Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ý Tuấn x Hoa Y

Gia đình Hoa Y có truyền thống hành y, từ đời ông cô đã mở tiệp thuốc bắt mạch chữa bệnh đến đời ba mẹ cô ba là bác sĩ nha khoa, mẹ là bác sĩ nhi khoa. Vì hai người chỉ có độc nhất đứa con gái này nên quyết định đặt tên cô là Hoa Y.

Thế nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính Hoa Y đối với ngành y một chút cũng không hứng thú, bản thân cô lại chọn trở thành một nhà văn đôi khi sáng tác thơ cũng có lúc hợp tác với nhạc sĩ để viết lời cho bài hát. Cũng có lúc cô cũng tự hỏi bản thân có phải được ba mẹ nhặt trong bệnh viện không, nhưng cuối cùng Hoa Y cô cũng không hỗ thẹn với cái tên này.

25 tuổi cô kết hôn với Diệp Ý Tuấn là bác sĩ khoa tim mạch ở một thành phố khác. Mẹ và chị gái của Diệp Ý Tuấn là người kinh doanh nên thường đi công tác còn bên nhà Hoa Y chính vì đã gánh vác giùm phần trách nhiệm của cô con gái độc nhất nhà họ Hoa nên Diệp Ý Tuấn đặc biệt được người nhà vợ "sủng hạnh" đến nỗi Hoa Y không thể chấp nhận được và cuối cùng cả hai đã dọn ra ở riêng trong căn hộ gần bệnh viện của anh.

Sau 2 năm kết hôn Hoa Y nay đã mang thai tháng cuối nhưng cô nhất quyết không chịu về nhà mẹ đẻ. Bởi vì cô cảm thấy mỗi lần mẹ gọi điện đã càm ràm đủ lắm rồi về bên đó ở chắc cô stress tới nỗi trầm cảm mất, nhưng Hoa Y ở đây cũng rất yên tâm bên cạnh cô là một lão công chăm cô như chăm trẻ. Có thể nói cách chăm sóc của anh giống mẹ cô tới 80% chỉ có điều Diệp Ý Tuấn ít nói hơn chủ yếu là dùng hành động để thể hiện đây chính là điểm khiến cô cảm thấy yêu anh nhất.

7:00 sáng Diệp Ý Tuấn đang ngồi trên sofa trong phòng khách thưởng thức cafe xem bệnh án, do trong nhà chỉ có 2 người mà Hoa Y sắp tới ngày dự sinh nên anh xin nghỉ phép để tiện chăm sóc cô 24/7, thế nhưng nếp sống của anh chưa bao giờ thay đổi. Đúng 6h dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng, sau đó lại nhâm nhi 1 tách cappuccino do chính tay bà xã pha cho, mà hiện tại vị bà xã vừa được nhắc tới kia lại đang bám ở trên người Diệp Ý Tuấn ngủ như gấu koala. Anh dậy sớm nên cô cũng dậy theo sau khi ăn sáng lại ôm anh ngủ dường như đã trở thành thói quen của cô mấy tuần nay. Mới đầu nhìn người kia đem bụng to áp sát mình rồi cọ qua cọ lại tìm tư thế thích hợp để ngủ làm anh thấy vừa đáng yêu lại rất buồn cười nên cũng mặc cho cô muốn làm gì thì làm bản thân cứ bình thản 1 tay ôm chặc cô 1 tay cầm hồ sơ lên coi.

Có nhiều người nói tìm 1 nữa kia của mình phải là người có tính cách trái ngược thì mới bù đắp được khuyết điểm cho nhau, nhưng Hoa Y và Diệp Ý Tuấn thì ngược lại cả hai đều là người thích sự yên tĩnh. Thế nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến quan hệ của họ thậm chí còn biến sợi dây liên kết của cả hai trở nên bền chặc hơn bao giờ hết. Diệp Ý Tuấn đã trải qua vài mối tình nhưng những cô gái anh quen đều muốn anh phải đi theo tiết tấu nhịp sống sôi nổi của họ, muốn anh nói với cả thế giới về tình yêu anh dành cho họ, lại bỏ quên mất những hành động ân cần quan tâm từng chút của anh từ đó khiến cho những mối quan hệ đó đều đi vào bế tắt. Chỉ đến khi anh gặp Hoa Y người con gái này không cần phải quá khoa trương, cũng không yêu cầu anh phải thay đổi bất cứ điều gì vì cô. Bởi đối với cô nếu ai đó yêu mình thật lòng thì không cần bạn phải ép buộc họ sẽ tự nguyện vì bạn mà thay đổi bản thân. 2 con người cứ như vậy thầm lặng bước vào cuộc đời nhau, cảm nhận tình yêu và sự quan tâm mà đối phương dành cho bản thân.

Có điều hôm nay tiếng chuông điện thoại của anh đã phá vỡ bầu không khí bình lặng thường ngày. Kết thúc cuộc gọi Diệp Ý Tuấn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc xõa xuống trước mặt Hoa Y. "Ưm..."Hoa Y buông tay trược khỏi người nằm trên đùi anh cọ cọ mũi nói chuyện: "Là việc gấp viện trưởng mới gọi nên anh đi đi."

Diệp Ý Tuấn vẫn ân cần vuốt vuốt tóc cô gương mặt lộ ra vẻ không nỡ. "Gần tới ngày sinh rồi anh không muốn để em ở nhà một mình."

"Nhưng nếu không đi anh sẽ bức rức cả ngày đấy bác sĩ Diệp." Nói rồi Hoa Y bám lấy tay anh đỡ người ngồi dậy đối diện " Với lại em có linh cảm hôm nay 2 bé con chưa muốn ra đâu."

"Anh là bác sĩ không tin linh cảm."

"Thế anh cũng không tin vợ mình à?" Cô chề môi biểu tình ủy khuất lắc lắc tay anh.

Diệp Ý Tuấn cũng hết cách nhích người sát lại rồi kéo cô nằm trong lòng mình, hôn lung tung trên trán và má cuối cùng anh đặt cằm trên tóc cô dặn dò "Nếu em cảm thấy chỗ nào không khỏe phải gọi cho anh ngay có biết không? À mà hay là gọi 120 luôn đi...Cũng không được bệnh viện còn phải xác nhận địa chỉ nhà em cứ gọi cho anh luôn là được." Thấy cô nằm im không đáp anh nâng mặt cô lên bóp lấy hai bên má "Anh nói em có nghe rõ hay không?"

"Nghe. Nghe rõ lắm luôn. Em đã học thuộc five steps khi có tình huống khần cấp rồi."

"Five steps?"

"Ừm" Hoa Y xèo từng ngón tay liệt kê cho anh xem

"– Step number one: Cảm thấy không khỏe nhất định phải gọi cho chồng.

_Step number two: Cảm thấy không khỏe không được chần chừ nhất định phải gọi bác sĩ Diệp.

_ Step number three: Cảm thấy đau bụng gọi số ưu tiên đầu tiên trong danh bạ của em.

_Step number four: Có đau ốm nhất định không được giấu bác sĩ Diệp phải thành thật khai báo.

_Step number five: Y Y yêu Diệp Diệp nhất. Hìhì"

Diệp Ý Tuấn nhéo mũi cô "Giỏi lắm nay còn có cả chiêu này à."

"Nhưng mà người ta đâu có nói sai."

Trên mặt anh lộ ra ý cười, rời khỏi sofa nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện. Ra đến cửa lại thấy con mèo kia đang ngoan ngoãn ôm gối nằm trên sofa vẫn tay nói bye bye. Anh cũng không chịu thua quay lại hôn lên đôi môi đến nỗi cô phải đẩy anh ra trách anh muộn giờ thì anh mới luyến tiếc rời đi.

Hoa Y nhàm chán vuốt vuốt 2 bé con trong bụng được một lát rồi lại ngủ thiếp đi đến tận lúc bản thân đói dậy đã là 11h hơn. Uể oải vào bếp cô nấu tạm bữa trưa cho mình. Haizz mới đây đã nhớ cảm giác cơm bưng nước rót phục vụ tận nơi của anh rồi, như để biểu thị sự đồng ý với mẹ 2 bé con cùng lúc giơ chân đạp vào bụng.

"A! Hai cái đứa này ba con không ở đây nên muốn bắt nạt mẹ hả." Hoa Y một tay chống mặt bàn một tay xoa bụng lầm bầm mắng. "Thế nhưng hôm nay bụng có vẻ nặng thật." Ý nghĩ vừa mới xẹt qua liền bị cô gạt bỏ, chắc chỉ tại gần ngày sinh nên mới có cảm giác như vậy. Xem một chút tin tức trên tv rồi lại lật sửa bản thảo gần đây của mình chẳng mấy chốc cô lại ngủ quên với tập tài liệu úp trên cái bụng tròn tròn.

Vừa tỉnh dậy đã thấy đồng hồ điểm 4h30 Hoa Y tự mắng mình không có tiền đồ suốt ngày chỉ biết lăn ra ngủ sắp thành heo mẹ mất rồi. Khoảng thời gian đầu mang thai cô vừa nghén sau đó lại khó ngủ liên tục bị sụt cân khiến cả nhà đều lo lắng muốn cả 2 lập tức trở về. May mà đến mấy tháng cuối này nhờ có sự chăm sóc tận tình, không ngại khó ngại khổ của Diệp Diệp nhà cô nên mới thật sự ăn được ngủ được tăng cân đến mức tròn ủm mập múp như ngày như hôm nay.

Mở điện thoại lại thấy tin nhắn chiều nay anh đã ăn cùng đồng nghiệp còn cuộc hội chuẩn cho bệnh nhân vẫn chưa kết thúc nên có thể đến tối mới về Hoa Y tự cười mình. Trước đây do bị bác sĩ Diệp cấm ăn đồ chiên bên ngoài nên cô luôn cầu mong cho có một ngày anh đi làm bận túi bụi từ sáng đến tối mới về để cô thoải mái mà đánh chén một bữa KFC đến mức ngán mới thôi mà hiện tại điều cô hằng mơ ước đang diễn ra bản thân lại không có chút vui mừng nào lại cảm thấy có chút mất mát thiếu thiếu gì đó.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần Hoa Y nấu chút cháo thịt bằm cho dễ ăn sau đó lại đỡ bụng đi bộ quanh nhà như tập thể dục. Gần sinh rồi nên bác sĩ dặn cô nên đi lại nhiều cho dễ đẻ, thế nhưng cái cơ thể này lại không nghe lời suốt ngày chỉ lăn ra ngủ thôi.

Gần 11h đêm Diệp Ý Tuấn nhẹ nhàng mở cửa vào nhà sợ đánh thức cô vợ nhỏ, đúng như anh nghĩ mỗi lần anh về muộn cô lại lôi cả chăn gối ra sofa ngủ dù anh có nói bao nhiêu lần cũng không chịu sửa. Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng nhưng lúc đặt xuống giường vẫn làm cô tỉnh giấc "Ưmm Anh về rồi hả?"

Ừm nhẹ một tiếng rồi anh cúi mặt xuống hôn cô. Hoa Y vùi mặt vào lòng anh nhỏ giọng mũi "Bóc lột sức lao động bác sĩ Diệp nhà em quá rồi đấy làm việc hơn 12 tiếng một ngày rồi còn gì." Cô bám chặc anh cũng không cách nào bỏ ra được đành nằm xuống bên cạnh vỗ về cô "Anh đem những bệnh nhân còn giám sát giao lại cho đồng nhiệp hết nên mới về muộn như vậy. Mấy ngày sau này đảm bảo bác sĩ Diệp-Diệp Ý Tuấn này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bà xã đây ai cũng không giành được của em."

Thấy cô buồn ngủ đến nỗi mắt mở không lên anh dở khóc dở cười nhìn cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu theo mỗi lời anh nói. Chật vật một hồi anh mới vào được nhà vệ sinh để thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Hoa Y tuy là rất buồn ngủ nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể hôm nay cứ là lạ lúc nãy khi bị anh bế lên liền thấy bụng căng tức khó tả còn có một chút trụy xuống nhưng cô vẫn cứng đầu làm ngơ không chịu nói cho anh.

Diệp Ý Tuấn ôm cô ngủ được một lát thì một cơn đau đánh tới khiến cô thức giấc "Không phải chứ hai đứa con sao cứ đòi ra hôm nay vậy hả.", nhìn điện thoại thấy khoảng 12h hơn lại quay sang thấy anh đã mệt lả nằm ngủ bên cạnh. Hôm nay anh mệt như vậy cô cũng không muốn đánh thức anh dù sao cũng không phải sinh ngay cứ để anh nghỉ ngơi cho lại sức đã. Nhìn đồng hồ tính khoảng cách giữa các cơn đau khoảng 45ph Hoa Y cũng đã mỏi đến nỗi không nằm được nữa sức nặng của bụng đè lên eo và bao tử khiến cô nằm thẳng lại cảm thấy buồn nôn.

Cô gỡ cánh tay anh ra rồi bám lấy tủ đầu giường đứng lên, hôm nay anh thật mệt tới rã rời rồi mới ngủ li bì như vậy chứ bình thường chỉ cần cô có ý tỉnh dậy đi vệ sinh anh lập tức tỉnh táo ngồi dậy ngay. Hoa Y không mang dép đi trong nhà sợ gây ra tiếng động cứ vậy vừa xoa bụng to có chút trĩu xuống trấn an hai đứa nhỏ vừa đi vòng vòng trong phòng cho dễ thở. Đồ đi sinh thì cả hai đã chuẩn bị sẵn từ tuần trước phòng trường hợp khẩn cấp nên cô không cần tốn sức thu dọn gì chỉ cầm túi đặt trước cửa lát gọi anh dậy liền có thể đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro