5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ vào đêm hôm đó Pete càng rõ ràng hơn về việc Willie và Way là cùng một người, rằng dưới bia mộ kia là một ai đó hay thậm chí chẳng có ai cả, rằng hai năm qua anh đang tự khóa chính mình cùng một bia đá vô tri vô giác suy nghĩ kĩ càng hơn một chút còn có chút nực cười.

Anh đã chủ động hẹn riêng Willie đôi lần tuy nhiên cậu đều từ chối, Pete cũng chẳng tìm được Willie ở công ty hay căn hộ, Willie dần dần biến mất khiến Pete mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình quấn lấy Pete, nếu một mai Willie cũng biến mất hệt như Way vậy anh phải sống thế nào, trái tim này đã quá đỗi đáng thương để vỡ nát thêm lần nữa.

Mặt khác sau khi có kết quả từ bác sĩ Alan đã quyết định sẽ nghỉ việc và ở nhà chăm Jeff cùng đứa nhỏ. Mọi việc ở gara sẽ được phân bổ cho Babe, Charlie, North, Sonic và cả Kim. Giải đua năm nay họ vẫn sẽ tham gia cùng với 3 tay đua đã đăng kí trước đó. Babe và Charlie cũng sẽ thường xuyên ở gara hơn, North và Sonic sẽ chăm lo cho cái bếp ở nhà ông chú, mọi người thống nhất với nhau mọi việc nhằm đảm bảo đặt sự an toàn của Jeff và bé con lên hàng đầu.

Hôm nay Kim sẽ là người trông coi gara trong khi Charlie và Babe tham gia một buổi đấu giao hữu trước lễ khai mạc đường đua The Hallow năm nay. Cả một khu gara rộng lớn mà chỉ có mỗi Kim cùng vài ba người thợ khác, không khí quá chán chường khiến Kim thấy buồn miệng, cậu đi ra ngoài cửa rút ra một điếu thuốc rồi hút một hơi, làn khói trắng xóa phả vào không trung rồi biến mất khiến Kim lại một lần nữa tự hỏi bản thân:“ bản thân vì cái gì mà lại hút thuốc?!”

Kim từng một lần bị bắt đến nhà chính chủa Tony, khốn nạn thật lúc đó chính là lúc anh nhận ra bản thân mình đang làm việc cùng bọn buông người đầy dã man và tàn ác. Chính cái lúc Kim nhận ra thì cũng đã quá muộn màng, Tony không e dè mà thú nhận tội ác của chính mình bằng một giọng điệu mang vẻ ngạo nghễ và tự hào, lúc này Kim bị bọn chúng áp chế đến một căn phòng trống trong khu biệt thự đồ sộ đó, người đi đầu là Kenta.

Kim dĩ nhiên rất rõ Kenta, anh ta là người trực tiếp làm việc và mời Kim về với Red Racing, Kim cũng là người giao tin giữa Kim và Tony, những yêu cầu lố bịch của ông ta và cũng như là báo cáo tiến độ tập luyện của Kim về lại cho Tony. Cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau một cách đường hoàng. Kim không thích vẻ mặt ngán đời của Kenta cũng như mùi thuốc lá lúc nào cũng quẩn quanh trên người đàn ông đó. Anh ta thậm chí còn từng kề dao vào cổ Kim cơ mà.

Tuy vậy lúc Tony ra lệnh cứ giết Kim để chặn miệng, dù sao một mạng người thôi mà chẳng ảnh hưởng được đến ông ta…......Kenta lại chừa cho cậu một con đường sống.

Ngày ấy con dao sắc lẹm lại chẳng đem đến chút đau đớn nào cho Kim trong khi thứ kim loại bén ngót đó đã kề sát vào cổ, dù cho bị vứt vào căn phòng trống với đôi tay bị trói Kim vẫn có vẻ khá bình an cho tới khi Winner – đứa nhóc hiếu thắng ấy lên nắm quyền sau khi Kenta làm mất lòng tin của Tony ở chỗ mình. Kim trở thành mồi nhử cho bọn North và Sonic sau đấy lại giống như cái bao cát bị đá qua đá lại, mãi sau đó mới toàn mạng mà ra khỏi nơi quỷ quái đó.

Ngày đó lúc rời đi Kim vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng ở cự li gần nhưng toàn bộ quá trình chạy trốn của bản thân lại chẳng gặp trở ngại, Kenta đã ở đó rất gần……anh ta lười bắt Kim lại hay đơn giản là muốn thả cậu đi.

Dù sao trước khi bị bắt nhốt như một món hàng Kim và Kenta cũng đã có đôi lần trò chuyện qua lại, dẫu cho mấy cuộc nói chuyện đó không kéo dài quá lâu hay mở ra cho họ một ranh giới mới với đối phương nhưng có lẽ bởi vì những lần trò chuyện đó mà Kenta quyết định chừa lại cho Kim một con đường sống.

Lúc này điếu thuốc trên môi Kim đã gần tàn hết, làn khói thuốc tan hiến đọng lại trước mắt Kim là một dáng người quen thuộc- Kenta.

“ Sao vậy?! Gặp lại nhau không vui à?!”

Kenta đi đến Hunter X mà chẳng đề phòng, anh ta muốn gì đây?

“ Chỉ đến gặp cậu chút thôi rồi tôi về, không kiếm chuyện với bọn họ.”

Kenta điệu bộ trông như đang thách thức lại cũng có chút thật lòng, anh ta đón lấy điếu thuốc ngắn cũn trong tay Kim

“ Cũng biết hút thuốc sao? Tưởng đâu cậu ghét mùi thuốc lá, hôm any tôi còn chưa hút điếu nào….”

Nói rồi Kenta đặt điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi vứt điếu thuốc tàn xuống nền đất lạnh lẽo. Kim lùi lại theo bản năng.

“ Anh muốn gì?!”

“ Không gì cả…..cậu đấy, có những chuyện không nhất thiêt phải xen vào làm gì, tôi đang chừa cho cậu một con đường sống đấy Kim.”

“ Họ là đồng đội của tôi, tôi sẽ không để anh làm hại họ.” – Kim ngay lập tức phản bác.

“ Tôi sẽ không làm gì đâu…..nhưng ông ta thì có đó…….Đừng đến phòng tập một mình nữa.”

Bỏ lại một câu cảnh cáo Kenta rất nhanh đã rời đi, tên điên này khiến Kim như phát hỏa tới nơi. Hôm đó gặp nhau ở phòng tập boxing đã khiến Kim đề phòng, sau đấy Kenta luôn gửi tin nhắn làm phiền Kim. Mà thật ra cũng không hẳn là làm phiền anh ta chỉ nhắc nhở Kim đôi điều và hôm nay chính thức bước ra ánh sáng đứng trước mặt Kim mà cảnh cáo.

Phòng tập boxing….không đến một mình. Kim không phải kẻ nhát cấy trước mấy lời đe dọa nhưng không đến cũng không quá ảnh hưởng đến Kim, hơn cả bây giờ cậu phải giúp ông chú trông coi gara, thời gian rãnh không nhiều như trước.
…………………………………………………………………..

“ mẹ nó!!!"

“ Úi P’babe….đau tay đấy, anh bớt giận đi nào……đưa tay cho em xem”

Babe tức tối đập mạnh tay lên mặt kính Charlie ngồi bên cạnh suýt xoa cho cái tay của anh yêu, liên tục xoa xoa tay cho Babe và nhỏ giọng dỗ dành.

Chuyện là hôm nay Charlie và Babe đi đua một trận giao hữu, và bọn họ gặp Winner và cả Dean cái tên xất xược đó vẫn không thôi cái thói ngạo nghễ khinh người. Đoán trước được việc Winner và Dean được Tony lo cho ra ngoài nhưng cả hai vẫn rất khó chịu khi tên đó lại ngang nhiên thêm một lần nữa thách thức Babe. Sự kiêu ngạo của một vị vua không cho phép Babe nhún nhường bọn họ……

Đêm nay cả bọn lại chọn ở lại nhà chú tuy nhiên nguyên một đám con trai chỉ có duy nhất Sonic được đi lên tầng ngủ còn lại đều ngủ hết ngoài phòng khách phía sân trước, Jeff hiện tại rất khó chịu với mùi hương lạ mà cả đám không Alpha thì là Alpha đặc biệt riêng Pete là Enigma vậy nên nguyên nhóm rất hiểu chuyện ôm chăn gối ra phòng khách nằm ngủ.

Pete bình thường đều nằm nệm êm chăn ấm, từ ngày dính vào HJunter X cũng bắt đầu quen với mùi đất rồi. Pete cũng hiểu ra vì sao Way xem đây nhà nhà là gia đình của mình mà liều mạng bảo vệ đến vậy, giữa đêm Kim vẫn chưa ngủ và bọn họ cũng chưa có ai thực sự muốn ngủ.

“ Này….mọi người, sáng nay tôi gặp Kenta đấy.”

Chỉ một câu nói của Kim thành công khiến tất cả bật dậy vứt điện thoại sang một bên.

“ Gặp ở đâu?!” – Charlie hỏi

“ Trước cửa gara luôn. Anh ta tới nói với tôi đừng đến phòng tập boxing một mình.”

Pete nhìn Kim chằm chằm, rồi bật cười vỗ nhẹ lên vai Kim.

“ Cậu ta ưng cậu rồi đấy.”

Ánh mắt Kim biểu thị rất rõ sự từ chối, cái đầu của tuyển thủ gốc Hàn lắc lắc làm Babe cười khanh khách.

“ Tôi nói thật, Kenta là kiểu người ngoài Tony ra sẽ không để mắt đến ai đâu, nếu cậu ta có lòng đi nhắc nhở cậu như thế vậy thì cậu ta ưng cậu rồi Kim à….. chúc mừng.”

“ Anh bị điên à! Chúc mừng cái gì chứ, một tên tội phạm buôn bán trẻ em thích mình?! Chạy còn không kịp”

Babe càng cười nhiều hơn sau đấy huýt vào vai Charlie.

“ Xem ra tao với mày vướn phải thằng Winner và Dean cũng không tính là xui xẻo ha….”

“ À này P’Pete, anh có thông tin gì về Willie không? Anh ấy….có phải là p’Way không vậy?”

North nãy giờ im lặng mới cất lời hỏi Pete.

“ Chị tôi ở Ma Cao không điều tra ra bất kì thông tin nào cả, Willie có liên quan đến Tony rất nhiều, khả năng em ấy là Way rất cao. Nhưng vẫn chưa có chứng cứ xác thực….”

Một đêm trôi qua có vẻ rất nhanh, ngày hôm sau Pete đã đến công ty rất sớm, lên kế hoạch cho một chuyến đi Ma Cao.

Vấn đề ở Ma Cao đã được giải quyết chỉ là Pete cần sang Ma Cao giúp chị vài việc, Pete lần này đi không gấp nên vẫn còn dư dã thời gian hẹn Willie một buổi café.

Willie lần này không từ chối nữa, cậu ấy cùng Pete hẹn nhau ở một cửa hàng café gần Beyond. Nơi này Pete thường xuyên lui tới.

“ Khun Willie hôm ny có vẻ nahnf rỗi nhỉ?”

“Khun Pete gọi dù cho có bận cũng trở nên rãnh rỗi thôi.”

Pete không biết bản thân có ảo giác hay không, Willie hiện tại ngồi đối diện anh và Willie đêm đó đứng trước mắt anh vô cùng khác lạ, rõ là một người nhưng lại mang đến hai cảm giác khác nhau. Tạm biệt nhau ở một ngã rẽ, Pete trở về nhà và rời đi đến sân bay ngay sau đó.
……………………………………………………….

Những viên thuốc mà Willie uống ngày càng nhiều.

Trở về LamPang cậu tiếp tục công việc của mình, hiếm khi cậu trả lời tin nhắn mà Ivan gửi đến tuy nhiên hôm nay Ivan lại gửi cho Willie một dòng tin nhắn khiến cậu thấy lạ và không thể không trả lời.

“ Đừng uống thuốc nữa”

Vì sao vậy?? Thuốc này là anh ấy đưa cậu uống cơ mà?! Willie saonj tin và gửi đi.

“ Vì sao?”

“ Em đừng hỏi vì sao, đừng uống thuốc nữa…….đừng dùng thuốc, ông ta muốn kiểm soát em.”

Vì câu nói này Willie không thể an tâm với số thuốc hằng ngày bản thân vẫn uống, cậu gọi cho Tony và xin phép Tony đưa Ivan đến Lam Pang với lý do cậu cảm thấy bản thân không khỏe.

Willie hiện tại giống như một món hàng quý của lão ta, ngoài việc tìm cách lật đổ Beyond và Pete hay việc tóm gọn Babe và Charlie thì việc giữ Willie ở trạng thái sức khỏe tốt nhất vẫn là điều ông ta lưu tâm. Vậy nên dường như là ngay lập tức sau đó Ivan đã được ông ta cử người đưa đến LamPang.

Ivan chưa từng đến LamPang trước đó, anh rất bất ngờ với ngôi trường trước mắt, nó to hơn những gì anh nghĩ và chắc chắc rằng số lượng trẻ em mà Tony cùng John kiểm soát hiện tại đã tăng lên rất cao. Willie chờ Ivan ở phòng ký túc xá của giáo viên, anh đến trước cửa khẽ gõ nhẹ ba tiếng…….. Willie nhìn qua mắt mèo chắc chắn không phải người lạ rất nhanh đã mở cửa.

“ Vào trong.”

Ivan bước vào phòng, căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, số thuốc được Willie đặt ở trên bàn làm việc.

“ Nói đi, những gì anh biết về chúng”

Ivan ban đầu có chút ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn là chọn cách nói ra sự thật.

“ Loại thuốc mà em uống được điều chế ở Ma Cao bởi John, dùng để điều khiển Alpha và Enigma, sử dụng lâu dài sẽ dẫn đến lệ thuộc vào thuốc chỉ cần người cung thuốc ra lệnh người dùng thuốc bắt buộc phải nghe theo. Là một loại thuốc tác dộng đến hệ thần kinh, kiềm chế sự phát triển và đào thải của hệ miễn dịch. Nếu em sử dụng lâu dài em sẽ trở thành con rối cho ông ta.”

Willie nữa tin nữa ngờ, Ivan thực chất cũng chỉ là một con cờ của Tony và John, dù cho anh đã cứu sống cậu, cậu vẫn không dám đánh liều mà tin anh.

“ Tại sao anh biết?”

“ Tôi cũng sữ dụng loại thuốc này.”

“ Vậy làm sao tôi tin anh được?! Anh sữ dụng chúng và bây giờ anh khuyên tôi không nên dùng thuốc nữa ư? Ivan, anh có muốn giải thích một chút không?”

“ Tôi sữ dụng thuốc từ bé đến lớn, và tôi cũng không có lý do gì để từ bỏ Tony hay John……. Nhưng em thì có! Tôi biết em có những mưu tính riêng của mình. Tôi nghe lời họ vậy nên thuốc không phát huy tác dụng với tôi, em không nghe lời họ thuốc sẽ phát huy tác dụng với em. Những giấc mơ thụ động và em gặp phải không là mơ đâu Willie, chúng là hiện thực, là chính em đã làm những việc đó khi bản thân bị thuốc khống chế. Dừng đi, bây giờ em dừng uống thuốc có lẽ vẫn có thể thoát khỏi khống chế đó.”

Ivan giải thích một cách chân thành, trông anh quả thực không giống đang nói dối. Ivan thậm chó còn mang đến cho Willie xem bảng thành phần của thuốc và cả những lần thí nghiệm thuốc với số lượng lớn lên người sống và nhận lại là những kết cục không mấy tốt đẹp.

Sốc thuốc khiến bọn họ chết dần trong đau đớn, rối loạn tin tức tố và cả những triệu chứng làm rối loạn hệ thần kinh. Nhẹ thì trở thành người thực vật sau đấy bị Tony đem biến thành những món hàng y tế*. Nặng hơn thì bọn họ trở thành những kẻ điên loạn sống không ra sống mà chết không ra chết, rối loạn tin tức tố khiến khả năng vốn có của cá thể bị biến chủng hay thậm chí là mất đi, Tony sẽ khổng rủ lòng thương chi ra một số tiền lớn để chạy chữa và phục hồi lại tuyến tin tức tố cho họ, thay vào đó là phẫu thuật cắt bỏ hoặc ghép tuyến thể.

Như vậy có thể giúp họ sống nhưng lại bị yếu hơn những cá thể cùng chủng loại và đồng thời làm xuất hiện một số khả năng từ tuyến thể lạ được ghép vào. Dù cho bọn họ không còn là những con cờ mạnh nhưng ít ra Tony sẽ không phải tốn quá nhiều tiền để cầm cự cái mạng cho những vật thí nghiệm đó.

Willie nghe đến đâu, cảm thấy rùng mình đến đó, Tony và John quá dã man với những gì chúng ta dùng để định nghĩa cho từ "cái ác". Cậu chọn tin tưởng Ivan, nhưng sẽ không vì thế mà chấp nhận Ivan bước vào cuộc sống của mình hay thậm chí là chia sẻ cho anh những dự định trong tương lai bản thân.

Kết thúc cuộc trò chuyện Ivan được đưa đến một phòng kí túc xá khác còn Willie xin nghỉ thêm hai ngày vì sức khỏe. Thời gian nghỉ Willie đã quyết định sẽ trở về Bangkok.

Nếu như những lời Ivan nói là thật Willie nhất định phải đến gặp Pete một lần, cậu đã từng mơ thấy bản thân nói chuyện cùng anh rất lâu ở gần ngôi mộ giả, chỉ cần gặp Pete mọi nghi ngờ đều có thể xác thực. Chỉ tiếc là Willie muộn mất rồi ………….

“ Khun Willie thông cảm ạ! Khun Pete đã bay sang Ma Cao giải quyết công việc hiện tại không thể gặp khun Willie….”

Pete sang Ma Cao từ khi nào? Willie nắm trong tay thị trường Ma Cao, rõ ràng công ty ở Ma Cao của Pete không gặp vấn đề, anh ấy đến đó làm gì chứ.

Bất hợt Willie cảm giác được một chút gì đấy thôi thúc bản thân phải gặp Pete ngay lúc này, đôi chút sự sợ hãi lạ lẫm khiến Willie ngỡ như bản thân lại gặp ảo giác do thuốc gây ra. Vì sao vậy, đột nhiên lại sợ đến như vậy. Cậu muốn gặp anh quá, ngay bây giờ cậu rất muốn ôm lấy anh ấy trong vong tay.

🍄 * món hàng y tế: buông nội tạng người bất hợp pháp🤧

Hiện tại vẫn gọi Way là Willie nhé, đến khi nào Willie thừa nhận chính mình là Way với Pete thì chúng ta sẽ đổi cách xưng hô he. Tui sợ nó bị rối á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro