sẽ được bán đi và đem lợi nhuận đấy đút vào túi riêng của Tony và John.

Ngoài việc tiếp tục lợi dụng trẻ em và phụ nữ, Tony đã ôm hận Pete từ lâu, lần này trở lại nhất định ông ta phải bắt Pete trả cái giá đắt nhất có thể, bắt đầu từ gia đình của anh ấy – bố mẹ nuôi và người chị gái đang sống ở Anh Quốc.

Hunter X chẳng nằm ngoài vòng liên quan, Jeff chính là đối tượng được Tony nhắm đến đầu tiên, Babe hiện tại đối với ông ta chẳng quang trọng, ngược lại là Charlie – người giữ trong mình nhiều năng lực đặt biệt.

Để có thể giữ an toàn cho ngôi nhà nhỏ của chính mình Way đã đưa ra yêu cầu với Tony.

“ Con có thể giúp ba tạo ra những cá thể mạnh, chỉ cần ba như cũ đảm bảo không gây hại cho Hunter X và Pete.”

“ Con thấy đó, ta chẳng động chạm gì vào chúng nó, tự chúng nó tìm đến nhà của ta đấy thôi. Xem ra con tự nhìn nhận được điểm mạnh của mình rồi nhỉ?!”

Dừng một lúc, Tony cẩn thân cắt tỉa mấy chậu cây bonsai nho nhỏ trên bàn, ông ấy đồng ý với Way.

“ Con chưa khỏe hẳn ta không vội tìm Alpha cho con, đến LamPang dạy học cho tụi nhỏ ở đó đi. Quản lí chúng nó cho cẩn thận một chút, khi nào còn hoàn toàn bình phục ta sẽ tìm Alapha cho con sau.”

“ Vâng….”

Trước khi Willie đến LamPang dạy học cho bọn trẻ ở trường tình thương do John và Tony xây nên, cậu đã đến gặp Pete dưới tư cách là đối tác làm ăn trên thị trường đầu tư và về lại Hunter X gặp lại mọi người.

Tất cả ẩn dưới cái tên Willie

…………………MaCao……………………

“ Thế nào?! Nó có chịu dùng thuốc không?”

“ Dĩ nhiên rồi, nó chẳng đề phòng gì cả, chỉ cần hứa nó liền tin”

John ngồi cùng Tony đánh cờ, John nhắc đến một loại thuốc khống chế hệ thần kinh, là loại thuốc mà mỗi ngày Way đều phải uống.

Ivan dùng thuốc từ bé, bản chất là nghe lời John, chỉ cần là lời ông ta nói Ivan đều sẽ làm theo. Dùng từ bé bởi vậy Ivan không có dấu hiệu đào thải thuốc. Và rắc rối bắt đầu từ đây.

Way chỉ mới dùng thuốc kết hợp với năng lực chữa trị - hồi sinh của Ivan. Cơ bản là không hòa hợp, Way thường xuyên gặp ảo giác và có lúc là hôn mê. Có những lúc Way trở nên rất ngoan ngoãn và nghe lời hệt Ivan, lại có lúc Way không chịu sự khống chế của thuốc biết suy nghĩ và phân tích hành vi đúng sai như bình thường, và đó là những lúc Way chống đối Tony.

“ Điểm yếu của nó rõ ràng quá còn gì, nếu nó không nghe lời thì cứ nhắm vào điểm yếu của nó, ông thỏa hiệp với nó làm gì”

Tony nghe John nói mà cười đến tít mắt.

“ Ông lại chẳng hiểu, Pete và Babe sẽ để yên mọi chuyện nếu biết tôi đã ra tù sao?! Chúng nó sẽ lại bắt tay với nhau thôi, và đó là lúc tôi cần dùng đến Way. Vậy nên hiện tại phải nhún nhường Way đấy!”

John gật đầu biểu thị đã hiểu, bọn họ đánh với nhau một ván cờ và cả Pete Way Babe Charlie hay Ivan đều là những con cờ trên bàn cờ đó…..

Đi một nước cờ dù đúng dù sai vẫn là có người ngã xuống.

Lại một cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.

Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro