Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Mạt Du không để ý lắm quăng cặp lên cái bàn cuối dãy gần cửa sổ.

"Được rồi, tạm ngồi đây vậy. Ai, tôi biết mà, lúc nào cũng bị mấy người tính kế, lại không phản kháng. Đành chịu thôi, ai bảo tôi trời sinh lương thiện đây."

Mọi người bao gồm cả con nhóc hóa đá.

Trời sinh lương thiện ?? Cũng mệt nó nghĩ ra được. Mẫy chữ này vốn là không có trong từ điển của Khương Duyệt Chi.

Là ai háo sắc, hám trai 5 tuổi, rình trộm mỹ nam hắn, 10 tuổi tới quán bar bao trai ? Khi nam bá nữ, không chuyện ác gì không làm. Ỷ gia thế không coi ai ra gì, đuổi thẳng cổ thầy dạy. Đây gọi là trời sinh lương thiện ???

"Khương Duyệt Chi, đây là trường học không phải nhà cô. Cho dù có Khương thị chống lưng thì cũng phải theo nội quy nhà trường."

Ể ? Khương Mạt Du nhìn lại nới đó. Một con nhỏ ừ body chuẩn, cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm. Một gương mặt baby kute, nói thế nào nhỉ ?

"Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên cái quần bông."

"Uê uê." Nó huých thằng bên cạnh mà chẳng để ý gì đến ánh mắt như dao giết người của fan girl.

Fan girl trong lòng hò hét Ly Kính sama mau chặn lại bàn tay bẩn thỉu đó đi, nó có thể làm vấy bẩn hình tượng của ngài đó.

"Nhỏ đó ... là ai vậy ?"

Một trái bom được quăng ra. Con nhỏ đó, "Mọi người : ..." . Đây ... đây thật là Khương Duyệt Chi sao ? Khuôn mặt đó, hình dáng đó rõ ràng là Khương Duyệt Chi.

Con nhỏ vuốt cằm, Khương Duyệt Chi có cái gì đó không đúng. Đây chẳng lẽ là tuổi già đãng trí trong truyền thuyết. Oh No, như vậy có nghĩa là mình sau này cũng sẽ như thế, no...no...no, mình sẽ không thể quên Bảo Địch sama được.

"Là mỹ nhân."

"Dong dài." Nó đạp Ly Kính một cước "Ai chả biết mỹ nhân nhưng quan trọng là nhỏ với tui có cái đệch gì quan hệ mà nhỏ chuyện gì cũng CQQ nó xen vào."

Ly Kính ăn đau, nheo đôi mắt hoa đào đầy phẫn nộ quát "Cô...cô làm cái gì vậy hả ?"

"Oh, m thuộc diện ngu lâu dốt dài lắm con ạ." Khương Mạt Du giơ chân đạp Ly Kính vài cái nữa "Bố chính là đạp mày đấy."

Éc, mọi người có cảm giác ngày đêm lẫn lộn, yêu ma từ dưới đất chui lên. Khương Duyệt Chi thèm muốn mỹ sắc của Bảo Địch sama đã lâu nên ngày thường nịnh nọt đối với Ly Kính sama (vì ổng là đệ ảnh). Ác quá, đạp đâu không đạp lại đạp lên mặt nó mới đau chứ. Ly Kính sama lại cực kì coi trọng nhan sắc của mình, trước khi đi học dành 2 tiếng đồng hồ để tân trang nhan sắc, chảnh cún vcl. Ôi không không, mọi người bịt miệng mình lại, sao lại dùng từ chảnh cún để nói về Ly Kính sama được (phải là chảnh cún vồn). Hê hê, dù sao thì Khương Duyệt Chi cô xác cmn định rồi . Muahaha.

"Khương Duyệt Chi, cô có điên không ? Người cô đang đánh là Ly Kính sama đó." Cũng là con nhỏ lúc nãy nhào vô can nó.

Hê hê, con nhỏ đó cười thầm. Lúc nãy có một đám đàn em (lớp dưới) chạy vô bu cửa sổ nhìn chắc là Bảo Địch sama sắp tới đây. Anh ý vô lớp thấy nhỏ đang giải vây cho Ly Kính sama ahaha, tất nhiên Bảo Địch sama sẽ vô cùng cảm kích thế là quan hệ giữa nhỏ và anh ý sẽ đột phá một tầng cao mới. Đến cuối cùng Bảo Địch sama và Phó Lâm Lình này sẽ đi đến kết cục happy ending haha ahahaha.

" Á á ma nữ, mau ... mau thả ta ra." Giọng Ly Kính có vẻ mềm mại lạ thường, kém tí nữa thì chảy nước mắt, "gyahahaha ..." Cười lăn lộn bởi vì bởi vì Khương Mạt Du cầm cái lông ngỗng nhẹ nhàng, tình cảm phất qua, phất lại chân của chế.

"Đừng đừng mau dừng lại"

"Hahahaha ... dừng lại dừng lại"

"Chịu hết nổi rồi hahaha"

Nghe thì có vẻ mờ ám mà sự thật nó lại chả mờ ám tí nào.

Ngoài cửa đột nhiên xôn xao hẳn lên, fan girl kích động còn hơn cả lúc Ly Kính lượn dzô nữa, tình hình là có zai đẹp ghé thăm.

Hắn ờ đẹp thiệt. Mắt hoa đào này, nhìn là biết phận đào hoa không dứt. Tóc hơi dài nè, một đầu tóc trắng vì ai mà bạc, tự nhiên nhớ đến mấy thằng nam phụ trong tiểu thuyết vì không phải con ruột của tg mà em đau lòng, em khổ sở đến bạc đầu. Môi mỏng, nghe nói môi mỏng là người bạc tình, dù sao thì nó vẫn mê người như cũ. Da trắng nhợt của loại người thường xuyên không ra ngoài ánh sáng. Mặc dù trên người anh đang mặc đồng phục Tiffany như bao người nhưng chỉ cần kẽ mắt là có thể xác định anh trong đám đông. Đây là sự khác biệt.

-----------------END CHƯƠNG 3------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro