Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ấy, nàng đưa hắn về ngọa phòng nghỉ ngơi. Vừa mới bước vào, hắn đã ôm chầm lấy nàng, Liên Nhi hốt hoảng, nàng bất ngờ, vội vàng tìm cách thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình.


Nhưng đó là hắn, là Đan Tham, là người nàng yêu...


Bỗng bên tai nàng, giọng nói day dứt của hắn trầm bổng du dương:


"Phi Tuyết, đừng đi, ở lại với ta đêm nay được không?"


Phi Tuyết? Phi Tuyêt?


Đa Tham, muội là Liên Nhi, Bạch Liên Nhi, không phải Phi Tuyết của huynh.


Nàng bừng tỉnh, thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Khẽ lau giọt lệ bên khóe mắt, Liên Nhi đỡ hắn đến bên giường.


"Huynh say rồi, mau nghỉ ngơi đi"


Rất nhiều năm sau nghĩ lại, Liên Nhi vẫn nhớ rất rõ, đêm ấy, hắn luôn miệng gọi tên Phi Tuyết, nàng cơ hồ vẫn cảm giác được mọi xúc cảm của đêm đó, tê tâm liệt phế, thấu tận tâm can...'


*****


Hôm ấy giữa, giữa Bạch gia và Đan gia diễn ra hỉ sự. Sắc đỏ phủ khắp nơi, không khí tưng bừng náo nhiệt lạ thường. Trên bức tường đằng trước bàn trà có viết tên tân lang, tân lương của buổi hôm nay: Đan Tham - Bạch Liên Nhi.


Đan Tham tránh vào góc khuất vắng vẻ. Đơn giản vì hắn không hề muốn cuộc hôn nhân này diễn ra.


Hắn không muốn, nhưng nàng muốn, Bạch Liên Nhi muốn.


Nàng ngồi trên hỉ sàng. Dưới lớp khănche mạng đỏ rực là dung mạo tuyệt sắc với nụ cười hạnh phúc trên môi. Ngày này, nàng chưa từng mơ tới, cũng chưa từng nghĩ tới.


Nếu Phi Tuyết không muốn cưới  chàng,  vậy thì, để nàng cưới chàng! Liên Nhi không muốn vụt mất cơ hội tốt như vậy, nàng đã đề nghị với ch nàng rằng nàng muốn gả cho chàng


Nàng nghĩ, giữa nàng và hắn là "duyên".


Nhưng, là "duyên" hay "nghiệtduyên"


"Liên Nhi, cô muốn ta? Nhưng cô có biết ta không hề muốn việc này xảy ra? Cô tự đưa ra kiến nghị, đích thực chính là ép ta lấy cô!"


Nàng cứng họng: "Ta..."


"Hôn nhân này, quả thực chỉ là pháp lí, còn tình cảm thì không có."


"Ta có, ta có tình cảm, chỉ có chàng không có thôi!"


"Chúng ta hãy cứ như trước thì tốt hơn."


Hắn phất tay áo, bỏ đi trong đêm động phòng.


Cười cười nói nói, phu thê hạnh phúc... đều chỉ là tấm vỏ bề ngoài, biện hộ cho sự xa cách giữa hắn và nàng. Đáng thương thay, 1 người sống trong hạnh phúc giả tạo, tự dặn chính bản thân sẽ khiến trái tim của phu  quân hướng về mình, 1 kẻ tương tư mãi cố nhân, dù ngoài lãnh khốc vô tình... 


Cả 2 người, đều rất đáng thương...!


Quãng thời gian 2 người sống chung, so vớingười xa lạ, có khi còn tệ hơn. Mà không đúng, thực chất, chỉ có hắn là người lãnh đạm, lãnh đạm đến mức tàn nhẫn. Còn Liên Nhi ngày ngày tìm đủ mọi cách khiến Đan Tham có thể quên đi Phi Tuyết mà acmr động trước tấm chân tình của nàng, ai ngờ lại càng khiến hắn trở nên ghét bỏ nàng hơn.


Mỗi khi bắt gặp ánh mắt chán nản căm ghét từ hắn, nàng đều cảm thấy cả người choáng váng, đến nỗi không tự chủ được mà cúi đầu, lảng tránh cái nhìn ác cảm ấy từ Đan Tham.


"Đông qua, xuân lại đến

Hạ tới, thu lại đi

Ngày ngày, tháng tháng

Có mình ai vẫn ôm chặt mối tương tư"

Hai chữ "phu thê"chỉ là trên danh nghĩa. Liên Nhi coi Đan Tham chinhs là phu quân đích thực của mình, còn hắn lại không nghĩ như thế. Nữ nhân tồn tại trong tim hắn, chỉ có Phi Tuyết.


Là phu thê? Là phu thê mà trong khoảng thời gian 2 năm sống chung, số lần hắn chịu gặp mặt nàng chỉ có thể  đếm trên đầu ngón tay.


Nàng hỏi hắn: "Chàng có thể đối với ta đừng lãnh đạm như thế không?"


Hắn trả lời:" Ta đã nói từ trước rồi, chúng ta nên như cũ thì tốt hơn"


Kể cả từ trước, chàng đối với ta cũng không đến mức lãnh đạm như thế này"


"Liên Nhi, vậy thì cô phải tự mình hiểu, là tự cô đẩy mối quan hệ giữa chúng ta đến mức này. Cô ép ta cưới cô, trong khi không hề muốn, vậy thì cô có tư cách gì để nhận được sự tôn sủng từ ta?"


Không! chàng hiểu sai ý ta rồi! Ta biết chàng vẫn yêu Phi Tuyết, ta không yêu cầu chàng phải sủng ái ta, ta chỉ cần chành đừng quá vô tâm với ta như vậy nữa...!


"Không,Đan Tham." - Liên Nhi chưa nói hết câu, hắn đã bỏ đi.


Lại thêm 1 năm nữ trôi qua. Tính ra đã 3 năm kể từ ngày nàng và hắn thành thân. Suốt 3 năm qua, sự lạnh nhạt của hắn đã khiến nàng trầm lặng hơn nhiều.Dù mới chỉ là 1 cô nương nhị thập xuân xanh, nhưng nàng đã đánh mất sự vô tư thuần khiết của độ tuổi nàytừ lâu. Thay vào đó là loại khí chất ung dung,thanh nhã của 1 thiếu phụ đã có tuổi tác. Nàng đã quá quen thuộc với việ ở 1 mình trong Hà Hương các rộng lớn này rồi.


Thấy Liên Nhi không còn làm phiền mình quá nhiều, Đan Tham cũng yên tâm phần nào. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng lẽo đẽo bám theo mình suốt từ bình minh đến chiều tà, hắn cũng cảm thấy vô cùng chán chường.


Hơi hướng mắt nhìn ra bên ngoài song cửa, thấy hoa đào rơi lả tả. Hắn đứng dậy, tới trước hiên ngắm hoa rụng, bỗng ngẩn người nhận ra, 1 mùa xuân nữa lại về rồi.


Hai cây đào trước hiên nở đầy ha sắc hồng thắm. Gió thổi, cánh hoa nhẹ rơi xuống, đáp vào vai hắn, tạo thành vệt hồng nổi bật trên nền hắc y.


Đan Tham đăm chiêu nhìn cánh hoa, bất giác kỉ niệm xưa cũ lại hiện về, chiếm cứ tâm trí hắn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc