Cảnh cục ký sự I (81-85)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 81: BIẾN DỊ

Tôi và Jill nắm chặt súng trong tay cẩn thận tiến vào phòng thí nghiệm. Wesker lẳng lặng ngồi trước màn hình máy tính tỏa ánh sáng xanh.

"Chris, cậu có biết đã gây cho tôi bao nhiêu phiền toái không?" – Wesker không quay đầu, chăm chú cúi đầu đùa nghịch trước máy tính.

"Wesker, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Jill kinh ngạc nhìn hắn – "Anh chuốc thuốc Chris sao?"

Một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện sau lưng chúng tôi.

Là Barry.

Cậu ta kề súng lên gáy tôi.

"Buông vũ khí, Chris. Jill, cô cũng vậy."

Trong ấn tượng của tôi, Barry vẫn luôn là một người hiền lành ít nói. Tôi và cậu ta đã quen nhau gần mười năm thế mà lúc này đây cậu ta lại chĩa súng vào người tôi.

"Barry, cậu biết cậu đang làm gì không?" – Chậm rãi buông súng xuống, tôi liếc đến đôi mắt đầy bi thương của Barry.

Đáng chết, nhất định là Wesker đã uy hiếp cậu ta.

Bằng những hiểu biết của tôi về Barry, cậu ta tuyệt đối không phải loại người bán đứng bạn bè.

"Tôi đã chừa đường sống cho cậu thế nhưng giờ nhìn lại có vẻ cậu đã tự bỏ qua cơ hội của mình rồi, Chris à." – Wesker thì thào, tháo kính râm xuống, trong đáy mắt mang theo chút quyến luyến mà tôi chẳng thể hiểu nổi.

Ngay sau đó, hắn nở nụ cười.

"Hãy để mọi thứ chấm dứt tại đây đi."

Hắn vươn tay nhấn nút khẩn cấp. Tôi lập tức nhận ra dịch dinh dưỡng nhanh chóng sụt giảm, đèn đỏ cảnh báo cũng vang lên.

"Hãy chiêm ngưỡng kiệt tác cuối cùng của nhân loại nào." – Hắn mỉm cười vươn tay. Theo tiếng thủy tinh vỡ vụn, một xúc tu thật lớn hung hăng xuyên qua thân thể Wesker, vứt hắn qua một bên.

"Không!!!"

Tôi đã không kịp ngăn cản chuyện vừa xảy ra chỉ có thể trơ mắt nhìn Wesker trên mặt còn mang ý cười, cúi đầu nỉ non: "...Có vẻ hơi nhanh rồi."

Quái vật đập vỡ lồng kính bước ra. Cánh tay tráng kiện hệt như xúc tu của một loài giáp xác không lồ, trái tim đỏ máu lộ ra ngoài lớp da, không ngừng rung động.

"Trời ạ! Đây là thứ gì vậy!?" – Jill kinh hô một tiếng. Tôi nhanh chóng cầm lấy súng bắn tỉa nhưng viên đạn 30mm bắn lên người quái vật lại chỉ khiến nó thoáng lui về phía sau một bước.

"Tập trung hỏa lực! Bắn tim nó!"

Tôi chẳng nhớ nổi là ai trong ba chúng tôi lên tiếng. Quái vật bị bắn trúng tim phát ra tiếng gào thét đáng sợ rồi ngã quỳ xuống sàn.

"Nó đã chết chưa? Đã chết rồi sao?!" – Jill hoảng loạn hỏi.

"Tôi không biết. Đi thôi! Nhanh lên!"

Khi chúng tôi theo hành lang chạy đến thang máy, Rebecca đã chờ sẵn ở đó.

"Trực thăng đã ở trên nóc nhà. Chúng ta phải mau lên!"

Tiếng quái vật rống giận vọng tới từ phòng thí nghiệm. Tôi lập tức khởi động thang máy.

"Nó còn sống, Chris!"

Tôi lắp đạn vào súng, cúi đầu nói: "Tập trung hỏa lực, cố gắng tranh thủ thời gian."

Lúc lên được nóc nhà, chúng tôi đã có thể nhìn thấy trực thăng cách đó không xa.

Đột nhiên, cánh cửa sắt lại bị thứ gì đó hung hăng đập vào. Một tấm kim loại bị đập đến cong vẹo.

Trong nháy mắt, cửa bị đập bay nhưng quái vật kia lại không xuất hiện.

Bên trong cánh cửa thực im lặng. Tôi ngừng lại rồi thở nhẹ, chậm rãi đi qua.

Một cái xúc tua bỗng nhiên vọt ra, hung hăng đâm thủng bình xăng trên sàn nhà. Chúng tôi vội vàng bóp cò súng. Cùng lúc đó, con quái vật kia cũng vọt ra.

Đạn nổ khiến xăng bốc cháy hừng hực làm cho trực thăng căn bản không thể đáp xuống.

Viên đạn cũng chỉ có thể tạm thời làm chậm bước tiến con quái vật. Tôi và Barry cố gắng ngăn cản quái vật đang tới gần nhưng có vẻ chẳng ích gì.

Ngay lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã không thể xấu hơn, hai xúc tua bỗng nhiên vươn ra, gắt gao cuốn lấy trực thăng.

"Shit!" – Tiếng Brad la to truyền tới. Tôi biết nếu không thể hạ con quái vật này, tất cả chúng tôi đều phải chôn thân nơi này.

"Dùng cái này!"

Một ống phóng rocket được ném tới. Tôi và Barry nhảy lên trực thăng, tập trung mười phần hỏa lực vào quái vật buộc nó phải thu hồi xúc tu.

Quả pháo nổ mạnh. Lửa cháy hừng hực cắn nuốt tầng thượng biệt thự. Tôi mỏi mệt không chịu nổi dựa vào khoang cabin ngồi xuống.

"Anh nghĩ thứ kia còn có thể sống không?" – Rebecca lo lắng nói – "Lỡ có ai..."

Lời còn chưa dứt, một trận nổ mạnh đẩy trực thăng bay ra ngoài. Gió nóng cuồn cuộn thổi tới khiến tôi suýt rơi khỏi cabin.

Có người cho nổ tung biệt thự.

Tôi không biết là ai làm, nhưng căn biệt thự này nổ tung cũng đồng nghĩa với việc một căn cứ quan trọng của công ty Umbrella trở về cát bụi.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?" – Rebecca cúi đầu hỏi.

Chúng tôi đều nghĩ như thế. Chỉ là, ác mộng thật ra chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Sau sự kiện kia, STARS chính thức tuyên bố giải thể. Tôi không muốn ngồi tự kỷ trong nhà vì thế liền lái xe đến cục cảnh sát. Tôi ngồi trong văn phòng đờ người nhìn vị trí của Richard và Forest.

Bọn họ lẽ ra sẽ vẫn ngồi đó nếu tôi nói cho bọn họ biết sự thật. Bọn họ lẽ ra... vẫn còn sống.

Wesker cũng đã chết trong vụ nổ ở biệt thự. Tôi từng cho rằng mình sẽ thật sung sướng khi nghĩ đến việc hắn đã chết. Thế nhưng, khi nhìn chiếc ghế đội trưởng trống rỗng ở nơi kia, trong lòng không hiểu sao lại khổ sở đến thế.

Có lẽ tôi nên uống một chầu cho quên sự đời.

Jill đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi: "Barry nói buổi họp báo sẽ diễn ra vào ngày mai. Anh đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi. Chỉ là tôi vẫn không thể đưa cậu ta ra sân bay."

Cô nhẹ nhàng cười: "Canada hiện tại là một nơi dễ sống. Tôi nghĩ, đến đó dạo chơi cũng không tồi."

"Tôi muốn đi uống một ly. Cô đi không?"

"Ngày mai là họp báo đấy." – Jill trừng mắt nhìn tôi – "Anh muốn đến đó trong trạng thái say không biết trời trăng mây gió gì sao?"

Tôi nhẹ nhàng nhíu mày: "Thì sao? Cô phản đối à?"

Jill cười: "Đương nhiên không."

Tôi và Jill dự định phơi bày mọi chuyện trong buổi họp báo. Tôi chỉ hối hận đã không làm như vậy sớm hơn để đến nỗi phải trơ mắt nhìn biết bao đồng đội ra đi trong căn biệt thự đó. Thế nhưng, buổi họp báo lại không thuận lợi như tôi và Jill đã nghĩ.

Một gã phóng viên đưa ra hồ sơ bệnh án chấn động não của tôi khi còn trong bệnh viện cùng với chuyện thời trẻ không mấy tốt đẹp của Jill.

Những chuyện đó đều là chuyện nhỏ. Quan trọng là, không một ai tin tưởng chúng tôi.

Cũng đúng thôi. Quái vật bất tử chỉ xuất hiện trong truyện tranh mà thôi.

Buổi họp báo bỗng chốc trở thành một vở hài kịch.

Tuy Jill rất ủ rũ nhưng vẫn cảm thấy nhất định có cách lấy được bằng chứng chứng minh công ty Umbrella tiến hành nghiên cứu virus phi pháp.

Mà tôi lại biết một người có thể trở thành nhân chứng cho chuyện này.

Sau chuyện ở biệt thự, William vẫn trốn tránh tôi. Có lẽ chuyện xảy ra với Wesker đã khiến anh ta giận tôi. Thế nhưng, vào lần thứ bảy vọt vào viện nghiên cứu, tôi rốt cuộc đợi được William.

Anh ta liếc nhìn tôi, sắc mặt bình tĩnh đi thẳng vào viện nghiên cứu.

"Đợi đã, Will!"

Tôi xông lên túm cánh tay anh ta: "Nói chuyện với tôi một chút."

"Nếu là ra tòa làm chứng gì đó thì tôi không muốn nghe. Dù sao tôi cũng không muốn phải chịu hình phạt." – William lướt nhanh qua tôi.

"Chẳng lẽ anh muốn chịu kết cục như Wesker sao?"

William nhìn tôi, tựa hồ muốn nói lại thôi.

"Nói với tôi đi, Will. Rất nhiều người đã chết. Anh còn muốn tiếp tục sai lầm này sao?" – Tôi nắm chặt tay anh ta, cúi đầu nói – "Anh và tôi không giống nhau. Anh có thể ngăn chặn tất cả những chuyện này."

William trầm mặc một hồi rồi đẩy cửa viện nghiên cứu ra.

"Đi theo tôi, Chris."

Vì né tránh tôi, William điều chỉnh giờ làm việc của mình sang buổi chiều khi tất cả nhân viên trong viện nghiên cứu đều đã trở về nhà, chỉ còn lại một đống thi thể cần xử lý.

Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng thể nói lên vấn đề bệnh độc gì đó.

Hơn nữa, phần lớn thi thể đều được đem đi hỏa thiêu ngay ngày đầu tiên đưa đến đây.

"Tôi đã giúp em làm hộ chiếu giả, chứng minh thư cùng tiền mặt. Ba ngày sau tôi sẽ rời khỏi đây, em có muốn đi cùng tôi không?"

"Cái gì?" – Tôi nghĩ mình đã nghe lầm – "Anh chuẩn bị chạy trốn?"

William thản nhiên nói: "Thành phố Raccoon không còn khả năng khống chế. Việc nơi này trở thành địa ngục chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn."

"Tôi sẽ không đi, Will."

Anh ta thở dài, nghiêm mặt nói: "Chris, nếu em còn ở lại, em sẽ chết."

"Công ty Umbrella đã hại chết đồng đội tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên việc này."

William thở dài, thấp giọng nói: "Nghe tôi đi, Chris... "

William còn chưa dứt lời, cửa sổ ban công bỗng nhiên bị người đạp vỡ. Tôi quay đầu lại nhìn. Ba người đàn ông mặc đồ đen đứng ở nơi đó. Một trong số đó lạnh lùng nói: "Mày là William Burkin?"

"..."

Tôi chắn trước người William, rút súng ra: "Anh ta không phải. Các người là ai?"

"Chúng ta làm việc cho ngài Spencer. Chris, tôi đã từng nói với cậu rồi mà." – Người nọ cười như không cười – "Bây giờ tránh ra. Chuyện này không liên quan tới cậu."

Việc Mr. Death xuất hiện chẳng phải dấu hiệu tốt lanh. Tôi cũng biết mình chẳng thể né tránh làn đạn từ một loạt khẩu AK47 trước mặt, chỉ có thể thản nhiên nói: "Các người tìm anh ta có chuyện gì?"

"Chúng tôi chỉ đến lấy hàng mẫu thôi."

"Thật ngại quá, tôi đã hủy toàn bộ hàng mẫu rồi." – William lạnh lùng đáp lại.

Bọn họ lập tức sa sầm mặt tiến lên. Nếu William bây giờ còn nói dối nữa, tôi thề sẽ bắn nát đầu anh ta.

"Được lắm. Đã vậy," – Hunk mỉm cười – "Vui lòng đi cùng chúng tôi một chuyến, ngài Birkin."

William lạnh lùng nhìn bọn họ, bỗng nhiên xoay người chạy về phía phòng thí nghiệm.

Tôi vừa muốn đuổi kịp, họng súng của Hunk đã nhắm thẳng vào tôi.

"Bắt lấy hắn." – Ra lệnh cho đàn em của mình xong, hắn quay qua tôi, mở khóa nòng.

Cơ thể của tôi hơi căng thẳng. Súng của tôi cũng nhằm vào Hunk thế nhưng xét về nhân số, Mr. Death nắm giữ ưu thế tuyệt đối.

"Tôi đã bảo cậu đừng lo chuyện bao đồng mà, Chris." – Hunk thong thả nói, tựa hồ còn mang theo ý chế nhạo.

"Anh cho rằng tôi đang chõ mũi vào chuyện của anh sao?"

"Chuyện của công ty Umbrella không phải chuyện cậu có thể giải quyết. Cảm giác bị Wesker bỏ lại dọn dẹp tàn cục thế nào?" – Hắn sâu kín cười.

"Wesker đã chết."

"Ồ, là hắn nói với cậu như vậy hay William nói?"

"Cái gì?"

Một loạt tiếng súng máy bắn phá từ trong phòng truyền đến. Sắc mặt Hunk lập tức thay đổi. Tôi đuổi theo hắn đi vào, nhìn thấy William máu me đầy người ngã xuống trước bàn, khắp nơi đều là máu.

"Will!?"

"Bọn mày làm gì vậy?" – Giọng Hunk lạnh lẽo.

"Chúng ta đã lấy được hàng mẫu. Người kia sống hay chết chẳng quan trọng." – Một gã trong đó không kiên nhẫn liếc tôi – "Còn tên này thì sao?"

"Để cậu ta ở lại."

Hunk thản nhiên liếc tôi, thật cẩn thận bê hộp kim loại trên sàn.

"Chúng ta đi."

William máu me đầy người, thân thể không kìm được run rẩy, rõ ràng không còn chống đỡ được bao lâu nữa.

"Will... Này, nhìn tôi đi!" – Tôi dùng sức vỗ mặt anh ta, hy vọng anh ta có thể kiên trì thêm chút nữa.

William thở hổn hển, chậm rãi nắm một thứ gì đó. Tôi lúc này mới chú ý tới đó là một ống tiêm đựng dung dịch màu xanh.

"Đây là... Anh muốn tiêm thứ này sao?" – Tôi nhìn anh ta chậm rãi gật đầu.

"Được rồi, tôi biết rồi. Anh sẽ không sao đâu... Will, đừng lo lắng..." – Tôi tiêm thuốc vào cánh tay anh ta, chậm rãi đẩy thuốc vào.

William khó chịu nhắm mắt lại. Hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Chẳng bao lâu sau, tôi cảm giác được trái tim anh ta ngừng đập.

Anh ta đã chết...

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng như bị dao đâm vô cùng khó chịu.

Sao mọi chuyện lại thành như vậy?

Chậm rãi buông William ra, tôi mỏi mệt đứng lên. Tôi không biết những người đó vì sao lại muốn giết anh ta nhưng giờ đây tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Tôi phải nói sao với Sherry và Annette đây?

Tôi lắc đầu rời khỏi văn phòng William. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm xuyên thủng màng tai tôi. Tôi kinh ngạc chạy về hướng kia. Hai tên lính đã bị đâm thủng ngực. Hunk không nhúc nhích ngã cạnh cửa, có vẻ không bị thương nghiêm trọng lắm.

Hắn còn sống.

Tôi do dự một giây giữa cứu hay không cứu nhưng hắn hình như cũng không muốn giết tôi. Hơn nữa, hắn làm việc cho công ty Umbrella nên có lẽ sẽ biết vài việc.

Với ý nghĩ đó, tôi quyết định đưa hắn đi bệnh viện.

Tôi đương nhiên cũng không muốn để William lại thế nhưng khi tôi trở về chỗ cũ, nơi đó đã chẳng còn ai.

"Cậu đã làm gì?"

Hunk đã tỉnh lại đi về phía tôi. Một ống tiêm trong suốt lăn đến bên chân hắn. Đó cũng chính là ống tiêm tôi vừa dùng.

"Anh ta bảo tôi tiêm cho anh ta một mũi kháng sinh hay thuốc cầm máu gì đó." – Cứ nghĩ đến việc có một con quái vật lượn lờ trong biệt thự, lòng tôi chợt thấy rét lạnh – "Will đi đâu rồi?"

"Hắn đã giết người của tôi!" – Hunk lạnh lùng nắm áo tôi – "Chúc mừng cậu vì đã chế tạo thành công một con quái vật hoàn toàn mới."

"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" – Tôi khó hiểu nhìn hắn.

"Cậu đã tiêm virus G cho hắn rồi đấy, thiên tài à!"

HẾT CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82: CUỘCSỐNG TIẾP DIỄN

Tôi không thể tưởng tượng nỗi William lại biến thành quái vật. Mẫu virus G cũng đã biến mất. Hunk cùng tôi đuổi theo dấu chân còn lưu lại tới bến thuyền gần viện nghiên cứu.

"Anh nghĩ anh ta có thể đi đâu?"

Hunk không đáp, cúi đầu đổi băng đạn trong khẩu súng trường.

"Anh nhất định phải tìm bằng được anh ta sao?"

"Người của anh đã giết anh ta! Chết tiệt."

Tiếng súng trong sở nghiên cứu bỗng vang lên. Tôi quay đầu lại liền nhìn thấy Hunk đang kinh ngạc nhìn về phía William vừa ngã xuống.

"Khốn kiếp." - Hắn cúi đầu mắng, vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Sao vậy?"

Những bình dung dịch trên cái giá đặt bên cạnh bể nước bị súng bắn tan tành. Phần lớn chất lỏng đã theo ống thoát nước chảy xuống cống.

"Anh nghĩ tôi có ném vôi xuống không?" – Tôi liếc Hunk.

"Không còn cách nào khác." – Hunk thì thầm, quay đầu nhìn tôi – "Nhiệm vụ của tôi còn chưa hoàn thành."

"Anh đã giết Will rồi!" – Tôi rống giận, túm lấy áo hắn.

"Sao cậu lại tỏ vẻ thù hận như vậy hả Redfield? Cậu rõ ràng biết những việc họ đã làm. Cậu so với bọn họ còn tồi tệ hơn đấy." – Hắn nhìn tôi, tựa hồ đang cười – "Cậu biết chuyện gì đang xảy ra lại xem như không thấy... Chỉ khi nào cậu có thể mở to mắt nhìn rõ mọi chuyện... Lúc đó, cậu sẽ hiểu anh bạn William của cậu đang làm gì!? Những người đã chết kia... Tay cậu cũng dính đầy máu họ đấy thôi, Redfield à!"

Tôi buông tay, thản nhiên nói: "Có lẽ anh nói đúng. Thế nhưng, hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây đi."

"Cậu biết không? Wesker còn sống. Hắn đã phản bội công ty Umbrella. Hơn nữa,..." – Hunk nhún vai – "Cậu không ngăn được hắn đâu, Chris."

Tôi từng nghĩ sẽ sống một cuộc sống thật bình thường cùng Claire, quên đi những gió tanh mưa máu nơi chiến trường. Vậy mà, năm năm trôi qua, tôi chợt phát hiện hóa ra bấy lâu nay tôi vẫn chìm sâu trong cái vòng lẩn quẩn này.

"Công ty Umbrella cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Spencer có kế hoạch cùng mục tiêu lớn hơn nữa."

"Đó là gì?"

"Không ai biết... Nhưng tôi nghĩ cậu có thể tìm được đáp án ở đầu não công ty của họ." – Hunk châm điếu thuốc, chậm rãi nói – "Nơi này đã không còn gì có giá trị nữa rồi. Mọi người rất nhanh thôi sẽ nhận ra rốt cuộc công ty Umbrella đang làm gì. Chris, nếu cậu cần đáp án, cậu biết nơi có thể tìm được rồi đấy."

Tôi nghi hoặc nhìn hắn: "Vì sao anh lại nói cho tôi biết?"

"Tôi chỉ là một tên lính đánh thuê thôi, Chris." – Hắn mỉm cười – "Chỉ là lính đánh thuê mà thôi."

Tôi mơ hồ hiểu được một chút suy nghĩ của hắn. Dù có thể đó chỉ là ý nghĩ nhằm xoa dịu bản thân nhưng tôi vẫn tình nguyện tin hắn thực sự muốn giúp mình.

Cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

Cửa cống thoát nước như bị thứ gì đó chặn lại, phía trên dính đầy vết máu làm tôi có chút kinh hoảng.

Tôi không biết William đã đi đâu.

Trở lại nhà trọ, tôi ngồi thừ ra một lúc lâu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đến thành phố Raccoon, lần đầu tiên gặp Richard và Forest... Tất cả dường như chỉ mới hôm qua.

Trên đầu giường của tôi vẫn còn đặt tấm hình chúng tôi cùng chơi bóng rổ vào mùa hè năm ngoái và cả bức ảnh Forest đàn ghi ta tán gái trong quán bar. Tôi vẫn còn nhớ như in lễ Giáng sinh chúng tôi cùng nhau dùng lon bia trang trí trên cây thông Noel thật lớn trong đại sảnh cục cảnh sát.

Tôi cúi đầu, hai tay che kín mặt, cái gì cũng không muốn nhớ tới nữa.

Đang ngồi thẫn thờ, tôi chợt nghe có người gõ cửa.

Tôi đứng dậy, bước đến mở cửa. Người đứng bên ngoài là Kevin.

Kevin rất ít khi đi theo chơi bời cùng chúng tôi thế nhưng mỗi lần tôi và Richarrd gây họa, cậu ta lại là luôn người thay chúng tôi chịu tiếng xấu.

Tôi miễn cưỡng cười cười, nhún vai: "Muốn vào không?"

"Jill nói cậu từ chức cho nên tôi đến đây xem thử." – Cậu ta nhẹ giọng đáp.

"À, đúng vậy. Tôi muốn nhân lúc còn trẻ đi vài nơi cho biết." – Tôi cười cười, vỗ vai Kevin – "Còn cậu?"

"Tôi còn có thể thế nào? Thành viên STARS chỉ còn lại có bốn người. Ba người từ chức. Jill cũng cả ngày không thấy bóng dáng." – Kevin cười khổ nói – "Những người khác đều..."

"Tôi sẽ bắt dọn họ trả giá, Kevin. Tôi thề đấy." – Tôi gằn từng tiếng.

"Chris..."

Cậu ta nhìn tôi, ôm chặt lấy tôi.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở run rẩy phả vào bên cổ mình. Nỗi đau mất đi bạn bè, ai trong số chúng tôi cũng đều không thể thừa nhận được.

"Kevin..." – Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, gượng cười nói – "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi cam đoan với cậu đấy."

"Hy vọng là thế." – Kevin hút hấp mũi, nở nụ cười, dùng lực đấm tôi một cái – "Bảo trọng nhé, người anh em. Ngày sau sẽ còn gặp lại."

"Đương nhiên!"

Rất nhiều năm sau, tôi và Kevin cũng chưa từng gặp lại. Có lẽ, tuổi trẻ chính là như vậy. Lời hứa nói ra dường như đã định trước sẽ bị phá vỡ. Bởi vì, đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Kevin trong suốt những năm về sau.

Cầm hộ chiếu và giấy căn cước lúc trước William đã chuẩn bị tốt, tôi quyết định đi châu Âu.

Đã đến lúc công ty Umbrella phải trả giá cho những tội ác mà họ đã gây ra.

Tôi gọi cho Barry nhưng có vẻ cậu ta không có ở nhà nên tôi đành để lại lời nhắn rằng sẽ gọi lại cho cậu ta khi tôi đến Paris.

Rời khỏi Raccoon là chuyện không hề dễ dàng đối với tôi. Thành phố nhỏ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây, tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, chẳng quen biết ai. Lúc này đây khi phải rời khỏi nó, tôi vẫn lẻ loi một mình.

Sau một tiếng lái xe đến sân bay quốc tế của thành phố lân cận, tôi đã biết mìn phải làm gì.

Lúc đến bên ngoài sân bay, tôi dừng lại, ngậm một điếu thuốc trong miệng. Tôi sờ soạng người một lúc lâu vẫn không tìm thấy bật lửa.

Một đốm lửa chợt xuất hiện trước mắt tôi. Tôi quay đầu lại liền nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm đang đứng một bên, vẫn bình thản như thường.

Thuốc lá được châm, làn khói trắng chậm rãi bay lên. Tôi thoải mái phun ra một hơi, thản nhiên nói: "Anh còn sống."

"Tôi đương nhiên còn sống."

"Hừ, đây là lý do tốt để tôi giết anh."

"Cậu cảm thấy đáng sao?" – Hắn nhìn tôi, khẽ cười.

"Anh không cho tôi lựa chọn." – Tôi lẳng lặng nhìn hắn – "Tôi sẽ khiến anh phải trả giá vì những gì anh đã gây ra, Wesker."

Hắn không nói gì. Gương mặt đeo kính râm vẫn lộ ra lãnh khốc cùng hờ hững mà tôi thường thấy.

Ngay khi tôi nghĩ hắn sẽ xoay người rời đi, Wesker lại cười.

"Thực đáng tiếc. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đứng về phía tôi chứ."

John đã chết, Forest đã chết, Richard đã chết... Will cũng đã chết. Cho dù anh ta còn sống, tôi cũng không biết anh ta rốt cuộc đã biến thành thứ gì.

Kể cả nếu William còn sống cũng chẳng thể thay đổi được nỗi oán hận của tôi đối với hắn. Vì đó là tất cả những gì tôi dành cho hắn trong lúc này.

"Hãy thử ngăn cản tôi đi, nếu cậu có thể."

Hắn xoay người, rất nhanh biến mất trong đám đông nhốn nháo ở sân bay.

Hai người chúng tôi, cứ như vậy mỗi người một ngả.

Chuyện này có lẽ cũng là đương nhiên thôi. Wesker chưa từng tin tưởng tôi thế nhưng hắn luôn cảm thấy tôi nhất định sẽ tin tưởng hắn.

Có lẽ, tôi cũng đã từng tin tưởng hắn.

Tôi không hỏi hắn vì sao lại cứu tôi khi tôi bị người bắt cóc, vì sao lại ngăn tôi đến biệt thự.

Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thế nhưng, sự xuất hiện của tôi cũng chẳng thể ngăn nổi kế hoạch của hắn.

Wesker vẫn cho nổ tung biệt thự, hủy diệt toàn bộ căn cứ.

Tôi vẫn từ chức ở cục cảnh sát Raccoon, rời khỏi nơi đó.

Trước khi rời đi, tôi gọi cho Jill, nói với cô chuyện mình sẽ đến Paris, bảo cô sau khi kết thúc điều tra thì đến tìm tôi.

Tôi không nói cho Claire chuyện tôi sẽ rời đi. Đối với tôi, cơn ác mộng này không nên ảnh hưởng đến cuộc sống đại học vui vẻ của Claire. Đương nhiên sau này tôi vô cùng hối hận vì suy nghĩ đó. Về phần Leon, tôi có để lại lời nhắn thoại cho cậu ta nhưng cũng không nói rõ mình sẽ đi đâu.

Sau khi đến Paris không lâu, tôi nhận được tin dịch bệnh bùng nổ ở thành phố Raccoon.

Tôi cố gắng liên lạc với Jill và những người khác nhưng đều thất bại. Đường truyền điện thoại bị cắt đứt hoàn toàn. Sau chuỗi ngày chờ đợi giày vò, chính quyền thành phố Raccoon quyết định thả bom hủy diệt trấn nhỏ mà tôi từng sống.

Cục cảnh sát cũng bị hủy đi. Liên lạc giữa tôi và những người khác chính thức bị cắt đứt.

Cuộc sống ở Paris cũng chẳng vui vẻ gì. Công ty Umbrella được canh phòng gắt gao khiến tôi không tài nào lấy được bất cứ thông tin gì nhưng tôi tin nhất định sẽ có cách.

Một sáng nọ bình thường như bao hôm khác, một chuỗi tiếng đập cửa dồn dập khiến tôi giật mình bừng tỉnh, rút súng giấu dưới gối ra, sau đó dụi dụi mắt (Những ngày tháng đó đã tạo cho tôi thói quen nắm chặt súng trong tay kể cả khi ngủ).

Tôi đứng lên, đi đến mở cửa nhìn ra. Tên nhóc tóc vàng kia lù lù đứng đó trừng mắt nhìn lại tôi.

"Anh đừng hòng bỏ lại em một mình, Chris."

Đôi mắt màu xanh kia chất chứa bao cảm xúc hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta ở Raccoon.

Sao cậu lại tìm được chỗ này?

Lời còn chưa kịp thoát khỏi miệng, tôi đã bị cậu ta hung hăng hôn lấy.

Leon vừa tiến vào vừa đóng cửa lại. Khuôn mặt đỏ hồng mang theo biểu tình thẹn thùng đẹp trai không chê vào đâu được. Thật sự là quá đáng yêu a.

"Vì sao không nói với em về chuyện ở biệt thự?! Em lo đến nỗi chạy một mạch về Raccoon đấy, anh biết không hả? Chết tiệt!" – Leon nổi giận đùng đùng trừng tôi.

"Cậu về Raccoon?!" – Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta – "Trời ạ, đừng nói với tôi cậu..."

"Em có gặp Claire. May mà em và cô ấy trốn được." – Cậu ta hừ một tiếng.

"Claire cũng đến Raccoon?" – Tôi cảm thấy trái tim yếu đuối của tôi sẽ lại phát bệnh mất thôi.

"Cô ấy nói sẽ đến Paris tìm anh mà. Vẫn chưa tới sao?" – Leon vẻ mặt kỳ quái.

"..."

Đối với tôi, cuộc chiến dường như chân chính bắt đầu từ khoảnh khắc rời khỏi Raccoon.

Sự thật lần lượt hé lộ khiến tôi càng lúc càng hoài nghi liệu những điều mình làm rốt cuộc có đáng hay không. Nếu ngày ấy tôi không cứu William, có lẽ Raccoon sẽ không bùng nổ bệnh dịch. Nếu tôi kiên trì ngăn cản đồng đội mình đến biệt thự, đội STARS có lẽ vẫn còn tồn tại.

Leon luôn nói tôi quá mềm lòng dù rằng lúc bắt đầu làm chuyện gì đó thường rất cẩn thận. Có lẽ, Wesker và tôi đã luôn bị vận mệnh trêu đùa. Mặc cho chúng tôi giãy dụa thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi dây dưa với đối phương.

Vài năm sau, tôi cùng Jill gia nhập BSAA, nằm trong "Hội 11 người sáng lập". Chuyện đầu tiên mà các thành viên mới gia nhập làm chính là nghe kể về câu chuyện sếp Redfield và căn biệt thự trên núi năm xưa.

Nói thật, tôi không thích bị người khác xem là nhân vật chính trong câu chuyện kinh dị ngày ấy. Jill lại nói tôi chỉ là "pain in the ass" (kẻ gây phiền phức) thôi, lâu lâu mới có thể quyết đoán mà làm vài chuyện đúng đắn được.

Vốn tưởng rằng em gái bé nhỏ sẽ trở thành một tiểu thuyết gia, thế nhưng con nhóc kia lại gia nhập FDA. Còn tôi, Leon và Jill vẫn tiếp tục chìm trong cơn mê mộng này chẳng thể nào thoát ra.

Thời gian tồn tại của đội STARS thực quá ngắn ngủi. Raccoon chẳng kịp trở tay vì bệnh dịch bùng phát. Chẳng có ai nhớ đến những con người thuộc tiểu đội đặc biệt ấy. Đáng tiếc, tôi và Jill chẳng phải người có tiền, bằng không có thể lập cho bọn họ một cái quỹ để tưởng nhớ rồi. Dù rằng, những người bạn không may mắn kia của tôi cũng chẳng thích mấy thứ màu mè đó.

Để phục vụ cho công việc, trong suốt một tuần tôi phải thường xuyên đi lại nhiều nơi. Sau khi Leon gia nhập CIA lại càng không thấy bóng dáng. Hai chúng tôi phải một, hai tháng mới gặp được một lần. Dù vậy, tôi và cậu ta vẫn ước hẹn cùng nhau, mua một căn nhà lớn ở bang Origon (Dù rằng cái nhà này có khi một tháng cũng chẳng có bóng người). Nhưng mà, dù sao cũng đỡ mang tiếng dân du cư.

Carlos và Jill đều rời khỏi Raccoon thế nhưng thật lâu về sau tôi mới nghe Jill nói về việc này. Sau khi rời khỏi UBCS, Carlos lại tiếp tục chu du khắp thế giới, tiếp tục sống cuộc đời tự do của một lính đánh thuê. Thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ ở cạnh gốc cây bên đường hay quán nhỏ nào đó gặp lại hắn ta. Thế nhưng hành tung của hắn vẫn chẳng biết đường nào mà lần. Chuyện này khiến tôi có chút buồn bực. Dù sao, nếu đã về nhà, đương nhiên phải ăn đồ ăn do Leon hoặc Claire nấu. Mỗi lần như vậy đều khiến tôi muốn chết quách cho xong.

Sau chuyện ở thành phố Raccoon, Bruce lập tức được thăng chức. Tuy sau này hắn luôn áy náy vì ngày xưa đã không giúp tôi nhưng vào những ngày đầu thành lập BSAA, Bruce dựa vào chức vụ của mình đã cho tôi không ít lợi ích, đương nhiên chuyện này nói sau.

...

Giáng Sinh năm 2004, Claire và Jill đến ăn lễ ở nhà tôi. Hai người khăng khăng muốn đích thân nấu bữa tiệc Giáng Sinh.

"Valentine, tôi quen cô đã lâu như vậy lẽ nào còn không biết "tố chất" đầu bếp của cô sao?"

"Đúng vậy." – Jill trừng mắt nhìn tôi, nở nụ cười – "Thế nhưng đó là tố chất của năm 1998."

"..."

Mặc dù có nhân viên FDA ở đây, tôi vẫn không dám tưởng tượng hai người đẹp này sẽ làm nên trò trống gì trong nhà bếp. Để bảo vệ tính mạng, tôi thừa dịp hai người không chú ý, lén chuồn ra ngoài.

Tôi đứng bên ngoài rút một điếu thuốc, nhìn ánh trăng rọi lên từng đống tuyết, làm cả con đường như bừng sáng lên.

Một chiếc xe Jeep màu đen bỗng dừng lại trước mặt tôi. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt không được tự nhiên kia liền lộ ra.

"Giáng Sinh vui vẻ nhé, ông chú."

Tôi nhẹ nhàng cắn đầu lọc trong miệng cười: "Đừng đem người sắp 30 ra đùa, Scott."

Từ khi biết được tên lót của tên này, tôi đã xem việc mang nó ra làm trò đùa thành thú vui của mình.

Nói cách khác, thú vui của tôi là đùa chết tên nhóc tóc vàng này.

Khóe miệng Leon hơi co giật: "Em đã nói đừng gọi em là Scott!"

"Sao vậy? Tôi lại thích cái tên này." – Tôi còn cố ý bày ra vẻ mặt chân thành nhất.

"Kệ anh." – Cậu ta lầu bầu một câu.

"Không vào sao?"

"Em trở về ngủ một hồi, lát nữa còn có chuyện phải làm." - Cậu ta hâm mộ nhìn cây thông Noel qua cửa sổ, thở dài nói - "Lễ Giáng Sinh cũng phải tăng ca. Đất nước này chẳng ai nói chuyện công bằng."

"..."

Tôi vẫn còn băn khoăn nên tăng ca hay là trải qua một lễ Giáng sinh ngộ độc vì thức ăn.

Từ phòng bếp bỗng truyền đến những tiếng nổ mạnh quỷ dị, tiếp sau đó là từng trận khói đen theo cửa sổ bay ra.

Tôi nghe tiếng hô to gọi nhỏ của hai cô gái trong bếp mà lòng ngao ngán.

"Cái kia, có thể cho tôi ở nhờ nhà cậu được không, Scott..., không, tôi là nói, Leon?" – Tôi thật cẩn thận đề nghị.

Leon tựa hồ hiểu được lý do. Trong đôi mắt xanh xinh đẹp chợt hiện lên ý cười bất đắc dĩ: "Em nói này, Chris. Jill các cô ấy thật vất vả chuẩn bị bữa tối cho anh. Anh dù sao cũng nên... "

Trước khi cậu ta kịp lải nhải những lời vô nghĩa, tôi đã nhẹ nhàng hôn lên môi Leon.

Tôi nhìn gương mặt chẳng biết vì lạnh hay vì nguyên nhân nào khác mà đỏ hồng, cúi đầu cười: "Thế nhưng, tôi lại muốn cùng cậu trải qua kỳ nghỉ này nha. Phải làm sao bây giờ?"

Leon chột dạ nhìn thoáng qua cửa hiên, lập tức hạ giọng: "Mau lên xe."

Tôi lập tức chui vào cửa xe. Như thể sợ bị Jill đuổi giết, Leon lập tức nhấn chân ga.

Đường phố trong đêm Giáng Sinh thưa thớt người qua lại. Tiệm bánh có món điểm tâm vị gừng mà tôi thích cũng đã đóng cửa.

"Đêm Giáng sinh lại bỏ nhà theo trai không biết có bị thánh thần phỉ nhổ không nhỉ?"

"Xin anh đấy, đừng có đem thần thánh ra đùa..."

"Scott, cậu nhiều lời muốn chết!"

"Đã nói là đừng gọi em bằng Scott rồi cơ mà! Chris, sớm muộn gì em cũng sẽ biết tên lót của anh. Này, anh có đang nghe em nói không đấy!?"

Xe Jeep dừng lại ở cột đèn giao thông ngay ngã tư đường. Tôi ngẩng đầu nhìn những bông tuyết từ trên cao chầm chậm bay xuống.

Tôi nhẹ nhàng cầm tay cậu ta, khẽ hôn lên đầu ngón tay đối phương, mỉm cười nói: "Thỉnh thoảng tôi lại có ý nghĩ muốn cùng cậu trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh đấy, Scott."

Mặt Leon hơi đỏ lên, lầu bầu nói: "Không được gọi em là Scott, tên ngốc nhà anh."

Đèn xanh đã sớm bật sáng trên đường lớn không người qua lại. Chúng tôi ở trong xe tận tình ôm hôn. Hơi thở nóng bỏng chậm rãi tích trên cửa kính thành một tầng hơi nước mỏng manh. Bóng đèn đường hắt ánh sáng đỏ lên cửa kính xe mờ sương.

"Giáng Sinh vui vẻ, Scott... Ưm!"

Chẳng bao lâu sau, tiếng rên rỉ từ trong xe truyền ra sau đó chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy áp lực.

HẾT CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 83: PHIÊNNGOẠI 1: YOU'LL NEVER KNOW

Có một số việc, bạn vĩnh viễn cũng không đoán được nó sẽ tiếp diễn thế nào.

Lần đầu tiên tôi biết đến Chris Redfield cũng không phải ở Raccoon.

Quân đội luôn là nơi công ty Umbrella có thể tìm được những lính đánh thuê xuất sắc nhất. Khi tôi đến quân đội tìm người, trong một tờ lý lịch, tôi nhìn thấy bức ảnh của người đó.

Cậu lính mới trẻ tuổi với khuôn mặt kiêu ngạo.

Trên hồ sơ của cậu ta đầy rẫy những lần vi phạm.

Hừ, thật sự là một tên ngốc hết thuốc chữa mà.

Khuôn mặt kia thoạt nhìn thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chẳng biết vì sao, tôi lại có xúc động muốn xé nát bức ảnh đó.

Đương nhiên đó cũng chỉ là ý tưởng chợt nổi lên trong đầu mà thôi. Người kia khiến tôi có loại dục vọng muốn hủy diệt cậu ta, dù tôi luôn là người rất biết tự chủ.

Vài năm sau, công việc của tôi tại Cục cảnh sát thành phố Raccoon đang dần đi đúng hướng và kế hoạch thành lập một đội đặc nhiệm đã dần được đưa vào chương trình nghị sự. Tôi cần một đơn vị đặc biệt để xử lý những gì có thể xảy ra. Hơn nữa ở Raccoon, cả tôi và William đều cần một nguồn nhân lực tốt hơn. Thông qua vài đồng nghiệp, tôi tìm được Barry Burton và Enrico Marini.

Hai người bọn họ là những chuyên gia giúp tôi trong việc thành lập một đội quân có thể sánh ngang với đội lính đánh thuê UBCS của công ty Umbrella.

Tôi không cần đội quân đông như thế. Điều tôi cần là những người tinh anh nhất.

Sau đó, Burton hướng tôi đề cử cậu ta.

Chris Redfield.

Là một người trẻ tuổi mất cả cha lẫn mẹ, cậu ta không khỏi có chút quá kích động. Cậu ta bướng bỉnh đứng trước cửa nhà tôi, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt kiêu ngạo và khó chịu.

Cậu ta hệt như một con ruồi đáng ghét suốt ngày vo ve trước mặt tôi.

Cho nên, khi lần đầu tiên hôn Chris, nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt cậu ta, tôi quả thực cảm thấy rất mới lạ.

Mặc dù đã từng yêu vài người phụ nữ, tôi lại chưa bao giờ hôn một người đàn ông nào. Vì thế, tôi không ngờ hôn Redfield là một việc thú vị đến thế.

Cậu ta càng khiến tôi cảm thấy sung sướng hơn khi ngã xuống đất không chút chống cự.

Tôi nghĩ mình sẽ trói cậu ta bên người mình bằng mọi giá. Có lẽ đây là một trong những thú vui của tôi.

Tôi chẳng có nhiều thú vui. Tôi mất mười năm để trở thành một nhà khoa học giỏi, nhưng khi nhận ra mình không bao giờ vượt qua được William, tôi lựa chọn từ bỏ.

Có lẽ trở thành một nhà khoa học không phải là định mệnh của tôi. Công việc của bộ phận tình báo trở nên thú vị hơn nhiều khi có sự xuất hiện của Redfield.

Tôi thích nhìn bộ dạng tức giận và bối rối của cậu ta. Cậu ta rõ ràng rất yêu em gái mình nhưng tôi nghĩ cậu ta cũng hiểu chuyện này là không thể. Cho nên, việc này đã trở thành nhược điểm của cậu ta.

Niềm vui lớn nhất khi đánh bại một người chính là nhìn hắn chậm rãi hóa thành từng mảnh nhỏ.

Mặt khác Redfield có những kỹ năng tuyệt vời. Bất kể là quân nhân hay cảnh sát, cậu ta đều sẽ là trợ thủ đắc lực của tôi.

Than ôi, tên ngốc này quá dễ khống chế.

Nhìn dáng vẻ cậu ta hờn dỗi lại chẳng thể làm gì luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái. Hung hăng đè cậu ta lên tường, tôi tận tình hưởng dụng thân thể cậu ta, cảm nhận cơ thể cậu ta run lên khiến tôi cơ hồ mất khả năng kiểm soát bản thân.

Tiểu quỷ này chỉ vừa hai mươi tuổi. Dáng vẻ trẻ trung lẫn chút yếu đuối, bất lực chẳng hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khích.

Có lẽ nói cho cùng tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông mà thôi. Tôi rất thích lưu lại vài dấu vết của mình trên người cậu ta.

Thấy cậu ta một bộ căm giận chà xát môi rời khỏi toilet, tôi cảm thấy càng sung sướng hơn.

Đương nhiên, loại vui vẻ này cũng chẳng kéo dài lâu.

Tôi vẫn luôn chẳng ưa gì William. Hắn luôn xuất hiện trước mặt tôi bất kể tình huống nào. Thế nhưng, tôi vẫn có thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Khi tôi đang chuẩn bị tận tình hưởng thụ con mồi, hắn đã ra tay trước.

Tôi có thể đoán được hắn đã làm gì Redfield. Tên nhóc kia cả ngày ra vẻ trầm mặc lại chẳng thể giấu được việc gì.

William và tôi đã quen biết gần hai mươi năm mà tôi chưa từng giận hắn. Có lẽđây là lần đầu tiên tôi nổi giận với hắn.

Tôi có thể hiểu chuyện lần này đã châm ngòi nổ cho tất cả những oán hận tích tụ suốt mấy năm nay. Không thể không nói, tôi đã muốn làm thịt tên ngụy quân tử này từ lâu lắm rồi.

"Từ bao giờ một người như cậu lại bắt đầu để ý Chris?" – William khẽ cười với tôi, nụ cười tao nhã đầy chất thân sĩ này khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ghét.

Chris? Gọi thật thuận miệng nha.

Tôi biết mình lúc này vẫn cần William. Giết hắn vào lúc này dường như không phải là ý hay.

Cho nên, tôi lựa chọn trầm mặc.

Thế nhưng, hệt như ngày xưa, William luôn có năng lực khiến người khác tha thứ cho hắn, hoặc là nói, Redfield trời sinh không có thói quen ghét người khác.

Loại hiểu biết này khiến tôi chẳng hiểu sao có chút bối rối. Tôi chưa bao giờ có loại cảm giác lo lắng này trong quá khứ bởi tôi biết thành phố này không có chỗ cho một chàng trai trẻ mồ côi cha mẹ lại chẳng có bạn bè gì.

Tôi đã thượng cậu ta.

Tôi nhìn thấy sự nhẫn nhịn và đau đớn trên khuôn mặt cậu ta. Mồ hôi dày đặc chảy ra từ trán cậu ta. Cơ thể cậu ta run rẩy quấn chặt lấy tôi, khiến tôi gần như phát điên.

Tôi phát điên vì một người đàn ông trẻ hơn mình mười tuổi.

Chuyện này có bao nhiêu buồn cười chứ.

Tiếng rên rỉ của Redfield trong tai tôi chẳng khác nào lời thì thầm của dục vọng khiến tôi càng thêm chờ mong. Cậu ta càng co rút thân thể và dường như bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

Tôi rất tò mò liệu Redfield có thể khiến tôi phá vỡ các quy tắc cũ của mình đến mức nào.

Lồng ngực không ngừng ma sát với lưng cậu ta. Tiếng da thịt chạm vào nhau không ngừng vang vọng trong căn phòng, thanh âm nức nở cùng thở dốc của cậu ta làm tôi cơ hồ phát điên.

Tôi không cần biết liệu mình có làm Redfield bị thương hay không, thậm chí chẳng quan tâm liệu cậu ta có ghét mình.

Có lẽ bởi vì tôi cho tới tận bây giờ cũng chưa từng hi vọng tình cảm của mình sẽ được đáp lại, điều tôi muốn chỉ là người này mà thôi.

...

Sau lần đó, tôi phát hiện.

Redfield dường như có chút sợ tôi.

Đây không phải chuyện mà tôi mong đợi nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Cậu ta tự cho rằng những hành động ngu ngốc của cậu ta có thể qua mắt được tôi. Trên thực tế, hành động của cậu ta căn bản rất ít khi ngoài dự tính của tôi.

Cậu ta luôn biết cách chọc vào phiền phức. Dù vậy, chỉ cần cậu ta vẫn ở trong phạm vi tôi có thể khống chế, tôi không ngại giúp cậu ta một tay.

Thế nhưng, cậu ta lại luôn dễ dàng khơi dậy sự tức giận của tôi.

Không biết từ khi nào, tên ngốc kia lại bắt đầu gọi Birkin là Will, sau đó còn suốt ngày lắc lư quanh một thằng nhóc tóc vàng 17 tuổi.

Tiếp theo, cậu ta mang tên lính đánh thuê Mỹ La-tinh kia về nhà.

Phải nói, điều này làm tôi rất khó chịu.

Nhưng tôi chẳng phải loại người thích đem mọi thứ viết lên mặt. Huống hồ, tôi cũng không muốn để Redfield cảm thấy mình yêu thích gì cậu ta.

Tôi chỉ muốn giữ cậu ta bên mình, nhìn bộ dáng cậu ta bị trêu chọc đến tức nổ phổi.

Tuy nhiên, có một số việc, bạn vĩnh viễn cũng không biết sẽ tiếp diễn thế nào.

Spencer rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn trước hành động của tôi và William ở Raccoon. Những khiêu khích cùng cảnh cáo ngày càng rõ ràng khiến tôi hiểu được, thời gian của tôi đã không còn nhiều lắm.

Cũng may, nghiên cứu của William đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Tôi biết, một khi hoàn thành, Spencer sẽ không chút lưu tình trừ khử tôi và hắn.

Cho nên, hết thảy mọi chuyện phải chuẩn bị tốt.

Tôi và William cùng nhau chuẩn bị rời khỏi Raccoon. Toàn bộ kế hoạch đều hoàn hảo.

Trừ bỏ một bước.

Là một nhân viên tình báo của công ty Umbrella, tôi tự nhiên có thể có được tin tức mà tôi muốn. Spencer đã quyết định cử một chi đội đặc biệt đến cướp virus G trong tay William. Tôi lại không có ý định đem chuyện này nói cho hắn.

Mấy năm nay tôi đã giúp hắn quá nhiều. Lúc này đây, nhà khoa học vĩ đại William Birkin có lẽ nên thử đào thoát khỏi tay Tử thần một lần.

Tôi lựa chọn một nhóm người đặc biệt, bảo đảm bọn họ sẽ hành động trước khi William rời khỏi Raccoon.

Hết thảy kế hoạch đều tiến hành thực hoàn mỹ, trừ bỏ một người.

Khi Marcus rời khỏi phần mộ của hắn để tìm kiếm sự báo thù, tôi đã sớm đoán được chuyện có thể xảy ra.

Lúc tôi đến biệt thự để bảo đảm William thuận lợi rời đi mới biết tên ngốc kia thế nhưng một đường đi đến trung tâm đào tạo nhân viên.

Nếu lúc đó, tôi để mặc Redfield chết trong cái địa ngục chết tiệt kia, mọi chuyện có lẽ đã khác.

Tôi cũng không hiểu được vì sao lại phải cứu cậu ta. Chuyện này thật vô lý. Tôi đã không cần đến cậu ta nữa. Nếu cậu ta còn sống, ngược lại sẽ biến thành trói buộc khi tôi rời khỏi công ty Umbrella, gia nhập HCF.

Lý trí nói với tôi như thế nhưng tôi cho tới bây giờ cũng không biết, những xúc cảm phức tạp trong lòng lại chiến thắng lý trí mà tôi luôn kiêu ngạo.

Tôi từng nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì làm tôi lay chuyển.

Thế nhưng, tôi sai rồi.

Vừa nghĩ đến cậu ta có thể sẽ rời khỏi thế gian này, tôi liền không thể khống chế chính mình.

Tôi thậm chí không đợi quân tiếp viện đến liền trực tiếp lái xe đến trung tâm đào tạo nhân viên.

Tôi cứu được Redfield nhưng phiền toái càng lớn hơn nữa lại đang chờ đợi tôi.

Cậu ta đã biết mọi chuyện mà tôi cũng chẳng thể để cậu ta trở thành chướng ngại vật của mình.

Tôi cần biết số liệu về tác dụng của virus T trong chiến đấu. Thế nên, tôi phải đem đội quân mình tự tay thành lập đưa đến biệt thự.

Giá trị tồn tại của bọn họ đến đây là hết.

Redfield là một trong số các thành viên của đội. Tôi vốn nên để cậu ta cùng đi.

Cậu ta chết đi mới là kết cục tốt nhất.

Tôi tự nhủ, chuyện bất cẩn như vậy không thể làm lần thứ hai. Cho nên, lúc này đây tôi sẽ không lại mềm lòng.

Tôi chuẩn bị hết thảy thế nhưng khi cậu ta xuất hiện trong phòng mình, tôi thực sự có chút bất ngờ.

Như tôi dự đoán, cậu ta đương nhiên vừa suy nghĩ thông suốt.

Ngay khi tôi chuẩn bị phê chuẩn kế hoạch cứu viện của cậu ta, Chris lại ngượng ngùng mở miệng.

"Anh biết không, Wesker? Tôi còn chưa cảm ơn anh... Anh đã cứu mạng tôi, mặc kệ thế nào... " – Cậu ta không được tự nhiên quay đầu đi, nhỏ giọng nói một câu – "Cảm ơn anh."

"..."

Tôi quay đầu lại. Cậu ta cúi đầu, vẻ mặt buồn bực khiến tâm tình tôi lại lần nữa tốt lên, đối với chuyện có nên giết cậu ta hay không cũng bắt đầu chần chừ.

Có lẽ giữ một tên ngốc như vậy bên người cũng không phải quá tệ.

Ý tưởng này một khi xuất hiện sẽ không có cách nào khiến nó biến mất. Chờ tôi phục hồi tinh thần lại, viên thuốc ngủ đã bỏ vào trong lon bia của cậu ta. Không quá một phút sau, cậu ta cũng đã ngã xuống mê man.

Tôi biết mình lại sai rồi. Dường như từ khi gặp Redfield, tôi không ngừng phạm sai lầm. Điều này khiến tôi cảm thấy thật bất đắc dĩ thế nhưng chưa từng hối hận.

Tôi đã nghĩ ít nhất cậu ta sẽ không thể tỉnh lại trước khi chuyện ở biệt thự đã xong.

Thế nhưng dược hiệu lại không kéo dài như vậy. Cậu ta vẫn tỉnh lại, hoặc là nói, sức chiến đấu của nhóm Jill so với dự tính của tôi còn mạnh hơn nhiều lắm.

Vốn dĩ, tôi đã thu thập xong số liệu và rời đi nhưng khi đứng trước máy tính, tôi cảm giác được nội tâm giãy dụa.

Thế nhưng nếu tôi cứu cậu ta thì cũng đồng nghĩa tôi phải buông tha toàn bộ kế hoạch của mình. Tôi và William sẽ cùng trở thành cái đinh trong mắt công ty Umbrella.

Nếu tôi bị giết, cậu ta cũng không thoát được.

Có lẽ sâu trong lòng, tôi vẫn luôn cảm thấy Redfield có thể chạy thoát khỏi địa ngục chết tiệt đó. Nói cách khác, tôi căn bản chưa từng để tâm chuyện sống chết của cậu ta.

Tôi lựa chọn một con đường khác.

Lúc rời khỏi biệt thự, tôi từ chỗ William lấy đi một mẫu virus G. Ống tiêm màu xanh kia nhìn qua thực sạch sẽ. Theo lý thuyết của William, tôi hẳn có thể sống lại sau khi tử vong. Thế nhưng lý luận dù sao cũng chỉ là lý luận, kết quả chân chính vĩnh viễn không thể đoán trước được.

Khi chất lỏng chậm rãi đi vào cơ thể, tôi cảm thấy một trận co rút cùng đau đớn. Mỗi một phút mỗi một giây đều biến thành dày vò. Tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi tôi chắc chắn phải chết rồi.

Sự hoài nghi của tôi rất nhanh đã đi đến hồi kết.

Hơi thở tử vong lạnh băng đang bao vây lấy tôi. Tôi cũng chẳng cảm thấy đau đớn, ngược lại có chút tuyệt vọng.

Tôi nhìn thấy nơi đáy mắt cậu ta là kinh ngạc và tựa hồ còn có... Bi thương?

Tôi tự nhủ đó chỉ là ảo giác mà thôi. Chris sẽ không vì tôi mà bi thương. Bất luận chúng tôi từng có thể có kết quả gì, hiện tại, tất cả đã hết.

Bạo chúa có lẽ sẽ giết cậu ta mất thôi.

Đó là chuyện duy nhất mà tôi nghĩ đến trước khi mất ý thức.

Khi tôi tỉnh lại đã không thấy cậu ta đâu. Miệng vết thương trên người đã khép lại. Có lẽ vì tác dụng của virus, tôi cảm giác được cảm tình kịch liệt trào dâng trong lòng, thôi thúc tôi bắt lấy cậu ta, sau đó xé cậu ta thành mảnh nhỏ.

A, William từng nói, virus sẽ đẩy mạnh những xúc cảm thầm kín trong nội tâm con người, tựa như một cái kính lúp vậy.

Có một số việc, bạn vĩnh viễn cũng không thể ngờ được.

Giống như tôi vĩnh viễn cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu tên ngốc kia.

Điều này làm tôi cảm thấy thực hoang đường, thậm chí có điểm buồn cười. Cậu ta có đầy đủ những khuyết điểm mà tôi chán ghét. Thế nhưng, giống như James đã từng nói, có một số chuyện không thể dùng khoa học hay bất cứ lý luận nào để giải thích.

Đáng tiếc tôi và William đều cảm thấy cậu ta là một tên ngu ngốc. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ hai kẻ bọn tôi mới đúng là những gã khờ.

Redfield cũng không biết suốt quãng thời gian sau khi cậu ta rời khỏi biệt thự, tôi vẫn luôn dõi theo cậu ta.

Sức mạnh của virus G buộc tôi phải che giấu hành tung của mình thật cẩn thận. Thế nhưng, khi biết cậu ta sắp lên máy bay rời khỏi Mỹ, tôi vẫn quyết định gặp cậu ta một lần.

"Cậu cảm thấy tất cả những chuyện này là đáng giá sao?"

Tôi nghĩ, có lẽ đây cũng là câu hỏi tôi tự đặt ra cho chính mình.

Tôi từng nghĩ cậu ta vẫn sẽ tha thứ tôi như trước kia, sau đó chấp nhận sự tồn tại của tôi. Thế nhưng, lần này tôi đã sai.

Đôi khi, có một số việc vĩnh viễn cũng không thể bù đắp lại.

Khi tôi nhìn đến sự lạnh lùng trong mắt cậu ta, tôi cũng đã hiểu được.

Sự cố chấp và kiêu ngạo khiến tôi không muốn thừa nhận sự hối hận trong lòng. Tôi thản nhiên mỉm cười: "Thử ngăn cản tôi đi, nếu cậu có thể."

...

Có lẽ virus đã biến đổi tôi hoặc có lẽ là nguyên nhân nào đó.

Tôi không quan tâm Redfield sẽ nghĩ gì về mình. Nếu cậu ta lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi sẽ hủy diệt cậu ta tựa như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta vậy, tiêm thuốc mê, bắt cậu ta nhốt vào bên cạnh mình.

Tôi đã không đợi nổi đến lúc được nhìn thấy cậu ta bi thương và tuyệt vọng. Lúc ấy, tôi nhất định sẽ hưởng thụ nỗi thống khổ của cậu ta.

Có lẽ hai người chúng tôi đã định trước sẽ không thoát khỏi nhau. Tôi vẫn rất trông mong được nhìn thấy bộ dáng cậu ta bị tôi hủy hoại thế nhưng, như tôi đã nói –

— Có một số việc, bạn vĩnh viễn cũng không đoán được kết quả.

HẾT CHƯƠNG 83

CHƯƠNG 84: PHIÊNNGOẠI 2: BẢOMẪU

Với tôi bây giờ, cuộc sống của lính đánh thuê đã chẳng còn thoải mái như lúc trước.

Thời còn trẻ cảm thấy đi đâu cũng chẳng thành vấn đề. Dẫu phải lưu lạc đây đó hay bị người đuổi giết, chỉ cần có người trả tiền, tôi đều vô cùng thích ý mà nhận lời.

Thế nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy có chút ăn không tiêu a.

Người ta nói đàn ông qua 25 tuổi sẽ bắt đầu thành thục hơn, chín chắn và trưởng thành hơn. Tôi cảm thấy câu ấy cũng có lý, đương nhiên đó là trước khi tôi gặp được một tên ngốc chỉ số thông minh suốt bốn năm chưa hề tăng lên dù chỉ một chút.

Tâm tình chẳng tốt chút nào. Tôi mệt gần chết đẩy mở cửa phòng, lết cái xác đau nhức rã rời vào phòng.

Một tuần bay qua đường phân chia ngày quốc tế hai lần, đồng hồ sinh học của tôi đã hoàn toàn loạn đến không thể phân được phương hướng rồi. Cảm giác thật giống như mấy tên giao dịch viên suốt ngày cắm chốt ở sàn chứng khoán.

Tôi đẩy cửa đi vào phòng, tiếng đạn lên nòng làm tôi sững sờ ngây ra tại chỗ.

"Giơ tay lên."

Giọng nói dương dương tự đắc của tên kia truyền đến. Tôi vô lực chùng vai, cười cười xoay người lại: "Em thật sự không còn chuyện gì để làm nữa sao, Chris?"

"Nè, giơ tay lên đi anh kia." – Cậu ta hất cằm, bộ dáng nghiêm trang khiến tôi cảm thấy thật bất đắc dĩ, chỉ có thể chiều theo mà giơ tay lên.

"Sao vậy, ngài đặc công?" – Tôi bất đắc dĩ nở nụ cười, liếc yêu cậu ta một cái.

Cậu ta đứng ngây tại chỗ. Không đến một giây, tôi đã từ trong tay cậu ta cướp được súng còn tháo luôn băng đạn, khoan thai nói: "Em đây chính là đang xâm nhập phi pháp đấy, ngài đặc công."

"Em chỉ đến kiểm tra anh thôi." – Cậu ta vẻ mặt bất cần nhún vai – "Có vấn đề gì sao? Anh chẳng phải cũng thường hay đột nhập vào nhà em đấy thôi."

Tôi bất đắc dĩ thở dài: "Lúc ấy là tuổi trẻ thích vui đùa mà thôi, Chris. Đàn ông qua ba mươi hẳn nên trầm tĩnh một chút đi chứ."

Dây thần kinh trên mặt Chris tựa hồ co giật. Gần đây tuổi tác đã trở thành chuyện cấm kị không được nhắc đến trước mặt cậu ta.

Tôi bật cười, vươn tay ôm eo kéo cậu ta vào lòng, thong thả vuốt ve bờ môi Chris. Một nụ hôn mềm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lại khiến hai chúng tôi không khỏi trầm mê vào cảm giác mà đối phương mang tới.

Cậu ta thậm chí không chút khách khí đáp lại, cùng tôi tận tình dây dưa.

Sau nửa tháng bôn ba bên ngoài, tôi thật sự cảm thấy mình cần tắm rửa sau đó nghỉ ngơi một chút. Có lẽ tuổi tác càng lớn, năng lực tự điều khiển của tôi cũng càng ngày càng tốt.

"Chris, anh thật sự mệt chết đi được." – Tôi bất đắc dĩ nói.

Cậu ta hơi mở to hai mắt, ngây ngốc nở nụ cười. Một cỗ mùi cồn dày đặc chợt phả lên mặt tôi.

Lúc đó, tôi mới ý thức được vấn đề.

"Em uống rượu?"

"Đúng vậy... Hôm nay là sinh nhật em, cho nên... Cho nên... bạn em mang em ra ngoài uống một ly..."

Từ lúc nãy, tôi đã để ý thấy trên tay cậu ta có dấu mực nước.

"Em uống rượu say, sau đó cầm súng xông vào đây tìm anh?" – Khóe miệng tôi không kìm được hơi run rẩy, xắn tay áo cậu ta lên.

[Mặc kệ là ai, nếu nhặt được anh trai tôi là Chris, vui lòng tạm giữ anh ấy trong vài giờ, sau đó liên hệ số điện thoại: xxxxxxxx.]

Kí tên: Claire Redfield.

Là em gái Chris, tôi nhớ rõ đã gặp qua cô bé vài lần.

"Hay thật, loanh quanh trong rừng mưa nhiệt đới bảy ngày, trở về còn phải chăm sóc một con ma men, chuyện này thật sự không tồi a." – Tôi thở dài túm tên ngốc kia đặt lên sô pha.

"Ha ha, sao lại đi? Chúng ta cùng làm chút chuyện vui vẻ nào."

Tôi bắt lấy tay cậu ta, nắm cằm Chris để cậu ta nhìn tôi: "Em rốt cuộc bị sao vậy? Uống thành như vậy..."

"Hôm nay, em 30 tuổi... Cho nên bọn họ mang em ra ngoài nhậu một chầu." – Cậu ta nheo mắt lại, đầu lắc tới lắc lui một lát mới tìm được tiêu cự.

"Ồ." – Tôi quay đầu nhìn cậu ta – "Sinh nhật vui vẻ, thân ái. Anh còn nghĩ em 30 tuổi sẽ... Quên đi."

Cậu ta ngây ngốc cười, lập tức vươn tay ôm eo tôi.

Không thể không nói, chăm sóc một tên đàn ông trưởng thành 30 tuổi cao 1m85 một chút cũng không thú vị.

Cậu ta lung tung hôn lên môi tôi. Cảm giác làn môi bị liếm ướt khiến tôi một trận miệng khô lưỡi khô, tim cũng đập nhanh hơn.

Còn nhớ vài năm trước đây, lúc chúng tôi còn ở Raccoon, khi cậu ta vụng trộm nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy: A, thật tốt, lại có một tên ngốc mê luyến mình.

Thế nhưng, cũng có thể, người mê luyến trước thực ra chính là tôi.

"Đợi ở đây."

Vì tránh để mình bắt đầu náo loạn như một cậu nhóc 17 tuổi, tôi quyết định đẩy khối thịt tự đưa đến miệng người này ra, cổ họng ám ách thấp giọng nói: "Anh muốn đi tắm."

"Chúng ta cùng tắm ha?" – Cậu ta hàm hồ hôn lên ngực tôi, giọng nói ái muội mà mê người.

"Không, con ma men em..." – Tôi hít sâu một hơi, cố gắng xem nhẹ nhiệt lưu quay cuồng trong cơ thể, đặt cậu ta lên sô pha – "Em ngồi yên đây. Anh phải đi tắm đã."

Cậu ta lười biếng giãn người, vạt áo sơ mi hơi rộng mở mang theo vẻ gợi cảm mê người khiến tôi vốn đã chần chừ chợt đứng ngây ra không đi nổi nửa bước.

Có lẽ giải trí một chút cũng sẽ không bị trời phạt đâu nhỉ.

Ý tưởng này một khi bị gợi lên sẽ rất khó khống chế.

Chris mỗi lần uống rượu vào đều bị giảm chỉ số thông minh xuống mức âm thế nên tôi có thể thuận lợi lột sạch cậu ta chẳng chút vướng mắc.

Tôi thong thả hôn lên cơ thể Chris, làm đôi môi khiêu gợi kia hơi hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ động nhân.

"Carlos..." – Giọng nói cậu ta rất nhẹ, tựa hồ như đang nỉ non, mang theo chút ý tứ làm nũng.

"Hửm?" – Lòng tôi không yên ứng tiếng, hết sức chuyên chú vào chuyện đang làm.

"Hỏi anh một chuyện."

"Để xem chuyện em muốn hỏi có thật sự là vấn đề gì lớn không nào."

Khi tôi cởi bỏ cúc áo sơ mi cuối cùng, giọng cậu ta lại lập tức vang lên, sau đó đẩy tôi ra: "Anh biết không? Em đã 30 tuổi rồi lại chưa từng có một người bạn gái chính thức nào cả."

Giọng nói mang theo buồn bực của cậu ta làm tôi nhất thời sửng sốt.

"Em đang tìm bạn gái?"

"Em chưa từng thực sự có quan hệ yêu đương với ai cả, Carlos..." – Vẻ mặt Chris buồn bực như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, nhỏ giọng ngồi ngay ngắn.

"À, vậy sao..." – Tôi thuận miệng đáp, tiếp tục tiến lên dây dưa bờ môi cậu ta.

"Em đang tâm sự với anh đấy, Carlos." – Giọng cậu ta tràn đầy ủy khuất – "Em đã 30 tuổi, nhưng... Em chưa bao giờ tham gia quyên góp từ thiện, sau 12 tuổi cũng chưa một lần đến giáo đường..."

"Phải không? Chuyện này đúng là không ổn nha."

Tôi mỉm cười tiến đến. Lúc này đây, cậu ta lại một lần nữa đẩy tôi ra, sau đó bỗng nhiên đứng lên.

"Em đang tâm sự! Carlos! Nghiêm chỉnh nghe em nói!"

Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu ta: "Vì Chúa, Chris, em rốt cuộc đã xem bao nhiêu chương trình của Oprah rồi?"

"Claire bắt em gia nhập hội đọc sách Oprah." – Cậu ta nghiêm túc đáp lại.

"Ôi, trời ạ." – Tôi gối đầu lên đệm sô pha – "Người Mỹ các em rốt cuộc bị sao vậy!?"

"Kỳ thật..." – Cậu ta có chút ngượng ngùng nói – "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?" – Tôi tức giận nói – "Nếu em muốn nói mấy chuyện thuyết giáo tâm linh tâm lý gì đó với anh thì thôi đi."

"Cái kia..." – Cậu ta lắp bắp – "Nếu đến năm em 40 tuổi, chúng ta vẫn còn độc thân thì anh và em sống chung được không?"

Tôi xin thề đầu óc tôi trong khoảnh khắc đó tự dưng bị đoản mạch.

"Em nói gì?"

"Nếu đến năm em 40 tuổi, chúng ta đều còn độc thân, chúng ta sống chung nhé!"

"Em là đang nói với anh, em muốn làm người yêu anh sao?"

Ánh mắt Chris cong cong: "Anh cảm thấy ý này thế nào?"

Tôi mỉm cười, vươn tay sờ đầu cậu ta: "Tuyệt đối không được."

"Vì sao a!?" – Mặt cậu ta lập tức xị xuống.

"Bởi vì thói quen hàng ngày của em quá xấu, thích uống rượu, lại còn ở dơ, quần áo hai tuần mới chịu giặt một lần... Hơn nữa cái em muốn thực ra chỉ một bảo mẫu nấu cơm ngày ba bữa cho em ăn mà thôi." – Tôi thực bình tĩnh vạch trần chân tướng.

Cậu ta ngồi tại chỗ vẻ mặt đáng thương, chỉ thiếu điều ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn.

"..." – Tôi quyết định coi như không thấy gì, quay đầu đi thẳng vào phòng tắm.

Nước ấm xóa đi sự mệt mỏi. Khi tôi ra khỏi phòng tắm, con người này đã ghé vào sô pha ngủ ngon lành.

Thường ngày làm không ít chuyện ngu xuẩn thế nhưng lúc ngủ lại bày ra bộ dáng nhíu mày như thể đang phải ra lựa chọn gì khó khăn lắm.

Cũng phải thôi, từ khi thoát khỏi Raccoon, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Đáng tiếc tên kia cuối cùng vẫn giữ vững bản chất ngu ngốc của cậu ta, một chút cũng không lớn lên được.

Tôi lẳng lặng nhìn cậu ta hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn khẽ lên môi Chris.

Cậu ta lại giống như ăn được món gì ngon lắm, khoái trá liếm môi thậm chí còn chẹp chẹp khóe miệng nữa.

Chẳng lẽ đang nằm mơ ăn món gì ngon sao?

Tôi vô lực chùng vai, đắp chăn lên người cậu ta rồi ngồi xuống đầu kia của sô pha.

Trải qua cơn ác mộng ở Raccoon, tôi lại tiếp tục cuộc đời lính đánh thuê như lúc trước mà cậu ta lại gia nhập BSAA. Trước đó, cậu ta cũng từng đề nghị tôi cùng tham gia nhưng tôi cự tuyệt.

Dù sao, gia nhập tổ chức đó cũng không giống tác phong làm việc của tôi.

"Carlos... Ân... Em ăn không vô... Ha ha..."

Tôi bất lực liếc tên kia. Con người này chẳng lẽ đang nằm mơ tôi nấu cơm cho cậu ta?

Ham ăn, một chút cũng không có tâm cảnh giác. Người khác đối tốt với cậu ta một chút, cậu ta lập tức biến thành một tên đại ngốc. Người như vậy rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn tôi?

Đôi khi suy nghĩ của con người thật sự rất khó có thể nắm bắt được. Dù là suy nghĩ của chính mình thì tôi cũng chẳng hiểu nổi.

Quãng thời gian sống ở Raccoon kia, mỗi ngày tôi đều làm điểm tâm cho cậu ta, sau đó nhìn cậu ta bụng réo ầm ĩ, chảy nước miếng cọ loạn trên người mình.

Có tên ngốc này bầu bạn bên người cũng không hẳn là chuyện xấu.

Tôi vươn tay vén những sợi tóc vương trên trán cậu ta, bỗng nhiên nhớ tới vài năm trước, cậu ta uống say, đáp ứng cùng tôi rời đi.

Có lẽ tôi và cậu ta không phải cùng một loại người. Cậu ta thích ở trong một căn nhà nho nhỏ nơi có một người sẽ vì cậu ta mỗi ngày thức dậy nấu điểm tâm, mà tôi lại là loại người luôn trong cảnh nay đây mai đó.

Dù vậy, vĩnh viễn đi trên một con đường không có đích đến, theo thời gian trôi qua, tôi cũng càng ngày càng cảm thấy mỏi mệt.

Có lẽ, lý do tôi cứ rong ruổi khắp nơi chỉ là vì tôi vẫn chưa tìm được người khiến mình phải dừng chân. Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai, tôi cũng sẽ muốn cùng một người tỉnh dậy trên giường sau đó vì người đó làm những món điểm tâm mỹ vị.

Tôi hốt hoảng hồi thần. Người nằm bên cạnh cúi đầu rên rỉ một tiếng, sau đó mở mắt.

"Đầu em đau quá..." – Cậu ta ủy khuất thầm thì, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bực.

"Em say rượu mà, thiên tài." – Tôi sờ cái trán lạnh lẽo của cậu ta, thấp giọng nói – "Có cần anh cho em uống thuốc giảm đau không?"

"Cám ơn anh."

Cậu ta nhìn qua đã bình thường lại không ít, có lẽ cồn làm cậu ta khó chịu.

"Này, chuyện em nói, sau 40 tuổi, nếu chúng ta vẫn còn độc thân..." – Tôi cười cười – "Anh cảm thấy chủ ý đó không tồi."

Cậu ta vẻ mặt hồ nghi nhìn tôi: "Em có nói gì sao?"

"..."

Tôi thề về sau tuyệt đối không tin những gì tên kia nói lúc say rượu.

Sau khi tỉnh rượu tự nhiên là thống khổ. Cậu ta ôm đầu nằm trên sô pha, vẻ mặt không chút sức sống.

"Có gì ăn không? Em đói."

"Em cầm theo súng, uống rượu say sau đó chạy đến chỗ của anh la hét om sòm, bây giờ còn đòi anh nấu cơm cho em ăn à?!" – Tôi ngoài cười trong không cười đáp lại.

"Em cầm súng? À, đúng rồi, bọn họ hình như đánh cược em có thể bắn trúng bình rượu cách đó 4 mét sau khi đã uống say được không... Ôi, trời ạ... Em hy vọng em không có giết ai." – Mặt cậu ta nhất thời trắng bệch.

Cả một ngày sắm vai bảo mẫu cho cậu ta, cuối cùng chẳng được lợi ích gì, thật sự là càng nghĩ càng buồn bực.

"Ách, dù sao thì, Carlos, em về trước đây. Hôm nay Jill có vài chuyện cần em làm..."

Tôi cười tủm tỉm tiêu sái tiến lên, một phen đè lại cánh cửa cậu ta định mở ra.

"Đợi đã."

"Carlos, em còn có việc... Ưm!!"

Tôi vừa khóa cửa, vừa một lần nữa hung hăng hôn lên môi cậu ta, sau đó không khách khí kéo quần cậu ta xuống.

Lần này tôi không định lại khinh địch mà để cậu ta chuồn mất như lúc trước nữa.

Phải biết rằng, cái giá phải trả để có một bảo mẫu như tôi không thấp đâu.

HẾT CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 85: PHIÊNNGOẠI 3: MISSION ABORT

— Sau 8 năm huấn luyện, tôi thật không ngờ mình sẽ phải nhận một nhiệm vụ ngu xuẩn như thế.

"Sếp, ngài sẽ không bắt tôi cứ như vậy mà rời đi chứ? Ngài sẽ không muốn tôi cứ thế này mà rời đi sau đó điều tra cái việc lặt vặt như thế chứ?"

Tôi đuổi theo cục trưởng suốt một đường xuyên qua hành lang, tươi cười xoay quanh cái tên Karl đáng ghét kia chỉ mong có thể thoát khỏi chuyện phiền toái này.

"Thanh tra McGivern, tôi nghĩ cậu còn nhiều chuyện phải làm đúng không?"

"Tôi không cần!" – Tôi trầm giọng nói – "Thưa sếp, chức trách của tôi không phải là thỏa mãn thói ưa những trò mạo hiểm nhàm chán của ngài."

"Những trò mạo hiểm nhàm chán?" – Karl hừ lạnh một tiếng, quay đầu, trong ánh mắt đầy tính toán mang theo ý tứ chế nhạo – "Chú ý cách dùng từ của cậu, McGivern."

Tôi đương nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy.

"Tôi không biết việc bắt tôi đi điều tra một tên phi công hạng ba sẽ đem lại tiến triển gì cho việc điều tra của chúng ta chứ? Thay vào đó, sao chúng ta không trực tiếp bắt tên John Hawk kia về thẩm vấn?"

"Nghe có vẻ cũng là một chủ ý không tồi, Bruce." – Karl thản nhiên nói – "Đáng tiếc, chúng ta hiện tại không biết John đang ở nơi nào."

"Chúng ta chỉ cần..."

"Hơn nữa, cho dù có thể tìm được John, chúng ta cũng không có bằng chứng chính xác nào để khởi tố hắn hay công ty Umbrella đứng sau lưng hắn. Cái chúng ta cần là bằng chứng trực tiếp và xác thực. Người có thể cho chúng ta những thứ đó chính là người kia. Bây giờ thì trở về thu dọn hành lý đi. Tôi muốn cậu trong vòng 24 tiếng nữa phải có mặt ở Raccoon."

......

Nhìn thái độ của cục trưởng, tôi bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ này chính là một sự trừng phạt.

Tự ngẫm lại, tôi cũng không nhớ mình đã gây ra chuyện gì không thể tha thứ. Chẳng lẽ chỉ vì ngu ngốc đắc tội cấp trên mà phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó điều tra sao?!?

Tôi thậm chí còn chẳng thấy cái tên Raccoon này ở đâu trên bản đồ nước Mỹ a.

Chết tiệt.

Tôi cực kỳ ghét loại điều tra lén lút này. Tuy là đặc vụ, tôi phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy nhưng tôi càng thích cuộc sống ở nơi mưa bom bão đạn hơn. Nói chuyện cùng một tên lính không quân cũng xem như tạm chấp nhận được.

Chris Redfield, 22 tuổi. Cha mẹ đã chết trong tai nạn giao thông vài năm trước, có một cô em gái đang học trung học, hiện tại là cảnh sát tại Raccoon.

Lý lịch bình thường phát chán. Điều duy nhất khiến người ta có chút để ý chính là người kia trong chiến tranh vùng Vịnh từng vì lập chiến công lớn mà được đề cử trong danh sách nhận huân chương chữ thập thế nhưng tính cách bất kham của cậu ta lại khiến cậu ta bị khai trừ ngay trước khi nhận được huân chương.

Hừ, một tên ngu ngốc không có đầu óc.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Redfield.

Tôi biết, tôi chẳng thích tên kia chút nào.

Ngồi bên ngoài quán cà phê, tôi im lặng nhìn tên ngốc kia ăn mặc tùy tiện cùng đám hồ bằng cẩu hữu của cậu ta tùy ý cười đùa. Có lẽ ở một thành phố bé như lỗ mũi này, mấy tên cảnh sát như cậu ta cũng chẳng có chuyện gì làm, suốt ngày tuần tra xung quanh, ngẫu nhiên giải quyết vài vụ cãi vả, tranh chấp linh tinh.

Cứ theo dõi như thế này cũng không phải phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất.

Tôi biết, nếu muốn từ miệng Redfield lộ ra chút tin tức, chỉ sợ đầu tiên phải giành được sự tín nhiệm của cậu ta.

Phải làm sao đây?

Trong đầu tôi nảy lên một đống phương pháp cùng kế hoạch, lại như trước, yên lặng theo đuôi cậu ta vào quán bar.

Chớp mắt một cái, cậu ta đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi lập tức đuổi theo. Vừa tiến đến cửa sau của quán bar, một trận thở dốc rên rỉ mang theo ý vị tình dục khiến tôi nhất thời đứng ngây tại chỗ.

Tiếng nước phát ra khi hôn nhau ngọt nị truyền đến từng đợt khiến tôi cơ hồ bắt đầu phát run.

Hơn 20 năm, toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho công việc. Tôi chưa từng cùng cô gái nào phát sinh quan hệ. (Điều này nói sao cũng thực khó mà tin được). Giờ phút này, tiếng hôn ái muội lại điên cuồng kia khiến tôi suýt ngạt thở.

Tôi tránh trong một góc tối, cảm thấy bản thân hệt như một tên biến thái.

Một tiếng cười xa lạ khẽ truyền vào màng tai làm cho tôi nhất thời choáng váng.

Người ôm lấy tên ngốc kia hóa ra lại là một gã đàn ông.

Một gã thanh niên với đôi mắt màu lá cùng làn da màu đồng cổ. Từ nét mặt, có lẽ gã là người Tây Ban Nha (Có lẽ là người Latin). Hai người dây dưa rên rỉ quả thực chính là tội ác.

Tôi căn bản không dám xem nhiều, chỉ có thể yên lặng đứng ở góc tường, mồ hôi chảy đầm đìa chờ chuyện này chấm dứt.

Tiếng da thịt va chạm chẳng mấy chốc vang lên, mơ hồ còn kèm theo tiếng rên của Redfield. Tôi yên lặng dựa lưng vào tường, chỉ hy vọng mọi chuyện nhanh chấm dứt.

Cuối cùng, tôi thật sự nghe không nổi nữa.

Nhiệm vụ hủy bỏ.

Tôi cảm thấy bản thân vô cùng nhục nhã. Trong mấy năm nay, tôi chưa từng bị bất cứ ai ảnh hưởng thế nhưng hiện tại, bởi vì một tên ngu ngốc, tôi lại thất bại.

Càng làm tôi cảm thấy kinh hoảng chính là tiếng thở dốc rên rỉ của Redfield lại giống như kim châm ghim chặt vào đầu tôi. Càng muốn gỡ nó ra, tôi lại càng thêm khó chịu. Cuối cùng, tôi đành "tự xử" một lần.

Tôi rất ít khi làm loại chuyện này bởi tôi không có thời gian cho dục vọng. Công việc mới là toàn bộ cuộc sống của tôi.

Đối với Redfield, tôi cũng có kế hoạch mới.

Khi lần đầu tiên đứng trước mặt Redfield, tôi chủ động báo ra thân phận của mình. Căn cứ vào quan sát của tôi suốt thời gian này, Redfield cũng không biết nhiều lắm về công ty Umbrella... Hoặc cũng có thể, cậu ta có biết một chuyện gì đó chỉ là cậu ta không rõ việc này đại biểu cho cái gì.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng dùng mọi chiêu thức để đối phó Redfield. Cho dù có phải bò lên giường cậu ta, tôi cũng không tiếc. Thế nhưng, giờ nhìn lại, kế hoạch tôi dày công chuẩn bị hoàn toàn không dùng được. Nguyên nhân rất đơn giản, tên này rõ ràng chỉ là một tên ngốc.

"Chris, tôi đói bụng."

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Tôi chưa từng sống cùng ai thế nhưng lúc ở bên cạnh cậu ta, tôi lại có được một loại cảm giác trước nay chưa từng có.

Đó là cảm giác của gia đình.

Trên thực tế, căn nhà này cũng bẩn loạn muốn chết thế nhưng mỗi lần ngủ trên sô pha, sẽ luôn có một người đắp chăn cho tôi, còn không yên lòng mà oán giận hai câu.

Redfield là một tên ngốc mềm lòng đến mức khiến người ta chán ghét. Cậu ta thường mỉm cười nhìn tôi, hoặc nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi, thanh âm ôn nhu đến mơ hồ.

Nhiệm vụ này nguyên bản phải hoàn thành trong một tháng thế nhưng tôi lại không muốn chấm dứt nó.

Tôi tìm đủ loại lý do để tiếp tục nhưng chưa từng giao cho cấp trên một báo cáo nào.

Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ta, cứ sống bình yên như vậy thôi. Loại cảm giác này làm tôi hạnh phúc đến phát điên.

Ngày đó, khi tôi gửi đơn xin kéo dài thời gian điều tra đến bưu điện trở về nhà đã thấy cậu ta khệ nệ mang một thùng đầy đồ trang trí.

"Năm nay có muốn cùng tôi đón Giáng sinh không?"

Cậu ta vô cùng hưng phấn đem đống đồ trang trí treo khắp nhà, trên trần nhà, trên tường và cả trên cửa nữa. Cậu ta vừa hân hoan trang trí nhà cửa vừa kể tôi nghe về lễ Giáng sinh trong quân đội của cậu ta cùng đồng đội.

Tôi chưa từng đón Giáng Sinh cùng bất kỳ ai. Trong trí nhớ của tôi, tôi đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng tôi cùng người khác đón Giáng sinh như thế nào.

"Cậu không về nhà đón Giáng sinh cùng em gái sao?" – Lòng tôi bất an hỏi một câu, cũng rất lo lắng cậu ta sẽ không trả lời như tôi mong muốn.

"Tháng này Claire không ở nhà. Tôi nghĩ mình sẽ đón Giáng sinh cùng đồng nghiệp tại cục cảnh sát. Anh muốn tới không?"

"Hừm, tôi không biết. Tôi cùng đồng nghiệp của cậu cũng không quá quen thuộc... " – Thân phận là một thanh tra không cho phép tôi có can hệ quá sâu vào cuộc sống của đối tượng.

"Không sao đâu. Bọn họ sẽ không để ý. Chúng ta sẽ làm một cây thông Noel thật lớn. Anh muốn quà Giáng sinh không?"

Cha tôi làm việc trong hạm đội tàu ngầm. Một năm cũng chẳng về nhà được mấy lần. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi vẫn luôn một mình đón Giáng Sinh. Vì thế, tôi cũng chẳng được ai tặng quà Giáng sinh cả.

Tôi muốn quà gì ư?

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, hoàn toàn không biết phải nói cái gì.

"Này, đừng nói với tôi anh muốn xe thể thao gì đó. Tôi cũng chẳng phải đại gia đâu." – Cậu ta nhún vai, nở nụ cười.

Tôi xấu hổ cười cười, cũng không tiếp tục đề tài này.

Lễ Giáng Sinh tốt đẹp như một giấc mơ. Một đêm điên cuồng khiến tôi cơ hồ không thể khống chế tâm tình của mình.

Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu chỉ là một loại tình tố ngu xuẩn mà chỉ những tên ngốc không thể tự chủ mới có thể lâm vào trong đó. Thế nhưng lúc bản thân lâm vào thì ai có thể thoát khỏi chứ.

Tôi đã không còn lựa chọn nào khác.

Tôi nhìn dòng chữ "mission abort" trên máy tính, không biết rốt cuộc có nên gửi nó cho sếp mình không.

Trước khi cậu ấy còn chưa phát hiện ra, tôi còn có thể tìm cách xử lý. Một khi cậu ấy biết việc tôi làm, cậu ấy nhất định sẽ không tha thứ cho tôi.

Thế nhưng, nếu tôi hủy bỏ nhiệm vụ này, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

Mâu thuẫn trong lòng chậm rãi tăng lên. Đã bao lần tôi muốn nói cho cậu ấy biết sự thật thế nhưng mỗi lần nhìn đến ánh mắt không chút nghi ngờ của cậu ấy, những điều cần nói lại nghẹn trong lòng không thể nào thốt lên lời.

Tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên khốn nạn.

Cậu ấy chỉ là một người bình thường chẳng may bị cuốn vào đống phiền phức này. Tôi căn bản không cần tiếp tục điều tra hay khiến cậu ấy bị cuốn sâu thêm vào hố đen này.

Thế nhưng, khi cậu ấy đột nhiên mất tích, cấp trên rốt cục mất kiên nhẫn.

Tôi biết cậu ấy sẽ không chạy trốn, cùng lắm là lại bị dính vào chuyện phiền phức nào đó thôi. Thế nhưng trước khi tôi kịp giải thích tình huống, bọn họ vẫn đưa ra một quyết định ngu xuẩn.

Bọn họ khám xét nhà Redfield. Dù chẳng thu hoạch được gì nhưng bọn họ vẫn tiếp nhận đơn xin hủy bỏ nhiệm vụ của tôi.

Tôi không muốn tiếp tục như thế. Tôi không muốn lại nói dối cậu ấy nữa.

Ngày đó khi Redfield trở về, tôi vắt hết óc muốn nói sự thật cho cậu ấy.

Tôi không muốn cậu ấy hận tôi nhưng cũng không muốn tiếp tục lừa dối cậu ấy thêm nữa.

Nhưng lời đến bên miệng lại chẳng như những gì tôi muốn nói.

Ánh mắt Redfield chợt lạnh như băng.

Trong nháy mắt tôi cảm thấy tuyệt vọng. Cậu ấy đã biết mọi chuyện.

Giờ phút này có giải thích cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi yên lặng rời đi nhưng vẫn cảm thấy thực không cam lòng.

Cậu ấy có lẽ đã biết chuyện những người kia làm. Tôi có đủ quyền lực để đưa cậu ấy vào kế hoạch bảo hộ nhân chứng. Thế nhưng, cậu ấy lại cự tuyệt.

Tôi vừa phẫn nộ vừa bi thương. Tôi cứ nghĩ trong thời gian chung sống, cậu ấy đã hiểu được tâm ý của tôi vậy mà cậu ấy vẫn xoay người rời đi.

"Nếu em rời khỏi cánh cửa đó, em sẽ không thể quay đầu lại nữa."

Lời nói trái lương tâm liền như vậy thốt ra. Tôi biết, tôi nguyện ý trả mọi giá chỉ để có thể giữ cậu ấy lại. Thế mà, cậu ấy vẫn đi, đầu cũng không một lần quay lại.

...

Mấy năm sau, sau khi thảm họa bùng nổ ở Raccoon, cậu ấy lập tức biến thành người nổi tiếng.

Tôi do dự không biết có nên gọi cho cậu ấy không. Dù sao, chuyện ấy đã qua quá lâu rồi. Tôi không biết liệu cậu ấy có còn giận tôi không.

Mỗi lần ấn đến con số cuối cùng trên dãy số điện thoại, tôi lại chần chờ.

Suốt quãng thời gian dài như vậy, cậu ấy cũng chưa từng đến tìm tôi. Tôi nghĩ cậu ấy có lẽ đã không còn muốn nhìn thấy tôi nữa.

Tôi chán nản vò tóc, ngồi ngẩn người trong góc phòng.

Tự chán ghét bản thân muốn chết.

Vì sao chuyện đơn giản lại trở nên phức tạp như vậy?

Thế rồi tôi lại bảo trợ lý của mình gọi cho cậu ấy còn hẹn thời gian gặp mặt.

Suốt một buổi sáng, tôi đều đứng ngồi không yên đợi ở tiệm cà phê. Tôi không biết liệu cậu ấy có đến hay không. Tôi thậm chí còn nghĩ có khi nào em ấy đem axit đến tạt tôi cho bõ ghét không.

... Tôi không biết, liệu em ấy có tha thứ cho lỗi lầm của tôi hay không.

Quán cà phê rộn ràng nhốn nháo, bên trong rất đông khách. Tôi cảm thấy một tên đàn ông đã sắp qua 30 còn đứng ngồi không yên như thế này cũng quá buồn cười rồi. Cho dù là đêm trước kỳ thi SAT, tôi cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

Cửa quán cà phê bị người đẩy ra. Người kia mang kính râm bước vào. Gương mặt anh tuấn rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của những người chung quanh.

Tôi nghĩ mặt mình chắc đã đỏ lên rồi.

Nếu đồng nghiệp của tôi có ở đây, bọn họ nhất định sẽ cười lăn ra mất. Dù sao thì không phải lúc nào họ cũng có cơ hội được thấy cấp trên của mình ngồi trong quán cà phê mặt đỏ tai hồng như thiếu niên lần đầu biết yêu.

"Anh tới sớm thật." – Cậu ấy bĩu môi, vẻ mặt lãnh đạm – "Trợ lý của anh không nói rằng anh sẽ đến sớm như vậy, bigshot."

Quả nhiên vẫn còn giận.

Tôi chán nản thở dài, nhưng không dám thể hiện ra mặt.

"Anh chỉ là... Nhớ rằng em sống gần đây nên anh nghĩ... Em uống gì?"

Được rồi, tôi lại nghẹn họng.

"Hừ." – Cậu ấy hừ nhẹ – "Xem ra thời gian này anh sống không tồi."

"Cũng không tính là quá xấu. Em hẳn đã nghe về chuyện xảy ra ở Raccoon rồi phải không? Anh nghĩ em vẫn thường xem tin tức."

Mặt cậu ấy hơi trầm xuống. Điều này làm tôi cảm thấy hối hận, quả thực muốn cắt cái lưỡi chỉ biết nói hươu nói vượn này.

"Có phải ý anh là nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc trước tôi nên nghe theo lời anh, đúng không?" – Cậu ấy trầm giọng nói.

"...Ý anh không phải vậy." – Tôi ngập ngừng một chút – "Chỉ là... "

"Anh nói đúng, Bruce. Lúc đó... Tôi nên nghe lời anh." – Cậu ấy thế mà lại thực sảng khoái mở miệng.

Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

"Có lẽ, tôi nợ anh một lời giải thích... về việc tôi đuổi anh ra khỏi nhà thế nhưng sau đó anh lại bắt cóc tôi. Cho nên... Tôi nghĩ chúng ta huề nhau."

"Chris, em..."

"Kính nhờ anh, Bruce. Đừng ở trước mặt công chúng mà khóc nhè có được không? Thật là. Nói cho cùng, quãng thời gian đó, dường như em chưa từng sống chung với ai hòa hảo như với anh..."

"Về cái kia... " – Tôi ngập ngừng một lúc, tầm mắt cũng liếc tới liếc lui.

"Cái gì?"

"Không có gì." – Tôi quyết định xem nhẹ chuyện không quan trọng đó, cứ thế trực tiếp đưa ra quyết định – "Không bằng chúng ta ngày mai lại chuyển về sống chung đi!"

"Không cần..."

"Anh nghĩ nên có một buổi ra mắt chính thức với em gái Claire của em. Sao hả?"

"Tuyệt đối không cần!!!"

"Ngày mai anh sẽ mang em đến cơ quan, giới thiệu em với đồng nghiệp của anh, được không? Em có muốn làm quen chú anh không? Ông ấy là người rất tốt..."

"Em đã nói không cần rồi mà!!!"

Nhiệm vụ đã chấm dứt. Hiện tại, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em ấy, mãi cho đến thật lâu, thật lâu về sau.

HẾT CHƯƠNG 85

HOÀN PHẦN I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro