Chap 1: Nỗi bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ của Felix là những vị bác sĩ có tiếng trong một bệnh viện lớn ở Seoul. Cậu có một gia đình hạnh phúc và cuộc sống đáng để những đứa trẻ cùng trang lứa phải ghen tị. Căn biệt thự mà cậu sinh sống vô cùng rộng lớn và xa hoa, duy chỉ có một căn phòng dưới tầng hầm là bố mẹ cậu không cho cậu xuống và không nói cho cậu biết lí do. Nhưng khi lên 7 tuổi thì cuộc sống hạnh phúc của cậu như bị rơi xuống địa ngục tăm tối vậy.

Cha mẹ cậu đã rời xa cậu mãi mãi trong một vụ tai nạn xe hơi trong lúc đi mua quà sinh nhật cho cậu và cậu đã phải chuyển đến sống cùng gia đình nhà bác. Nhưng tiếc thay cậu lại không được chào đón trong gia đình này.

Gia đình nhà bác cậu có 3 người anh lớn hơn cậu nhưng không ai trong số đó coi trọng cậu cả. Họ nghĩ cậu là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, chắc chắn cậu sẽ vô cùng lười biếng và khó ưa nên họ vô cùng căm ghét cậu.

Gia đình nhà bác vô cùng ghét cậu vì ngày xưa lúc gia đình nhà ông ta đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của bố mẹ cậu thì họ đã từ chối sự giúp đỡ này vì họ biết bác cậu là một tay buôn ma túy và bác ta muốn vay gia đình cậu một khoản lớn để tẩu thoát sang nước ngoài nhưng bố mẹ cậu đã biết điều đó và muốn bác cậu đi đầu thú nhưng ông ta lại không muốn điều đó. Đây là một cơ hội tốt để ông ta hành hạ và bới móc gia tài nhà cậu.

Gia đình nhà ông ta chuyển đến sống ở nhà cậu và lấy lí do là nhà ông ta đã rất đổ nát rồi. Dù không phải là nhà mình nhưng ông ta vẫn tự cho mình là chủ căn nhà này. Ông ta thay toàn bộ nội thất căn nhà theo ý của mình và cho các con của ông ta ở trong những căn phòng đẹp đẽ, sạch sẽ còn Felix thì bị ông ta cho sống ở căn phòng nhỏ bé, hôi hám dưới tầng hầm. Phòng của cậu thì bị ông ta dùng làm phòng riêng và hắn ta vứt bỏ mọi đồ dùng của cậu đi. Dẫu vậy thì cậu bé nhỏ vẫn chẳng dám ho he gì vì cậu vẫn còn quá nhỏ và nếu cậu dám phản kháng thì cậu sẽ bị hắn ta đánh đập và không cho cậu ăn cơm.

Một lần nọ, ông ta uống rượu say về, khi nhìn thấy Felix đang quét dọn dưới nhà, ông ta đã rút chiếc thắt lưng ra và bắt đầu lao vào đánh đập cậu. Hôm nay có vẻ là một ngày tồi tệ của hắn nên hắn đã sử dụng cậu như một công cụ để trút giận. Hắn đánh cậu bằng chiếc thắt lưng to và dày, đến nỗi tay chân cậu bị bầm tím bởi những vết đòn roi của hắn. Felix không dám khóc lớn mà chỉ dám khẽ nấc lên từng đợt nhỏ bởi nếu cậu mà phát ra tiếng động thì chắc chắn cậu sẽ không thể sống sót được qua đêm nay.

Sau khi đã trút giận lên người Felix, hắn ta lôi cậu từ phòng khách xuống tầng hầm và thẳng tay đẩy cậu xuống những bậc thang lạnh lẽo đó khiến đầu cậu bị va đập mạnh vào một chiếc bàn gần đó. Felix tội nghiệp đau đớn khóc oà lên, cậu rất muốn được gặp bố mẹ ngay lúc này, cậu nhớ bố mẹ mình lắm.

Ngay khi cậu đang dần chìm vào giấc ngủ thì có một tiếng động đã kéo cậu về với thực tại. Người mở cửa không ai khác là Bang Chan - con trai út của ông ta, đang cầm trên tay một khay cơm và hộp y tế bước vào. Mặc dù biết là nếu giúp cậu thì anh cũng không thoát khỏi cảnh giống cậu nhưng anh không thể ngồi im mà nhìn Felix bị hành hạ như vậy được, dù sao thì cậu cũng là em họ của anh mà.

Anh nhẹ nhàng đến gần cậu, đảo mắt nhìn toàn thân con người nhỏ bé bị hành hạ mà trong lòng trào dâng lên sự phẫn nộ? Sao ông ta có thể làm như thế được chứ? Ông ta có còn là con người không vậy?

Anh để khay cơm xuống, mở hộp y tế ra và bắt đầu sát trùng cho cậu em nhỏ. Tay chân cậu run lên nhưng miệng vẫn nở nụ cười nói không sao và cố đuổi anh họ của mình về phòng vì cậu biết nếu bị ông bác kia phát hiện ra là anh mang cơm đến cho cậu thì anh cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh giống như mình.

Sau một hồi băng bó vết thương, Bang Chan chuẩn bị quay về phòng và không quên dặn dò Felix ăn uống và nghỉ ngơi để chóng lấy lại sức. Ngay khi anh vừa đi khỏi, Felix nằm gục ra đất và thiếp đi vì quá mệt.





Trong giấc mơ, cậu mơ thấy bố mẹ mình đang cùng mình tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 6 vô cùng hạnh phúc.

- Felix à, hôm nay là sinh nhật của con, bố mẹ có mua quà tặng con này.

- Woa, con cảm ơn ạ.

- Felix này, con có muốn năm sau được tặng quà gì không?

- Con muốn cả gia đình mình sẽ cùng đi ngắm tháp Namsan vào ngày sinh nhật.

- Sao con lại muốn ngắm tháp Namsan?

- Chỉ là...con muốn đi thôi.





Những giọt nước mắt chảy xuống gối nhưng miệng cậu vẫn nở một nụ cười hạnh phúc vô cùng. Cậu chỉ muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này để tiếp tục mơ về bố mẹ, mơ về những người cậu yêu thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro