6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Ma Cao……………………..

“ Chị, thế nào rồi?!”

Maris tay trái cầm chiếc điện thoại đang phát lại mấy đoạn cut từ CCTV giám sát, tay phải là điếu thuốc còn hơn nữa không nhìn lên mà trả lời Pete rất dửng dưng.

“ Ổn….”

“ Em cần làm gì đây?!” – Pete ngồi xuống cạnh chị, tỉ mẩn lau chùi khẩu Betara92FS của mình.

“Chị hết mình vì mày rồi đấy, nếu không bắt được lão thì vẫn có cái kho hàng cấm kia làm bằng chứng. Mày chỉ cần diễn tốt một chút đừng để bị lộ là được.”

Pete gật đầu, mang khẩu súng giấu vào thắt lưng, để có thể đưa Tony ra ánh sáng vậy thì bọn họ phải hủy cái ô che nắng của ông ta trước đã.

John sau vài lần buông vũ khí có lời từ Maris đã đồng ý hợp tác với cô nàng ở khoảng ma túy. Maris trước giờ không nhúng tay vào mấy loại "bột mịn" này nhưng để giúp Pete bước đầu gây áp lực tinh thần lên John và Tony nên đành phải đồng ý thõa thuận. Bọn họ như cũ đến nhà xưởng – một nhà xưởng khác lần trước thực hiện giao dịch với John, Pete và cảnh sát sẽ trà trộn vào nhóm đàn em của Maris, nhóm đi vào trong có nhiệm vụ nòng cốt, cố gắng tóm được John hoặc đồng bọn của ông ta, nhóm ở ngoài dưới danh nghĩa là bảo vệ an toàn cho Maris và canh chừng cảnh sát địa phương sẽ có nhiệm vụ bao vây các lối thoát xung quanh.

Nhà xưởng lần này là một xưởng khai thác gỗ hợp pháp…..chính xác! Cái xưởng gỗ này hoàn toàn hợp pháp.

Maris như cũ đeo lên một chiếc mặt nạ cáo che di một nữa gương mặt sắc sảo của nàng, Pete cầm lấy chiếc mặt nạ sói đi theo phía sau. Maris đã đứng ra làm việc với cảnh sát từ trước họ đều đã được nhóm người Maris hóa trang thành mấy tên côn đồ hiếu chiến. Ai cũng có súng và bộ đàm trong người, với quy mô một cuộc giao dịch ma túy lớn bên Maris đi đến điểm hẹn với hơn 20 người – phần lớn chính là cảnh sát đặc nhiệm.

Trước khi đi vào khu vực nhà xưởng nhóm người của Maris đều phải đi qua cổng kiểm tra của bọn chúng nhằm loại trừ tất cả thiết bị nghe lén, quay trộm, định vị……. Cả Maris và Pete cũng không thoát khỏi kiểm tra.

Các bộ đàm đã được tháo bộ phận dẫn từ, máy quét không dò được tầng sóng phát ra từ bộ đàm vậy nên tất cả thuận lợi thông qua.

Chỉ có năm người bao gồm cả Pete được phép đi cùng Maris vào trong, bên ngoài người của John đông như kiến cỏ tình hình không mấy khả thi. Tương quan lực lượng cũng bất lợi một cách rõ ràng về phía Maris và Pete.

“ Chào nàng cáo…..” – một giọng nam cợt nhả vang lên, là kẻ đứng phía sau John.

Ông già đó ngậm một điếu xì gà, bên cạnh có vệ sĩ, hiển nhiên tất cả đều có vũ khí lên nòng sẵn trong tay, hiện tại Pete không thể manh động chỉ có thể chờ chỉ thị của chị. Maris một mình đi lên phía trước kiểm hàng.

John rất hài lòng với sự uy tính của Maris, sự đề phòng quả thực đã vơi bớt đôi phần, sau khi chắc chắn đống bột trắng trên bàn là ma túy Maris tỏ vẻ hài lòng khẽ gõ lên chiếc đồng hồ trên tay mấy cái nói với nhóm của Pete phía sau.

“ Mang tiền đến đây….”

Pete cùng bốn cảnh sát khác cầm theo tám túi tiền đặt trước bàn rồi lui về phía sau, nhiêu đây chỉ là một nữa số tiền cho giao dịch lần này, số ma túy đầy ấp trước mắt cũng không phải là tất cả số lượng cần giao. John rất cẩn thận, chia đợt giao hàng ra làm hai và yêu cầu thực hiện ở các địa điểm khác nhau.

Lợi dụng lúc người của ông ta tiến lên kiểm hàng Maris dùng súng bút bi hạ tên đó với một viên đạn duy nhất. Người vừa gục xuống cũng là lúc Maris tự tặng mình một viên vào cổ chân.

Pete liền lấy lý do John tấn công cô nàng mà nổ súng.

" Đoàng...."

“ Lão già dám ra tay với người của bọn này trước, không biết sống chết!!”

Vệ sĩ hộ tống John, hai viên cảnh sát đuổi theo sát nút, Pete và Maris cùng hai viên cảnh sát còn lại cầm chân bọn người trong nhà kho, cố gắng chế trụ mấy tên tay sai thân cận của John, bản thân không phải cảnh sát, không cần lệnh từ cấp trên Maris thẳng tay cho mấy tên khốn kia ăn đạn, không đến nỗi chết tuy nhiên muốn chạy cũng khó.

Pete cầm bộ đàm thông báo ra bên ngoài tất cả hành động…….

Nhóm cảnh sát bên ngoài như kế hoạch vây đánh bọn người canh cổng, tập trung vào những đối tượng có khả năng cao là tay sai chủ chốt của John, một nhóm nhỏ được tách ra hỗ trợ vay bắt John. Hỗn chiến diễn ra, xung quanh là tiếng súng rát tai cùng mùi thuốc súng nồng đến khó chịu, Maris ôm theo cái chân đau cùng đứa con ngoan Glock17 oanh tạc cùng Pete trong nhà kho, tóm được không ít tên, số còn lại cô nàng không ngần ngại bắn bỏ.

“ Chị! Chúng có thoát hay không chẳng ảnh hưởng cơ mà?!”

“ Ngu! Chúng mà thoát thì việc tao và mày làm ăn với cảnh sát đánh úp gã sẽ dìm xuống được à? Muốn gã cho người đến tận nhà tìm mày hả?”

Cảnh sát hiện trường chỉ có thể ra tay bắt hết từng người về trụ sở cảnh sát, nếu không bắt họ, Maris sẽ tiễn tất cả xuống gặp diêm vương mất.
Ngay hôm sau bản tin đưa lên tin tức nóng hổi, một đường dây buông ma túy bị triệt phá, ông trùm John trốn thoát cùng hai tên vệ sĩ nhưng tay sai thân cận ủa ông ta Riven đã bị bắt, đi cùng là nhóm đối tượng giao dịch cùng John.

Maris và Pete vào vai nạn nhân bị cảnh sát còng tay tất cả kéo về đồn, dù cho tên tuổi và hình ảnh không bị đưa lên màn hình lớn nhưng dựa vào vở kịch đó John thực sự tin Maris là kém may mắn không kịp chạy để bị cảnh sát tóm được. Hai chị em ít nhiều cũng thoát được việc trở thành cái gai của John.

Lão già đó không biết danh tính của Pete chỉ biết cái người đeo mặt nạ sói là là người luôn kề cạnh Maris cũng đã ngồi tù cùng. Bên này Maris ở trong bệnh viện phải phẫu thuật cổ chân vì cái viên đạn bé tẹo kia. Đến tận sáng hôm sau Maris vẫn phải nằm trên giường với cái chân bó bột không thể di chuyển, cảnh sát đến tận phòng bệnh cảm ơn và lấy thêm lời khai từ Maris, còn Pete chỉ bị trật nhẹ cái khớp tay cơ mà vì vậy cũng phải bó bột nốt.

Chỉ vì đánh đòn tâm lí John để dụ Tony ra khỏi hang và một người què tay một người gãy chân, hai chị em nhìn nhau ngán ngẩm chẳng viết nói gì, Pete hết cách đành gọi cho trợ lý bay từ thái sang Ma Cao đón mình về. Maris vẫn phải ở lại trong bệnh viện cùng sự bảo vệ từ cảnh sát.

Sau lần này, cái giá phải trả không hề rẻ chỉ mong Tony cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy John không còn là chỗ núp an toàn cho bản thân mà xuất đầu lộ diện ra ngoài. Như vậy mới đễ đối phó, hai lão điên ấy mà cứ dính vào nhau như thế thì có trời mới bắt được bọn họ.

Pete về lại Thái với cái tay bó bột, vừa đến nhà trợ lý đã thông báo sơ bộ những gì đã diễn ra ở công ty trong suốt mấy ngày Pete đi vắng. Trong đó trợ lý có nhắc đến.

“ Khun Willie suốt bốn ngày khun Pete sang Ma Cao đều đến Beyond ngồi chờ. Ngài ấy dặn dò tôi khi nào anh về phải gọi ngay cho ngài ấy.”

Trợ lý làm việc cùng Pete rất lâu, làm sao có thể không hiểu Willie giống ai? Anh ta biết rõ cho dù Willie không phải là người mà khun Pete giấu ở trong lòng thì cậu ta cũng đã vô tình chiếm được ba phần quan trọng đối với Pete chỉ bằng cái ngoại hình đó.

Pete nghe đến bốn ngày mình đi, Willie mỗi ngày đều chờ mình, cầm lấy chiếc điện thoại trong ngăn tủ, có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Willie thậm chí có tận năm cuộc gọi nhỡ từ số cũ của Way. Pete không để tâm đến cái tay bó bột bất tiện, nhấc máy gọi cho Willie.

“ Khun Willie, tôi về nước rồi.”

“ Mình gặp nhau đi……” - Way đề nghị.

“ Hẹn ở đâu thì được đây?” 

“ Đến bờ hồ, gần mộ của em…..”

Pete nghe đến sững người, Willie thừa nhận rồi! Một cách gián tiếp em ấy thừa nhận mìn là Way.

Trợ lý cầm chìa khóa xe đưa Pete đến gần bờ hồ, anh tự mình đi bộ vào trong, anh chỉ một mình không chút đề phòng.

“ W….Willie….”

Chần chừ thật lâu giữa Willie và Way anh mới  quyết định đè nén lại cảm xúc, Willie đứng trước ngôi mộ, nghe tiếng gọi em ấy quay lại nhìn anh.

“ P’Pete….”

Lời nói khựng lại khi em nhìn thấy anh bị thương. Willie đôi mắt lo lắng hỏi anh…

“ Anh làm sao vậy? Chỉ sang Ma Cao có bốn ngày đã thành ra thế này.”

“ Tôi chỉ là trật khớp tay nhẹ thôi, bác sĩ bảo băng bó thì cũng đành chịu.”

Willie rõ là xót người trước mắt, em ấy nhỏ giọng mái đầu cúi xuống không ngẩn mắt lên nhìn anh.

“ Ông ấy có làm khó dễ gì anh không?’

“ Ai?!” – Pete vẫn muốn Willie tự mình nói ra tất cả, thừa nhận toàn bộ sự thật với anh

“ Ba…….ba có làm khó dễ anh không?”

“ À, khun Willie biết ba tôi à?!”

“ Pete, chúng ta đã từng nói chuyện với nhau đúng không?! Ở đây, anh cũng đã biết em là Way từ lúc đó.”

Pete lách người sang một bên, thắp một nén hương cho bia mộ, anh cười khe khẽ vừa chứa chan hi vọng vừa  sợ hãi thất vọng.

“ Thì sao?! Cũng chính em đã nói, em không phải Way của tôi cơ mà. Tôi biết, em là Willie, là người của ba”

“ Em là Way………. Và cũng là Willie”

Giọng Way nhỏ dần nhỏ dần, lời thú nhận được gió cuốn đi lướt qua Pete một cách nhẹ nhàng lại khiến anh bất động thật lâu, người trước mắt anh và bia đá sau lưng anh, đâu là thật, đâu là giả.

“ Em muốn gì nào.”

“ Em không thể trả lời anh, nhưng anh có thể..…có thể hiểu em.”

Way bước đến gần, bước chân không vội vã, em đứng trước mặt anh, gương mặt em vẫn nét nhu hòa như ngày nào, đôi mắt em long lanh tựa như khóc, em hôn tôi…

Nụ hôn của em đặt lên môi tôi nhẹ thật nhẹ như thể em sợ rằng tôi sẽ đẩy em ra, tôi sẽ né tránh. Tôi hiểu ý em, em muốn tôi dùng năng lực của mình thấu hiểu em, cái hôn vừa dừng mọi kí ức của em đan xen xuất hiện trong tâm trí tôi.

Em còn sống, em gặp ba, một người đàn ông tên Ivan yêu thầm em. Và cả loại thuốc chết tiệt kia mà mỗi ngày em đều phải uống, tất thảy ồ ạt hiện ra cho tôi nhìn thấy.

Em vẫn ở trước mắt, im lặng và không ồn ào, em chờ tôi định hình lại những gì mình nhìn thấy, em chờ tôi trả lời em, em hiện tại là Way……của tôi.

Không chần chừ, càng không có hỏi ý,  Pete vươn tay kéo lấy Way đến gần, một nụ hôn tiêu chuẩn kiểu Pháp đặt lên đôi môi đỏ mọng, mặc kệ nơi này không phù hợp cho một nụ hôn Pete vẫn không dừng lại và Way - người được hôn càng không có dấu hiệu phản kháng.

Giữa tiếng lá cây rơi rụng vang lên thanh âm xào xạc đầy vẻ u buồn tịch mịch, tôi lắng nghe thật kĩ âm thanh trái tim em đập điều đặn.

Em vẫn sống, em thực sự không bỏ rơi tôi.

🍄 Súng bút bi: không phải là một loại súng tự chế giá rẻ mà đó thực sự là một loại vũ khí nhỏ và thon dài như cây bút bi, đạn hình tròn chứa lượng lớn thuốc nổ, vị trí ra tay thường sẽ là vùng bụng, sau lưng, sau đầu và phần gáy. sau khi đạn đi vào cơ thể người sẽ phát nổ làm tổn thương cơ quan bên trong, làm xuất huyết trong và tổn thương nội tạng.

Ghi chú:Maris bắn viên đạn vào chân, nặng nhất sẽ là tổn thương dây chằn hoặc các khớp cổ chân, không đến mức chết nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro