Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Đan Tham khẽ ngước lên, nhìn về phía vầng trăng đang tỏa ra thứ ánh sang bàng bạc trên trời đêm, lại ngửa cổ, uống một hơi cạn chung rượu, môi mỏng khẽ cong thành 1 nụ cười bi thương.

Phi Tuyết, nữ nhân hắn yêu nhất, nữ nhân tôn quyd nhất đối với hắn, nữ nhân đã cùng hắn yêu thương suốt 4 năm, giờ thì sao? Nàng gạt bỏ hắn khỏi tâm trí, cứ thế, đi vào vòng tay ấm áp của 1 nam nhân khác, rồi biệt tâm biệt tích, bỏ đi không để lại cho hắn 1 lời từ biệt!

Đau lắm...! Nàng ấy có hiểu không?

Rượu chạm môi, trôi xuống cổ họng, đắng coa, cay nồng có, ngấm vào xương cốt, thấu tận tâm can.

"Đan Tham, nhìn huynh đau lòng như thế, ta cũng đau lòng"

Liên Nhi bước đến, tự rót cho mình 1 chén rượu, đư lên miệng uống cạn, không để ý rằng hắn đang nhìn nàng ngạc nhiên

"Nỗi buồn này, ta cùng huynh chia sẻ."

Nàng nhìn hắn ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy sầu bi. Cũng đúng thôi, nhìn người mình yêu vì người khác mà đạ khổ, nàng có thể không buồn được sao?! Nhưng nguyên do khiến Liên Nhi buồn rầu hơn, chính là do sự ích kỉ nảy sinh trong tâm nàng. Nhìn người bạn thân mấy chục năm có nhau được ý trung nhân trong lòng người mình yệ thương như vậy, nàng vừa ngưỡng mộ, lại ghen tị biết bao nhiêu.

Liên Nhi vừa nói xong lại rót thêm chén nữa. Nàng vừa đưa lên miếng đã bị hắn đưa tay cản lại.

"Là nữ nhi, không nên uống rượu "

Nàng biết, hắn có lẽ vì quá nhớ Phi Tuyết nên trông gà hóa quốc, nhìn người đang ngồi phía trước là ai kia... Bởi vì trước đây, Phi nhi rất thích uống rượu, Đan Tham lo nàng ấy uống nhiều sẽ không tốt cho thân thể, nên không cho nàng ấy uống.

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, khiến Liên Nhi lòng đau như cắt...

Nàng cũng hay uống rượu, nhưng chưa bao giờ nhận được sự ngăn cản của hắn.

"Vẫn chưa có tin tức gì về Phi Tuyết. Không biết bây giờ... cô ấy sao rồi " Nàng vừa cất giọng nói, đáp lại là một giọng nói trầm khân của hắn: "Muội đừng nhắc về Phi Tuyết nữa, ta không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến nàng ta nữa "

Vì yêu mới đau khổ, lại vì đau khổ nên mới muốn quên đi. Đan Tham, huynh ấy một lòng muốn quên Phi nhi. Nhưng tiếc rằng, càng muốn quên, càng không quên được.

Còn ta, đến khi nào mới quên được huynh? Huynh ngoài mặt thì tuyệt tình, nhưng thực ra vẫn rất yêu cô ấy?!

Nàng không đáp lại hắn, vì không biết phải nói gì. Giữa nàng và hắn có quá nhiều khoảng cách, chỉ nhờ có Phi Tuyết mà nàng mới có thể trò chuyện được với hắn nhiều như vậy.

Thời gian sau đó chỉ là 1 khoảng in lặng. Thỉnh thoảng nghe được tiếng cá quẫy nước hay tiếng rượu chạm đáy chung. Hắn suốt từ nãy giờ chỉ làm bạn với rượu, còn nàng từ nãy giờ chỉ để tâm tới hắn.

"Đan Tham, huynh có biết, ta vẫn luôn yêu huynh không? "

Nàng muốn bày tỏ, nhưng thật đáng tiếc, hắn say rồi, chẳng còn biết trời đất đâu nữa.

P/s: vì mới lần đầu viết nên còn nhiều sai sót mn thông cảm nha. Hãy ấn vào chiếc ngôi sao bé xinh để ủng hộ mình nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc