2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học khác lớp khác ban cho nên trong suốt một năm qua số lần chuyên văn và chuyên lý này đụng mặt ở trường cũng gần như chưa vượt qua con số hàng chục. Lớp văn ở tầng 4, lớp lý lại dưới tầng 2. Nếu không vì là hàng xóm của nhau thì có lẽ Hanbin cũng chẳng nhớ nổi Koo Bonhyuk là tên vô danh nào trong cái vòng quan hệ bạn bè rộng lớn của cậu nữa. Thế nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây, cái tên Koo Bonhyuk lại xuất hiện một cách khá thường xuyên ở khu vực tầng học của Hanbin. Mọi người thường truyền tai nhau về một nhân vật gần đây mới nổi.

- Này, biết Koo Bonhyuk lớp lý 12 không? Trường chúng ta có người xuất chúng như vậy từ bao giờ thế?

- Nắm bắt thông tin chậm quá đấy. Cậu ấy chuyển từ Changwon về trường mình được một năm rồi. Nghe nói thành tích học tập cũng rất tốt nữa. Có điều nhìn cậu ấy hơi lạnh lùng thì phải..

Hanbin đương nhiên cũng biết chuyện này, chỉ là cậu không ngờ tới nổi...

Mấy người đó.. là đang khen cái tên khờ khờ cạnh nhà mình kia sao?

Cậu chỉ khẽ bật cười, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của cậu lại trông có gì đó hơi lo lắng. Thế là Koo Bonhyuk cũng có người để ý rồi. Đáng ghét thật, im hơi lặng tiếng như thế mà vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người như vậy. Cậu chỉ là chưa từng nghĩ Koo Bonhyuk sẽ lọt vào mắt xanh của mấy đứa bạn mình cơ đấy. Cậu ta chẳng đẹp trai, cũng chẳng giỏi ăn nói, đó là điều mà khiến Hanbin luôn cảm thấy an toàn.

Phải, là cảm giác an toàn. Cảm giác ngoài Hanbin ra thì sẽ chẳng có ai thèm để ý đến Koo Bonhyuk nữa cả. Nhưng giờ thì không phải như thế.



- Này Hanbin, nghe nói lát nữa cậu sẽ đi họp mặt đội tuyển học sinh giỏi đúng không?

- Ờm... có chuyện gì sao?

Vài ba đứa con gái vây lại bàn Hanbin, trên tay cầm theo mấy lá thư đầy màu mè sặc sỡ, cậu nhìn là có thể đoán ra được một nửa ý đồ rồi.

- Chuyện là... bọn tớ muốn nhớ cậu đưa cái này cho bạn học Koo lớp lý 12, cậu giúp bọn tớ nhé? Lớp văn chỉ có mình cậu được đi nên bọn tớ không biết nhờ ai cả...

Hanbin chần chừ hồi lâu, sau cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

- Tớ chỉ giúp các cậu đưa nó thôi, cậu ấy có đọc không thì tớ không biết đâu đấy.

Nói xong Hanbin liền đứng dậy nhét mấy lá thư vào túi áo, mang theo khuôn mặt không mấy vui vẻ gì từ từ bước xuống phòng hội đồng ở tầng 1. Đang đi được nửa chừng thì ánh mắt cậu va phải một thực thể đang chuyển động thoăn thoắt phía dưới sân trường kia. Cậu ta đi rất nhanh, hai tay xỏ trong túi áo rồi cứ cắm mặt đi về phía trước. Mọi người xung quanh cũng đang chú ý theo cậu ta, chỉ chỉ trỏ trò rồi bàn tán cái gì đó vô cùng thích thú.

- Này Koo Bonhyuk!!! Đợi tớ với.

Tiếng hét của Hanbin từ trên tầng vọng xuống dưới kia khiến ai nấy xung quanh đều cảm thấy bị doạ một phen, sau đó bảo nhau từ từ tản đi hết.

Koo Bonhyuk đứng dưới sân trường nghe thấy tiếng gọi cũng dừng bước chân lại, quay đầu lên tìm chủ nhân của tiếng gọi ban nãy kia. Thấy Hanbin rồi cậu chỉ cười mỉm một cái.


Ơ, không thể nào...

Rõ ràng là Hanbin chưa từng thấy cậu ta đẹp trai, nhưng mà khoảnh khắc này sao lại...



Hanbin khẽ lắc đầu, sau đó nở nụ cười đáp lại rồi chạy thật nhanh xuống chỗ của Koo Bonhyuk. Cậu cũng chợt nhận ra hành động của mình vừa nãy thực sự lạ lắm. Cậu đã hét lên gọi Koo Bonhyuk chỉ đơn thuần là muốn cậu ta đứng lại hay còn có lí do nào khác nữa đây? Cậu thực sự không hiểu.


- Sao hôm nay lại muốn đi cùng tớ?- Koo Bonhyuk nhìn giọt mồ hôi khẽ lăn trên má Hanbin do vừa chạy từ mấy tầng học xuống, băn khoăn hỏi.

- Đột nhiên thế thôi...- Hanbin ấp úng trả lời mà cũng chẳng biết tại sao mình lại ấp úng- Đi nhanh lên đừng hỏi nữa.

Hai người bước vào bên trong phòng hội đồng, chỗ ngồi vẫn được sắp xếp như mọi năm không có gì thay đổi. Lớp lý và lớp văn vẫn được xếp cạnh nhau. Đây là năm thứ hai mà Hanbin được ngồi đây cùng Koo Bonhyuk.

- Này, cậu còn nhớ năm ngoái tớ với cậu gặp nhau lần đầu ở đây không?

- Không.

-...

Thôi bỏ đi, mình đang hi vọng gì ở cái tên vô tri này thế?

- Có mấy người nhờ tớ đưa cái này cho cậu.

Hanbin vừa nói vừa lôi mấy lá thư từ trong túi ra để lên trước mặt Koo Bonhyuk, tay vẫn đặt lên đó chưa thu về như chỉ chờ để cất chúng đi.

- Chắc là thư tỏ tình đấy. Cậu cũng đào hoa ghê gớm...


- Tớ không lấy đâu.

- Sao thế? Cho cậu mà.

- Không thích.

Koo Bonhyuk trả lời xong thì lại nằm gục xuống ngủ mặc kệ trời đất. Cái sự Dejavu này sao mà giống lần gặp năm ngoái quá đi mất. Chỉ có điều lần này Hanbin không những không thấy bực mà trái lại còn rất hân hoan, cậu chỉ thu mấy lá thư đó lại cất vào áo mình rồi ghé xuống nói nhỏ vào tai Koo Bonhyuk.

- Được, tớ sẽ giúp cậu xử lí.

Koo Bonhyuk đang nằm rúc đầu vào cánh tay cũng gật đầu mấy cái đáp lại, trông bộ dạng như một con cún nhỏ đang say sữa. Hanbin nhìn thấy dáng vẻ đó chỉ nghĩ thầm.

"Cậu đúng là một con cún ngốc. Ai dở hơi lắm mới đi thích cậu."

Một người trong đầu chỉ có Albert Einstein và mấy cái thuyết vật lí học lượng tử, hoàn toàn không biết gì về yêu đương lãng mạn, đến cả những khái niệm cơ bản nhất về tình cảm cũng không biết thì thử hỏi ai lại thích cậu cơ chứ. Ngoài Hanbin này ra sẽ chẳng ai có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cậu đâu.


- Khi nào thầy nói xong thì gọi tớ nhé. Tớ buồn ngủ quá.

Koo Bonhyuk khẽ hé mắt ra nhìn Hanbin, bắt gặp ánh mắt Hanbin cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu nãy giờ.

- Tớ biết rồi, nhưng Koo Bonhyuk này...

- Hả?


- Ở lớp cậu có hay ngủ gật thế này không?

-....?

- Không có gì.



Huhu, ý là đáng yêu quá. Lúc cậu ngái ngủ ý.

Dáng vẻ này ngoài Hanbin ra, liệu còn ai khác nhìn thấy không?


- Lớp tớ học nặng lắm đấy Hanbin, cậu nghĩ tớ có thể ngủ nổi hả? Chỉ có đồ lười biếng như cậu mới ngủ gật trên lớp thôi. Đừng hỏi linh tinh nữa để tớ tranh thủ ngủ một lát.

Koo Bonhyuk véo mũi Hanbin một cái rồi nhắm nghiền mắt lại, môi còn nở nụ cười rất tươi.

"Ừm, cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ canh cậu ngủ.

Với cả có lẽ từ giờ trở đi, tớ sẽ để mắt đến cậu hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro