{Đồng nhân} Thất Vương Phi Báo Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có ai đọc truyện "Thất vương phi báo thù" chưa ta??? Đây là truyện đầu tiên đưa mình đến với thế giới truyện tranh, nếu bạn nào chưa đọc thì nên tìm đọc chap 1 của truyện này nha có cảnh sinh đẻ chất lượng đó.

Nhưng vì là truyện tranh nên phân cảnh này không được miêu tả chi tiết cho lắm nên mình xin đăng tải phiên bản "cảnh đẻ" bằng lời văn của mình cho các bạn "cảm" hơn. Thế nên có một số chỗ mình thay đổi theo ý cá nhân để nó mượt hơn ai thấy khác thì thông cảm nha. 

Vào truyện

"Người đâu mau đổi chậu nước"

Bà đỡ đã cho gọi những mấy canh giờ rồi vẫn không thấy đến, Tiểu Mai một mình chỉ đạo người trong cung chuẩn bị đồ đỡ đẻ cho hoàng hậu, thế nhưng tiếng kêu la của Thu Vũ ngày một lớn khiến nàng đã dần trở nên hoảng loạn.

"Nương nương đừng sợ, người cố lên, một chút nữa thôi là sẽ sinh ra được."

"Áaaaa...Đau quá...hộc ưm Tiểu Mai...Tại sao bà đỡ vẫn chưa đến...Ứmmm bệ...bệ hạ đâu."

Mộ Dung Thu Vũ lăn lộn trên giường, không có cung nữ nào biết đỡ đẻ nàng chỉ có thể tự mình rặn sinh đứa nhỏ ra, nhưng tại sao nàng đã đau đớn suốt mấy canh giờ bệ hạ vẫn còn chưa tới. Dù đã chinh chiến trên sa trường không biết bao nhiêu lần, bị thương đổ máu đã là chuyện thường tình, nhưng từng cơn đau bụng sinh cứ dồn dập ập đến, cùng với tự tủi thân đã khiến nàng không thể ẩn nhẫn như trước, rên rỉ, thở dốc, rặn theo nhịp là tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ.

"Hoàng thượng giá đáo!!!" Lê Mặc cuối cùng chàng cũng đến, nhưng người theo phía sau. Tỷ tỷ - Mộ Dung Hinh Nhi tại sao tỷ ấy cũng đến đây.

"ỨMMMM...Hự Hự"

"Nương nương người mau rặn....rặn mạnh đi nương nương...RẶN!!!"

"ÁAAAA....ĐAU QUÁ...Ứ Hự...Ra...Mau ra..."

Từ lúc bước vào Mộ Dung Hinh Nhi đứng bên cạnh Lê Mặc nở một nụ cười gian ác, nghe tiếng rên la thảm thiết của Thu Vũ ả càng đắc ý hơn: "Ái chà hoàng hậu nương nương sinh khó à. Sao mà lâu thế tỷ và bệ hạ chờ cũng đã nửa ngày rồi mà muội vẫn cứ la lối om xồm suốt thôi? Chậc...Rặn không ra rồi. Rặn mạnh hơn đi chứ!"

"Tỷ cút ra ngoài. Ứ! Hự ARRGGGHHHHHH"

"Đúng rồi nương nương em thấy tóc máu rồi, người mau rặn ra."
"1 2 3 ráng lên Lấy hơi...Rặn"
"Ứmmm Hưmmmm...Ngh aaa ha ha Ốiiii"

Mộ Dung Thu Vũ không còn hơn sức đâu mà quản tỷ tỷ của mình, nàng dạng rộng hai chân ra hơn nữa cố gắn dùng lực thốc đứa bé xuống dưới, nàng cảm nhận được đứa bé trường xuống rất chậm, như cả thân hình to lớn đang lách qua ống sinh chật hẹp tìm đường ra ngoài "Hộc...Hộc...Ưm a a a...Tiểu Mai em mau cho tay vào mở rộng sản đạo ra đi, chậc quá đứa nhỏ ưm ra không được."

"Vô lễ!!! Mộ Dung Thu Vũ trẫm đang có mặt ở đây mà nàng lại dám nói ra những lời dơ bẩn như vậy" Lê Mặc từ nảy đến giờ đứng xem kịch cũng chán ngán như việc hắn chán ngán để nàng làm hoàng hậu nên muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này cho xong.

"Hoàng thượng, tại sao chàng lại nói như vậy? Thiếp ưm đang...phù...ôi đang sinh mà"

"Thu Vũ à để ta nói thật cho cô. Ta căn bản chưa bao giờ yêu cô. Hinh Nhi so với cô tốt hơn gấp trăm lần."

" Cả cô và đứa nhỏ này đều đã hết giá trị lợi dụng. Thế nên lần này bọn ta đến đây để chứng kiến cảnh hoàng hậu khó sinh mà chết rồi Hinh Nhi sẽ đường đường chính chính trở thành hoàng hậu của ta."

Không

Không thể nào

Thu Vũ đã không còn cảm nhận cơn đau quặn trong bụng bởi trái tim nàng như đang bị phanh xẻ thành trăm mảnh. Nàng chồm người tới gào thét với Lê Mặc.

"LÊ MẶC...Ta vì ngươi chinh chiến sa trường vào sinh ra tử."

"Ta vì ngươi bày mưu tính kế, là ta giúp ngươi GIẾT TỪNG NGƯỜI MỘT."

"LÀ TA GIÚP NGƯƠI ĐĂNG CƠ ĐẾ VỊ..." Nàng lật người sấp xuống giường bụng bị ép mạnh xuống, nước ối lẫn máu ọc ra ngày càng nhiều, đứa nhỏ cũng bị ép nhú đầu ra khỏi sản khẩu tóc máu lấp ló ở bên ngoài.

"Vậy thì như thế nào? Trên phố luôn ca ngợi công đức của nữ tướng quân ngươi! Ngươi chẳng qua là một con cờ, công lao lại to lơn hơn cả ta." "Ngươi nói ngươi như vậy..Ta thân là quân chủ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi."

Hóa ra từ đầu đến cuối ta chỉ là một con cờ.

"Động thủ đi!"

"Tuân mệnh"

Đám thủ vệ lập tức rút đao tiến về phía giường sinh, trong mắt Thu Vũ chỉ còn lại một màu tăm tối, tất cả những gì cả đời nàng đánh đổi lại có kết cục như thế này. Đến cả đứa con mang thai 9 tháng 10 ngày nàng cũng chưa được gặp mặt mà đời này đã phải kết thúc tại đây.

"KHÔNG ĐƯỢC! Các ngươi không được làm hại nương nương."

"Tiểu Mai" Bất ngờ tì nữ thân cận bên cạnh nàng tiến đến chắn trước lưỡi đao của dám thủ vệ. Một tiểu cô nương khi mới 13 14 tuổi đã theo hầu bên cạnh nàng, cùng nàng trải qua bao nhiêu sóng gió đến tận giây phút sinh tử này vẫn giữ vững lòng trung thành của bản thân mình.

"Nương nương...Kiếp sau...Tiểu Mai sẽ lại theo hầu hạ người." Một đao vô tình chém xuống, dòng máu đỏ tươi bắn ra khắp phòng, bắn vào mặt nàng, bắn vào mặt tên thủ vệ. Tiểu Mai cứ như vậy mà ngã xuống, mắt nàng vẫn mở, trừng lên nhìn chằm chằm vào tên thủ vệ kia.

"Tiểu Mai....ỨMMMMMM"

"Đau...Đau quá...Con tôi...Hự Hựmmmmm..." Cơn đau đẻ bị nàng phớt lờ lại lần nữa mạnh mẽ đánh tới, đứa nhỏ trong bụng mạnh mẽ mà khoa tay múa chân muốn mẹ nhanh chóng sinh mình ra.

Thu Vũ không thể chống lại thôi thúc rặn sinh ngày một mãnh liệt. Càng dạng chân rộng ra hơn, một tay với xuống bấu vào đùi trong giở nó lên cao, tay còn lại vói vào sản khẩu. Vừa đưa xuống đã chạm được nửa cái đầu thai to lớn, ướt nhẹp, dính bết, đang cố gắn lách ra ngoài, nước ối bao quanh đầu thai rỉ uống ướt cả bàn tay đang đỡ lấy đầu thai nhi.

"AAAAA...Con ơi MAU RA Đi...Ứ Ứmmmm....ha..ha Hựm ựm..."

"RA...aaaa....ARGHHHHHH"

"Phù phù ưm cuối cuối cùng cũng chui ra rồi." Bật người khỏi giường nàng dồn hết sức lực rặn thật mạnh một lần cuối cùng đem cả cái đầu của đứa nhỏ phụt một cái mang theo đống nước ối ào ào trào ra ngoài, nhỏ tong tong xuống nền nhà. Thu Vũ mừng rỡ nâng đầu con trong tay, nàng sắp đẻ đứa nhỏ ra được rồi, con nàng rất nhanh sẽ chào đời thôi.

Bất chợt Mộ Dung Hinh Nhi hét lớn: "Cô ta sắp sinh ra rồi! Không được để cô ta sinh."

Lê Mặc cũng theo đó ra lệnh: "Người đâu mau nhét đứa bé vào lại."

Ngay lặp tức đám thủ vệ đó lao lên giường sinh của nàng, 2 tên đè tay, 2 tên đè chân, tên còn lại chen vào ngồi ngay dưới miệng huyệt của nàng giật mạnh tay nàng đang đỡ đầu con vung ra bên ngoài. Sao đó hắn nắm lấy đầu đứa nhỏ cố gắn nhét đẩy vào trong.

"Áaaaaaaa...Đau quá...Không được làm hại con ta." Thu Vũ bất lực kêu thét, đau đớn xé rách đang giày vò bản thân nàng. Đầu đứa nhỏ đã ra hết miệng huyệt bao quanh cổ chỉ mở ra một khoảng nhỏ nên tên kia không tài nào nhét vào được. Ban đầu hắn đưa tay banh hai bên mép thịt ra rồi đẩy vào, thế nhưng lúc nào cũng bị kẹt ở khúc giữa đầu lại bị Thu Vũ rặn trở ra.
Hắn tức giận dùng nắm đấm đập thật mạnh từng phát vào cái bụng cao ngất của nàng.

"Thích rặn lắm phải không...Cho cô rặn...Cho cô rặn này..." Mỗi câu thốt ra hắn lại đập xuống một phát. Lực đạo của kẻ cầm đao kiếm sao có thể nhỏ được, đứa nhỏ không cần sức rặn của mẹ cũng bị ép chích một bên vai ra ngoài, nhưng vì đầu bị tên đó cầm chặt nên đứa nhỏ không thể xoay người cứ nằm ngang như vậy mà chui ra, căn miệng huyệt tới cực đại.

"Áááaaaa...Không...Đừng...Dừng lại, người mau bỏ tay ra, bỏ ra con ta chết mất."

"Bỏ tay cho cô sinh đứa nhỏ ra à, nương nương là đang nghĩ ra leo lên giường để đỡ đẻ cho cô chắc." Nói xong hắn nhất quyết lôi luôn vai còn lại đứa nhỏ ngược ra, vận lực rồi lấy đà thục mạnh vào trong cho cả hai vai lẫn cái đầu vô hết trong một lượt. Nhưng lực của hắn quá mạnh đã thọt luôn nữa cánh tay vào trong tử cung. Lỗ đẻ nàng bao trọn lấy cùi chõ của hắn.

"KHÔNGGGG...con ta...ngươi ngươi làm cái gì...Ứ Ứm rút ra." Thu Vũ đau đến chết, nàng nghe rõ mồn một tiếng xương cổ đứa nhỏ gãy bên trong cơ thể nàng. Huyệt khẩu rách toạc, máu chảy lênh láng từ giường xuống sàn. Nàng nhục nhã cảm nhận cánh tay to lớn của nam nhân nằm trọn trong cơ thể mình, bàn tay hắn bên trong còn khua loạn nắm lấy đứa bé hết đẩy qua bên này lại ném qua bên kia.

"Lê Mặc, Mộ Dung Hinh Nhi..Các người đối với ta như vậy..Dù thành quỷ ta cũng không tha cho các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro