1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách từ lớp chuyên lý sang lớp chuyên văn là hai tầng lớp học.

Khoảng cách từ nhà cậu sang nhà tớ là một mảnh sân vườn nhỏ có trồng đầy hoa hướng dương.

Thế mà khoảng cách từ "tình bạn" đến "cái gì gì đó" lớn lao hơn giữa hai chúng ta, tưởng chừng chỉ còn cách nhau một bước chân nữa thôi mà dường như lại là chính là khoảng cách xa xôi nhất.

Cậu không tiến, tớ không lùi. Chúng ta chỉ là bạn tốt của nhau.

- Koo Bonhyuk, tớ cho cậu ba giây cuối cùng để nói xem, cậu rốt cuộc có thích tớ hay không?


__________________________________

Một chiều thu tháng 8 lá vàng rơi nhuộm đỏ khuôn viên của Trung học Yuehua, sự kết thúc của thiên nhiên lại báo hiệu cho sự khởi đầu của một năm học mới. Năm nay Oh Hanbin và đồng niên Koo Bonhyuk nhà bên cạnh chính thức bước vào lớp 12.

Giờ này năm ngoái, còn nhớ trong một ngày cũng đầy lá vàng rơi giống hôm nay, lần đầu tiên Oh Hanbin gặp cậu bạn chuyên lý này trong buổi họp mặt đội tuyển học sinh giỏi cấp trường của hai ban tự nhiên và xã hội. Ngồi cạnh nhau cả buổi trời chẳng nói được nổi quá 2 câu. Hanbin vốn tính tình hoạt bát năng động, lại còn là học sinh chuyên văn nên cảm thấy ngồi cùng bạn học kia giống như là cực hình của tầng thứ 19 địa ngục vậy. Hỏi cậu ta một câu "cậu chuyên lý à?", thế rồi cậu ta đáp lại thẳng tưng "chỗ ngồi không phải có ghi sao?"

Ờ...

Ý là người ta đang bắt chuyện nên mới hỏi thế chứ ai chả biết. Đồ EQ thấp.

Đáp xong thì cậu ta cũng không có hứng thú giao lưu thêm câu nào với cái người chuyên văn kia nữa, thế là nằm vắt tay lên bàn ngủ ngon lành. Hiệu trưởng vẫn đang thao thao bất tuyệt phổ biến kế hoạch ôn luyện học sinh giỏi trên kia, cậu ta cũng không có vẻ gì là quan tâm lắm. Trông giống như là bị ép vào đây học để đi thi ấy chứ bản thân thực ra cũng chẳng muốn đi.

Oh Hanbin thầm nghĩ, người này đích thực là một khúc gỗ rồi, có lẽ sau này cũng chẳng bao giờ nói chuyện được với cậu ta.

Mà không đúng, ít ra khúc gỗ còn có thể đem đi nhóm lửa, còn Koo Bonhyuk này thì...

Không bằng cả khúc gỗ.

Thế rồi còn xuất hiện một chuyện không ngờ tới hơn, đấy là khúc gỗ này đột nhiên cũng chuyển tới ngay cạnh nhà Hanbin, ngay trong ngày hôm đấy trước sự ngỡ ngàng của một chuyên văn đang ngồi ôn bài bên khung cửa sổ. Lúc ấy là hơn 8h tối, trời chuẩn bị mưa đến nơi và Hanbin thì đang thi thú với mấy tập văn từ thời Cao Ly mà cậu mới khai quật được ở trên thư viện. Cửa sổ nhà cậu hướng ra đường, bên dưới là vườn hoa hướng dương mà mẹ cậu sở theo nguyện vọng con trai trồng cho. Cái góc học tập chill chill của một đứa có tâm hồn mơ mộng trong chốc lát đột nhiên bị phá hoại bởi thứ ánh sáng của đèn pha ô tô loại bán tải chuyên dụng để chuyển nhà. Hanbin khẽ nheo mắt nhìn xuống dưới.

Nhà bên cạnh để trống mấy tháng nay đã không có người mới đến thuê, xem ra là sắp có hàng xóm mới rồi.

Làm quen người mới hả? Đơn giản, nghề của Hanbin mà.

Hanbin tốt bụng lại còn thân thiện, hơn nữa bây giờ trời cũng đã tối rồi. Mà thấp thoáng từ trên cửa sổ nhà mình nhìn xuống thì cậu chỉ thấy có hai bóng người đang đứng cùng chiếc xe thôi. Một người chắc chắn là tài xế rồi, vậy người còn lại cùng với đống hành lí kia nếu chỉ có một mình không phải cũng quá vất vả rồi sao?

Nghĩ thế Hanbin liền tắt đèn học rồi vội vã chạy xuống dưới đường trong tâm trạng hồ hởi sắp được làm quen với một người hàng xóm mới. Ơ nhưng mà sao cậu cứ thấy có cái gì đó sai sai ấy nhỉ.

Cái giọng nói mà càng đi lại gần cậu càng ngờ ngợ là mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải, lại còn là một cảm giác không mấy tốt đẹp. Cho tới khi đứng đối diện trước mặt nhau thì cậu mới chắc chắn cái linh cảm của mình là đúng thật rồi.

- Ơ... cậu có phải là lớp lý 11 chiều nay không?


- ...Cậu biết tớ à?

- ...

Một lần nữa Hanbin lại xịt keo trước sự thản nhiên đến khờ khạo của cậu bạn đứng trước mặt mình. (Dm) không phải chiều nay chúng ta đã nói chuyện với nhau, ừ thì đúng là chỉ có 1 câu, thế nhưng cũng không đến nỗi là cậu không còn sót chút kí ức nào về tớ chứ?? Hơn nữa lại còn là ngồi cạnh nhau??

- À haha... tớ lớp văn 11, chiều nay ngồi cạnh cậu đấy.

- À...



À?

Thế cứ đứng à với nhau nửa ngày à?


- ...Cậu tên Koo Bonhyuk nhỉ? Có cần tớ giúp chỗ này không? Nhà tớ ngay bên cạnh.

- Cậu không khiêng được đâu, tớ tự làm được rồi.

- Không sao, tớ khoẻ lắm.

- Thế cậu khiêng hộ tớ cái tủ quần áo vào nhà đi.


....

- Cậu nghiêm túc à?

- Ừ.

Nói xong cậu ta bê hai thùng carton đi vào nhà trước, trong sự hỏn lọn của chuyên văn nhiệt tình kia.

Bác tài xế chứng kiến cuộc hội thoại nãy giờ cũng chỉ biết phì cười, đi lại chỗ Hanbin rồi vỗ vai nói chuyện.

- Haha thằng nhóc này nó trêu thôi. Cháu với bác cùng khiêng nhé?

- Dạ.


Vừa khiêng chiếc tủ to kềnh vào đến nhà xong, Hanbin chống tay lên hai gối thở phì phò. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận khi đứng ra giúp đỡ một người như tên dở hơi này đấy.

- Tớ đã bảo cậu không khiêng được đâu mà.

- Ê này, không phải câu đầu tiên cậu nên nói chính là cảm ơn tớ à?

-....

-.....



Rào ràoooooo.....

Trời lúc nãy mới tậm tịt sắp mưa thì bây giờ mưa to luôn rồi. Chắc là ông trời cũng đang ấm ức thay cho Oh Hanbin có đúng không?

Ban nãy đâu có nghĩ là sẽ mưa to thế này, ô cũng chẳng mang theo nữa.

- Cậu có ô không? Tớ muốn về nhà.

- Tớ chưa mua...


-.......... -_-

Hanbin bất lực thở dài, khom người lại cho tay áo thừa ra một đoạn rồi che lên đầu, định co chân chạy về nhà ngay và hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dây dưa gì với cái tên EQ thấp này nữa thì đột nhiên cổ áo bị túm lại.


- Cậu định làm gì thế?

- Đi về chứ còn làm gì?

- Trời đang mưa mà?

- Nhà tớ ngay bên cạnh. Chạy một phát là về được rồi.

- Mắc mưa sẽ ốm đấy.

Đứng nói chuyện với cậu mới khiến tôi ốm đấy.


- Dù thế tớ cũng phải về, muộn lắm rồi.

- Nhất định phải về à?

- Không thì ở lại ngủ với cậu chắc ?

-....

-....

- Cầm tạm áo khoác trường cũ của tớ đội về. Chất vải dù nên không thấm nước.



Không nhưng mà, khúc này tự nhiên nghe xong cũng thấy...

Dễ thương.


- Không sao đâu mà....

Hanbin định từ chối thì bạn học kia liền phủ chiếc áo lên đầu cậu, sau đó lấy hai tay áo buộc vào cổ Hanbin. Xong xuôi cậu ta khuỵ gối xuống, mắt đối mắt nhìn Hanbin mội hồi lâu khiến Hanbin khi không lại đỏ hết cả mặt.

...



- Trông cậu giống con vịt thật đấy.

-....

Cho rút lại câu nói khen cậu ta dễ thương ban nãy nhé.

Hanbin không thèm đáp lại, quay đầu chạy về nhà luôn. Phi vụ làm quen hàng xóm mới thất bại. Thôi, coi như mình không có người hàng xóm này vậy.

Cứ tưởng vậy là không còn dây dưa với nhau thêm lần nào nữa nhưng mà không. Sống chung một con hẻm, lại còn sát kế nhà nhau nên chuyện tương phùng cũng là không sớm thì muộn.

Ngay chiều ngày hôm sau vừa đi học về, Hanbin vừa tháo giày vừa hí hửng chào mẹ toan chạy vút vào bên trong thì cậu phát hiện ra trước thềm nhà có thêm một đôi giày lạ nữa.

Không phải giày cậu.


- Mẹ ơi, nhà có khách ạ?

Hanbin từ từ đi vào phòng khách, thế rồi là suýt ngất đi khi thấy trước mặt mình, ngay bên cạnh mẹ, một gương mặt mà cậu thề có chết cũng không đoán ra được lí do tại sao cậu ta lại ngồi ở đây.

- Hanbin về rồi đấy à?

- Mẹ, tại sao cậu ấy lại ở đây?

- Hai đứa quen nhau à?


Kì thực Hanbin cũng không biết cái này có gọi là quen không nữa. Mà trở lại vấn đề chính, tại sao cậu ta lại ở đây?

- Bóng điện ngoài sân nhà mình bị hỏng, Bonhyuk vừa nãy giúp mẹ sửa đấy. Thằng bé mới chuyển đến, nghe nói là học cùng trường với con.



Sửa bóng điện á?

Ờ, cậu ta chuyên lý mà. Nhưng ai mượn?

- Hờ hờ vậy ạ? Con không biết đấy...

- Hôm qua cậu sang nhà tớ rồi mà?

Koo Bonhyuk nhìn chằm chằm Hanbin, câu nói vừa rồi của cậu hình như lại làm Hanbin bị đứng hình mất mấy phút.

- Ồ vậy hả Bonhyuk? Xem ra hai đứa bằng tuổi với nhau nhỉ? Hay lát nữa ở lại ăn cơm với cô và Hanbin nhé. Hanbin nhà cô nấu ăn ngon lắm.

- Mẹ, cậu ấy chắc là không ở lại đâu. Cậu ấy học ban tự nhiên đấy. Chắc chắn phải luyện rất nhiều đề, không có thời gian đâu...

- Thôi ạ, cháu không có thói quen ăn ở nhà người lạ.

- Uh, vậy cậu về nhanh đi.

Mẹ Hanbin khẽ đánh vào vai cậu một cái sau đó quay ra cười hiền.

- Cháu giúp cô sửa bóng điện mà, để cảm ơn thì cô phải mời cháu một bữa cơm chứ. Với lại cháu chỉ ở có một mình, sang đây ăn cho vui cũng được.

Nói xong mẹ liền kéo tay Hanbin vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Ai kia mặt không hài lòng lắm cứ phụng phịu trách móc mẹ.

- Cậu ấy không muốn thì thôi đi mẹ...

- Mẹ nhớ con rất thích nói chuyện và làm quen với người lạ mà? Hôm nay con sao thế?

Hanbin cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với mẹ. Thôi được rồi, chỉ là một bữa ăn thôi mà, Hanbin không phải người hẹp hòi đến thế.

Bữa cơm một lúc sau được dọn lên. Hanbin thề, đây là bữa ăn khó nuốt nhất từ trước đến nay của cậu. Không phải do thức ăn không ngon đâu, do cái không khí gượng gạo đang bao trùm ở đây này. Món canh đậu xương hầm mọi hôm Hanbin thích ăn lắm mà hôm nay ăn cũng chẳng còn thấy ngon miệng.

Xong xuôi hai đứa nhóc dọn dẹp bát đũa rồi cùng nhau đứng rửa bát ở dưới bếp. Ngày thứ hai gặp nhau đã cùng ăn cơm và dọn dẹp với nhau rồi nhưng vẫn chả biết gì về nhau ngoài tên và lớp. Đây là cái kiểu quan hệ thế nào đây?


- Này, cậu không muốn sao còn ở lại nhà tớ ăn cơm?

Hanbin thì đứng một bên tráng bát, Koo Bonhyuk thì cầm búi xà phòng rửa bát rồi truyền bát sang cho Hanbin.

- Cậu cảm thấy mẹ cậu có cho tớ về không?


Cũng đúng.


- Thế cậu thấy bữa ăn hôm nay như nào?

- Ừm. Tất cả đều ngon, trừ canh đậu xương hầm. Mặn quá.




Ha, món đấy Hanbin nấu :)))

Thật là muốn nhét cái búi rửa bát vào mồm cậu ta.

- Cậu đi về đi, tớ tự rửa một mình cho nhanh.


- Nhưng mà cảm ơn cậu vì đã nấu cho tớ nhé.




Cái đĩa trên tay Hanbin suýt thì rơi xuống sàn nhà.


- Hả?

- Cả hôm qua khiêng tủ đồ nữa. Cảm ơn cậu.



Đột nhiên thế sao?


Hanbin chợt nhận ra, tên này cũng không hoàn toàn là đáng ghét lắm.

Chỉ là hơi chậm tiêu, hơi khiến cho người ta downmood vì cái khả năng giao tiếp dưới trung bình của cậu ta thôi. Và đôi khi còn thẳng thắn một cách thừa thãi nữa.

Thực ra việc cho Hanbin mượn áo này, việc sửa bóng điện giúp mẹ này, rồi còn cả việc đứng đây rửa bát cùng Hanbin...

Cậu ta cũng tốt đấy chứ?


Từ sau sự kiện Hanbin phát hiện ra điểm yếu của Koo Bonhyuk chính là khả năng giao tiếp, cậu và Koo Bonhyuk từ đó cũng dần trở nên thân thiết hơn. Hiểu về con người cậu ta rồi thì không còn thấy bất ngờ nữa, tuy là nhiều lúc vẫn cảm thấy tức điên chỉ muốn cho ăn đấm phát thôi. Những lúc như thế phải tự dặn lòng là ông trời không cho ai tất cả, nếu đã ban cho cậu ta một cái đầu có thể ghi nhớ 7749 công thức vật lí trên đời thì chắc chắn sẽ lấy đi của cậu ta số EQ tương tự để công bằng với chúng sinh.

Cứ thế không biết từ bao giờ, cái kiểu nói chuyện khiến Hanbin muốn cho cậu ta ăn đấm như thế lại khiến Hanbin cảm thấy quen thuộc, ờm, hình như là còn có cả thích thích nữa.

Và tự nhiên trong một chiều thu tháng 8, dưới ánh nắng mơ hồ của đầu thu se lạnh ghé qua, Koo Bonhyuk đứng dưới sân trường khẽ mỉm cười với cậu, hình như...

Trái tim ấy cũng lỡ mất một nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro