Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui ui zai đẹp kìa sao mấy con bánh bèo không lao lên đi. À thì ra là tụi nó đang (Nắng rọi Hương lô khói tía bay)

"Lí Bạch bước vào tiệm vịt quay

Nước miếng ròng ròng ba nghìn thước." (Thò tay vào túi tiền đâu hay)

chân nhũn ra luôn. Giả như thời loạn thế có giặc xâm lược, đem hắn mặc đồ con gái vô, cống cho bọn giặc. Nhìn thấy là chân tay nhũn ra rồi, không đánh cũng thua, ấu dè. Khụ khụ lạc đề tí, mà tại sô khi cha này bước vào, Ly Kính lại nhìn nó bằng ánh mắt thương hại giống như là nó đã xác định rồi ý, why ? Ừ thì, nó chỉ tác thưởng nhan sắc của hắn thui mờ, có làm gì đâu ?

"Anh ơi, cứu em" Ly Kính diễn sâu, kêu thảm thiết, kết hợp với bộ dạng bây giờ trông gã y chang vừa mới bị người ta thượng xong.

Nó không để ý lắm, gã kêu mặc gã vậy, kêu thì cứ kêu đi, quan trọng là zai đẹp có để ý đến mày không hay là nó vứt mày ra một xó. Gì chứ cái loại bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa này là bố đã có kinh nghiệm hơn 20 năm rồi nhá. Ai biết hôm qua còn tình tứ lắm đi hót tèo (hotel) thượng mày, ngày mai đến cái rắm cũng chả có quan hệ.

Ờ, đúng như là nó dự đoán, cái tên cún khụ khụ quên chưa biết tên người ta nhìn Ly Kính một cái sau đó dời ánh mắt sang nhìn nó chằm chằm.

E hèm, đừng nhìn nữa mà, như này con nợn sống cũng có thể thành thịt nợn hun khói bán trong siêu thị (liếc cháy từ fan girls)

"Con nhỏ đó là ai vậy ?" Khương Mạt Du cúng cuồi cũng nhớ ra mục đích của mình, học cách mấy con bánh bèo chỉ mũi con nhỏ đó. Ấu dè, chị mày giả trang quá giống thiệt ahihi.

"Phó Lâm Linh" Hắn một cái liếc mắt cũng không. Thuở nhỏ có biệt tài gặp qua một lần sẽ không quên, đây cũng chỉ là một phần rất ư là nhỏ.

Thế mà con nhỏ Phó Lâm Linh lại kích động suýt chết ngất, a a a ... Bảo Địch sama nhớ tên mình, ngài nhớ tên mình, có ... có phải ngài thích mình không ...

Khương Mạt Du nhìn con cún cái lăn lộn vì sung sướng. Cún cái này đang động dục à ? (Khụ khụ). Nhìn mặt mày là biết mày đang nghĩ gì rồi. Ảo tưởng sức mạnh à? Không có cửa đâu con.

Đúng là đâu cũng có dân bánh bèo thích ATSM.

Ly Kính đột nhiên : "Á á ... ta không chịu nổi sự nhục nhã này nữa, ta...ta tự tử đây ... Ứ" cắn lưới tự tử.

Hử, nó mặt chành ành ra, ai làm gì mày đâu mà nhục có phải là tên đó <liếc Bảo Địch> thượng mày không ? Hắn đẹp zai vậy, lời quá đi chứ. Cho mày tám kiếp cũng không tìm được đứa nào đẹp bằng hắn đâu, con ạ. Chậc chậc, nhìn không ra <liếc Bảo Địch tập 2> nhìn trông cũng trai thẳng ai dè nó lại cong từ đầu đến chân, T.T zai đẹp đã hiếm mà chúng nó còn thích nhau.

Một tiếng trống vạn người hô èo. Tiết đầu tiên của các chế bị ru ngủ bởi "rọng" văn "diễn cảm" của ông thầy. "E hèm" ông thầy hắng giọng, liếc mắt xuống lớp, cái giọng hằm hè.

"Em ..."

Thấy nó ngơ ngác như con nai vàng, nhìn ngó xung quanh "Đúng, là em, em đó, đứng dậy cho tôi"

Nó đứng dậy với khuôn mặt có thể nói là ngây thơ vô số tội.

"Học hành gì mà không chú ý lắng nghe giảng bài, sách vở đâu hả, đồ dùng học tập đâu, nhà em có nghèo đến mức đó không ? Lát dzô sổ đầu bài ngồi, học sinh gì đâu mà ... bla bla" Ổng nghe nói con nhỏ này trước kia đã đuổi thẳng cổ 2 thầy 3 cô, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con nhỏ nhìn cũng đẹp. Hừ tưởng đẹp là ngon hả ? Thời buổi này đầy hàng nhái : gọt mặt, cắt mắt, nâng mũi, bơm ngực, ... Túm lại ổng phải lấy lại danh dự cho phe đồng minh, dìm hàng phe đối lập.

Khương Mạt Du có một loại xúc động muốn chửi cmn. Có mắt không dzậy ? Không có sách vở, đồ dùng học tập chứ cái đồ lù lù trên bàn là cái gì ? Mắt bị chó tha rồi à, làm thầy được thì làm không làm được thì để tui lên làm dùm cho. Lúc đó đừng có kêu tui ỷ nhỏ hiếp già nghe chưa.

"Tuất ở đâu sủa vậy ồn ghê ?" Nó ngơ ngác nhìn xung quanh lại nhìn sang ờ anh zai đẹp bên cạnh. Ly Kính bàn trên đơm mặt xuống :"Bác bảo vệ mới mua một con cún nhá, cài chắc lại thả rông nữa rồi, làm ăn bê thui gì đâu à ?

Notes : Tuất = cún. Ông thầy tuổi Tuất.

Bảo Địch lão đại phán một câu làm nó đồng tình dễ sợ : "Đóng cửa, đánh chó."

Đã là lão đại nói thì ai không nghe, cả lớp nhao nhao "Đúng thế, chó sủa ồn gây mất trật tự nơi công cộng không thể tha thứ được, mau gọi bác bảo vệ dô xích chó lại."

Rồi "Đứa nào lấy trộm UFO đâu, trả cho cún để nó về lại sao Hỏa đê."

-----------------END CHƯƠNG 4------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro