Đẻ thai chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, tại một căn phòng rộng lớn ở một ngôi nhà nào đó, trên một con phố nào đó Tưởng Y đang ngồi dựa mình vào khung cửa sổ. Cô gái với mái tóc dài qua vai đưa tay ôn nhu vuốt ve chiếc bụng bầu 7 tháng đã nhô cao.

8 tháng trước cô tình cờ gặp một người đàn ông tên Trịnh Hàn trên phố, lúc lướt qua nhau bản thân thấy có dự cảm chẳng lành. Quả đúng như vậy ngay ngày hôm sau cô đã bị anh bắt cóc đến căn phòng này ép buộc quan hệ liên tục suốt 1 tháng và đã mang thai đứa bé này. Từ đó đến nay cô chưa từng được bước chân ra khỏi căn phòng nửa bước, không biết bản thân đang ở đâu, người đàn ông đó là ai lúc đầu cô tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng anh ta tỉ mỉ cẩn thận chưa từng để lộ bất kì cơ hội nào cho cô, đến cả cơm nước, quần áo cũng là anh ta đưa đến cô chưa từng gặp bất cứ ai khác. Sau khi mang thai cô cũng dần từ bỏ hi vọng trốn thoát chỉ mong anh ta xem mình là công cụ sau khi sinh đứa trẻ này ra sẽ thả cô được tự do.

Hôm nay vẫn như thường ngày anh đã mang cơm cho cô hai bữa sáng trưa, 15 phút nữa là 6h anh ta sẽ lại đến.

Cạch, cánh cửa phòng mở ra Trịnh Hàn bước vào nhưng trên tay lại không cầm khay cơm như thường ngày. Chợt trong lòng Tưởng Y lóe sáng tia hi vọng hôm nay anh ta sẽ nói gì đó khác với cô. Một tay chống xuống một tay đỡ bụng cô đứng lên đi về phía anh. Đến khi hai người cách nhau 1 mét Trịnh Hàn cười nhạt rồi đưa tay chạm vào bụng cô.

"Đã 7 tháng rồi nhỉ?" Giọng nói của anh không quá trầm, cũng không có bất kì xúc cảm nào.

Tưởng Y gật đầu, trong lòng có hơi bối rối về câu hỏi. Anh vẫn giữ tay trên bụng cô vuốt ve một chút rồi bỗng nhìn thẳng vào mắt cô nói:" Vậy đã đến lúc sinh nó ra rồi nhỉ?"

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ Tưởng Y không khỏi bàng hoàng anh như vậy rốt cuộc là có ý gì. Cô nhanh chóng hoàng hồn đứng lùi ra xa anh, tay ôm bụng: "Không được đứa trẻ mới có 7 tháng tôi không thể sinh nó ra."

Anh vẫn đứng đó bình chân như vại hỏi lại lần nữa:" Nhất định không sinh?" Cô đã bắt đầu hoảng sợ chắp tay cầu khẩn:" Xin anh đấy nó vẫn chưa đủ tháng làm ơn hãy để đứa trẻ phát triển đầy đủ trong bụng tôi."

Trịnh Hàn ồ lên một tiếng sau đó từ từ bước lại phía cô bất ngờ cao chân đạp thẳng vào bụng Tưởng Y. Nhận một cước mạnh như vậy cô đau đơn kêu lên rồi ngã khụy xuống cạnh giường tay ôm chặc lấy bụng. Đưa đôi mắt ngấn lệ vì đau cô nhìn anh đầy căm phẩn:"Sao... anh làm...như vậy?" cơn đau khiến cô khó khăn lắm mới nói được một câu.

Trịnh Hàn tiến đến đè ngửa cô ra quát lớn:"Dạng chân rồi rặn đi." Tưởng Y cố phản kháng lại:"Không sinh được đâu tử cung chưa mở tôi cũng chưa chuyển dạ có rặn thế nào cũng không ra được."

Anh lập tức thay đổi sắc mặt bế cô lên trên giường, tháo dây nịch buộc chặc hai tay cô trên đỉnh đầu vừa làm vừa nói:" Vậy chúng ta tranh thủ làm chút việc." Tưởng Y nhận ra hành động của anh chính là đang muốn..., cô giãy giụa, trán rịn đầy mồ hôi, giọng nói đầy sợ hãi:"Trịnh Hàn! Không được. Xin anh làm ơn đừng làm thế với tôi và đứa bé." Anh như không nghe thấy tiếp tục những việc mình đang làm, một tay giữ cô một tay kéo nội y cô xuống, đến cả quần của anh cũng đã vương vãi trên sàn, hai chân anh kẹp chặc lấy phần hạ thân của cô khiến cô không cách nào phản kháng.

"Nhưng tôi lại thấy em trong tư thế này hấp dẫn vô cùng." Nói xong anh không cần màn dạo đầu lập tức xông vào âm đạo cô cũng là nơi mà đứa bé sắp sửa chui ra. Cô cố gắn không cho anh vào, nhưng không biết bằng cách nào anh đã thành công đưa thứ to lớn của mình vào bên trong còn luân động dữ đội ở trong đó.

"Áaaa..." Tưởng Y kêu lớn vô cùng đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác, anh ta quả thật là tên biến thái điên loạn. Mặc cho những lời nỉ non xin tha của cô anh vẫn ra vô một hồi lâu. Chợt cô cảm thấy cơn đau từ âm ỉ chuyển sang dữ dội, anh nheo mày lại rút thứ đó ra ngay lập tức một dòng chất lỏng ấm nóng có lẫn cả máu ào ạt từ bên trong của cô tuông ra ướt đẫm cả một mảng ga gường. Anh tháo thắc lưng trên tay cô, ngồi dậy nở một nụ cười thỏa mãn rồi rời đi.

Tưởng Y báu chặc vào ga giường đau đến nổi không nói nên lời. Biết mình vỡ ối cô cắn môi cố giữ mình bình tĩnh, nhất định phải sinh đứa bé ra. Chống tay dựa vào đầu giường cô nhìn xuống kiểm tra âm đạo hình như đã mở được 6,7 cm. Đứa bé còn nhỏ với kích thước đó có lẻ chui ra được rồi, nhưng điều đó đồng nghĩa với con cô cũng không đủ sức ra ngoài nếu cô chỉ rặn bình thường. Tưởng Y cắn gối cô cố nhịn đau vừa rặn vừa dùng hai tay ép bụng cho đứa bé mau xuống.

Lát sau vì đau quá mà phải la lên:"Ummmm...Hự....Áaaaaa" Đúng là đau chết cô rồi. Lưng mỏi nhừ, phần hạ thân như muốn rách ra. Trấn tỉnh lại bản thân nhất định phải cố gắn giữ bình tĩnh cảm nhận từng cơn co thắc mà ấn bụng rồi đồn hết sức rặn:"Ưmmmm....Áaaaaa....Đau quá."

Rồi ọt một cái Tưởng Y cảm nhận được là phần đầu của đứa bé đã ra ngoài. Cô hít thở đều chuẩn bị chỉ cần vài lần rặn nữa thôi con cô sẽ chào đời. Bất ngờ Trịnh Hàn nảy giờ đứng ở góc tường tiến đến chỗ cô. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ anh cô muốn nhấc người lên lùi ra sau nhưng bản thân vừa đau lại vừa mệt khiến cô gần như không thể làm gì.

Trịnh Hàn leo lên giường đưa tay dùng lực mạnh banh chân cô ra rồi nhét đứa bé lại vào trong. "Á á á á.....Con tôi" Tiếng thét của cô vang vọng khắp căn phòng lớn đến nỗi điếc cả tai. Trước đây Tưởng Y chính là đã từng đọc qua truyện "Thất vương phi báo thù" nhín thấy nữ 9 sinh con ra bị người ta nhét ngược vào trong ngay lập tức không ngờ đến tình cảnh đó hôm nay lại xảy đến với mình càng không thể diễn tả nỗi đau cô đang trải qua lúc này.

Đầu đứa trẻ hoàn toàn bị đẩy ngược vào trong, mắt cô đỏ hoe như nổi hết gân máu cố chống tay ngoài người đậy túm lấy cổ áo anh căm phẩn hỏi:"Tại sao anh có thể làm như vậy đây dù sao cũng là con của anh mà." Anh không nói không rằn một tay bịch chặc âm đạo cô một tay mạnh bạo ép bụng đẩy đứa trẻ xuống. "Đau quá" hết cơn đau này tới cơn đau khác dồn dập kéo đến cô hét đến nỗi giọng khàn đi, miệng khô khốc, tay cô cố gắn đẩy tay anh ra khỏi âm đạo cho đứa bé chui xuống:"Bỏ ra. Xin anh đấy bỏ ra đi mà tôi sắp không xong rồi." nhưng bất thành, thế là cô cào cấu đấm khắp người anh.

Lúc này Trịnh Hàn mới nhàn nhạt lên tiếng:"Không phải không sinh sao. Lúc nãy cô bảo không sinh mà." Kết thúc câu nói anh liên tục dùng lực mạnh ép xuống bụng cô đến nỗi nó sắp biến dạng luôn rồi. Tưởng Y giãy giụa gào thét muốn thoát khỏi tay anh:"Tôi sinh, tôi sẽ sinh đứa bé ra cho anh mà làm ơn đi nó sẽ chết mất."

Anh bỏ tay ra đứng lên khỏi người cô. Lúc này Tưởng Y đau đớn vô cùng cô ôm chầm lấy bụng mắt bắt đầu mờ đi thật sự hết sức rồi sinh không ra rồi. Bất chợt một bàn tay mạnh bạo bốp lấy cằm cô há miệng cô ra rồi đặt vật gì đó vào:"Ngậm lại đi" thì ra anh cho cô ngậm sâm lấy lại sức.

"Tôi...tôi đau quá...giúp tôi với sinh không ra mất." Tưởng Y cuộn người van xin anh trong vô vọng. Nào ngờ Trịnh Hàn sửa lại tư thế cho cô dạng chân cô ra vỗ vỗ mặt cô cho tình rồi nói:"Hít thở đi, sâu vào" cô hít theo.

"Cứ giữ đều nhịp thở như vậy tôi đếm đến 3 sẽ ấn bụng cô cũng theo đó ráng mà rặn cho mạnh vào."
"Được tôi sẽ cố."
"1,2,3 rặn đi"
"Áaaaa....Áaaaa....Á á á á" cô báu chặc cánh tay anh ráng rặn đẻ thật mạnh với hi vọng đứa bé có thể chào đời.
"Lần nữa mạnh hơn đi 1,2,3 rặn ra"
"Áaaa...Đau quá"
"Mạnh lên nữa rặn đi!"
"Ummmmmm....Hự Áaaa" thế rồi ọt cô lại cảm nhận được đầu đứa bé đã ra ngoài.
"Lần cuối rặn mạnh hết sức cho tôi 1,2 rặn... mạnh vào....đẻ ra." chưa đếm đến 3 anh đã ấn làm cô đau điếng không thôi nhưng vẫn phải cố phối hợp.
"Áaaaa.....Đau quá! Con ơi mau ra ngoài đi HỰ Ummmmmm."

Cuối cùng Tưởng Y đã sinh ra nhưng đứa bé đã tắt thở, cơ thể cũng biến dạng vì nhiều lần đẩy ép của anh. Nước mắt cô ào ạt rơi xuống, không thể kềm nén nổi khi nhìn thấy đứa con bản thân mang thai 7 tháng thành ra bộ dạng như vầy. Cô bắt lực mắt khép dần lại, nhưng trước khi ngất đi đã nghe một câu lạnh gáy của Trịnh Hàn:" Tôi sẽ bắt cô lại mang thai lại sinh con và tôi sẽ lại giết chết nó như lúc này. HA"

Cái ngày mà cô mơ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng thật ra lại mới chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro