Chap 2: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, khi Felix đang trên đường đi học về, do quá vội vàng nên cậu đã va phải một cậu  nhóc và ngã xuống . Felix cứ nhìn nhóc này mãi không thôi bởi dù bằng tuổi nhau nhưng chiều cao chênh lệch khá nhiều, và quan trọng hơn là nhóc này đẹp trai vô cùng đến nỗi cậu không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy được.

- Cậu gì ơi - Cậu nhóc kia lên tiếng

- Hả...ơi

- Cậu có sao không?

- À mình không sao, mà nhìn cậu lạ quá, cậu mới chuyển đến đây à? Trông cậu lạ quá.

- Ừ, mình vừa được chuyển tới, hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập học nên còn chưa biết đường.

- À vậy hả? Vậy để mình giúp cậu làm quen với nơi đây nhé.

- Vậy cảm ơn cậu nhé, phiền cậu rồi.

- Hì hì, có gì đâu. Giới thiệu trước nhé mình là Lee Felix, có thể gọi mình là Yongbok  cũng được, mình 7 tuổi.

- Còn mình là Hyunjin.

- Tên cậu nghe hay quá.

- Sao trông cậu lùn vậy.

- Này nha không phải tại mình lùn đâu, tại cậu cao quá thôi.

- Thôi nào không dỗi nữa đồ chíp lùn.

- Ơ này

Hai cậu nhóc vừa gặp mà như đã thân từ lâu vui  vẻ đuổi bắt nhau trên con đường quen thuộc. Sau một hồi đuổi bắt thì cả 2 rẽ vào một quán nước gần đó và ngồi trò chuyện với nhau.

- Này, nhà cũ của cậu ở đâu vậy?- Felix lên tiếng hỏi.

- Nhà cũ tớ cũng ở Seoul, nhưng vì một số lí do mà bố mẹ đã mua cho tớ một căn nhà nhỏ ở khu này để tiện đi lại.

- Vậy cậu ở một mình ư?

- Đúng vậy

- Mình trước đây bị bệnh tim, ngày nào cũng sống với thuốc, sức khoẻ của mình cũng khá yếu nên hàng ngày phải ở bệnh viện để kiểm tra thường xuyên. Dạo gần đây sức khỏe của mình cũng đã ổn định lại rồi nên bố mẹ quyết định cho mình đi học ở đây và mua một căn nhà nhỏ ở đây cho mình vì nơi đây khác gần bệnh viện.

- Cậu bị bệnh tim ư?

- Đúng vậy

- Mình rất tiếc.

- À không sao đâu, sức khoẻ của mình cũng đã ổn hơn nhiều rồi

- Mình có thể đến nhà cậu chơi được không?

- Ồ được chứ, mình sẽ rất vui đấy. Mà trời cũng sắp tối rồi đấy, cậu không định về nhà à? - Hyunjin hỏi

- Mình...mình không muốn về nhà...

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- À không có gì đâu...hẹn ngày mai gặp lại nhé.

- Tạm biệt nhé

Sau khi tạm biệt cậu bạn mới quen, Felix bước một cách chầm chậm trên con đường về nhà quen thuộc. Cậu thật sự không muốn về nhà một chút nào vì cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe nói hôm nay chủ nợ đến nhà cậu để đòi nợ người bác kia, hắn đã nợ một số tiền lớn để đánh bạc nhưng bị thua lỗ nặng, mặc dù đã bán toàn bộ đồ dùng của nhà cậu đi nhưng vẫn không thể trả nổi số nợ đó. Hôm nay chủ nợ lại đến đòi, không biết hắn sẽ làm gì để đối phó với đám người kia đây.

Felix về đến nhà, chưa kịp mở cửa ra cậu đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ trong nhà.

- Xin các anh cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi sẽ kiếm đủ số tiền để trả các anh - hắn nằm rạp xuống ôm chân tên chủ nợ

- Mày đã khất nợ tao biết bao nhiêu lần rồi, lúc đánh bạc sao mày không nghĩ đến gia đình mày cơ chứ - gã chủ nợ lên tiếng

- Cho tôi 3 ngày nữa...tôi chắc chắn sẽ trả đủ tiền cho các anh mà...

- Cái gì cơ? Mày hứa biết bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng thất hứa, mày nghĩ mày sẽ còn cơ hội sao? Tao thấy mày có 3 đứa con trai, chi bằng mày chịu để 1 đứa đi theo tao thì may ra tao còn xóa bỏ số nợ này

- Không được! Con tôi không làm gì có lỗi cả...xin ông hãy tha cho chúng nó...à đúng rồi...thằng Felix...ông có thể đem thằng nhãi đó đi

Felix đứng ngoài cửa nghe thấy toàn bộ sự việc, cậu thất thần đứng chôn chân ngoài đó, không thể tin được là hắn ta lại đem bán cậu đi để trả nợ.

Trời bắt đầu đổ mưa lớn, cậu bé nhỏ Felix chạy trốn khỏi ngôi nhà tàn nhẫn đó. Cậu vừa chạy vừa khóc, căm hận người bác khốn nạn kia. Hắn ta đã chiếm lấy căn nhà của cậu, đánh đập cậu, cướp mất quyền tự do của cậu, đối xử với cậu một cách tàn nhẫn, vậy mà giờ đây hắn còn muốn đem bán cậu cho bọn cho vay nặng lãi.

Cậu cứ chạy mãi chạy mãi cho tới khi mệt lả người rồi dựa vào một căn nhà nhỏ để trú mưa. Đôi vai nhỏ bé run lẩy bẩy không ngừng, cậu gục đầu xuống mà khóc nấc lên.

Cậu đã có thể bỏ trốn đi bất cứ lúc nào, nhưng vì nghĩ đến người anh họ luôn quan tâm, chăm sóc như cách bố mẹ chăm sóc cậu vậy nên cậu mới chịu tủi khổ mà ở lại căn nhà ghê tởm đó. Nhưng cho đến bây giờ cậu mới đủ dũng cảm để bỏ lại mọi thứ chạy đến tự do.

Đầu óc cậu quay cuồng, từng đợt gió lạnh thổi vào người cậu khiến người cậu bất giác run lên.

Cậu lại nhớ bố mẹ rồi...

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa phía sau, Felix toan đứng dậy định bỏ đi thì có tiếng nói quen thuộc gọi cậu lại.

- Felix!? Cậy làm gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro