Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
   
       - " A ..! Đau . Em chừa rồi lần sau e không dám nữa Triệu Kỳ tha cho em ! ".
       -  " Tôi không phải , Triệu Kỳ nào đó . Cậu là ai ? ".
       -  "  cậu thả tôi ra đã , cậu siết tay tôi  chặt quá  gãy tay tôi mất . "
     
        Lúc đấy Trương Long mới  bình tĩnh lại anh quay ra quan sát đối phương kỹ hơn . Hình như anh đã hiểu nhầm gì đó rồi , người nằm dưới anh có lẽ không phải hung thủ thật sự. Đó là một nam sinh có dáng người nhỏ nhắn , không cao cũng khong thấp . Khoách trên người một chiếc áo sơ mi màu đen cái quần bò cùng màu mí chiếc áo là  Lục Dương học sinh lớp 12a1 vốn  bạn cùng trường mới anh ,  . Hai bên dường như đều phát hiện sự hiểu lầm của mình  ,  lúc này Trương Long mới buông tay .
    - " sao cậu lại ở đây ? "  Trương Long hỏi .
   - " tôi vào đây để  khám nhiệm thi thể tôi muốn tìm ra vũ khí gây án thế cậu vào đây làm gì   ."
   - " tôi cũng như cậu vậy vì muốn tìm ra hung thủ nên tôi đã lẻn vào , đi thôi nơi này không thể ở lâu  chúng ta ra chỗ khác nói chuyện ."
   - " nhưng tôi chưa xem được gì mà  ? "
  - " không nói nhiều đi thôi ".
Nói xong cả hai cùng nhau rời đi  ,  cố chạy thêm tý nữa là  ra khỏi cánh đồng .  Bấy giờ  cả hai mới bình tĩnh lại Trương Long quay ra hỏi Lục Dương .
- " cậu cũng thấy vụ án này có khúc mắc đúng không ? "
  - " đúng vậy tôi không tin đó là ma quỷ  làm ra vụ án , dù tôi có chút sợ nhưng nhưng thật sự tôi không tin ma quỷ là có thật , cậu  cung nghĩ  vụ án này thế đúng không   ?" .
- "  chính vì không tin nên tôi mới ở đây cùng mới cậu " .  Trương Long lạnh lùng nói lại .
- " tôi còn  khi chưa tìm được gì mà đã bị cậu dạo đến mức tôi phải bỏ chạy " .
- " cậu tính học ngành y à ?
- " ừ , ngành tôi theo đuổi là pháp y " .   Cả hai đang vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng đằng sau có tiếng động .
- " tiếng ...tiếnggg ...tiếnggg  , gì vậy ?" . Lục Dương nhanh như cắt ôm trầm  lấy bờ vai của  Trương Long  . Buôn lời hỏi .
- "  cậu phải bỏ tôi ra đã , cậu ôm tôi chặt quá tôi không thở được  ".
-  " nhưng tôi sợ .....! ".    
- " Lấp sau tôi , đi  thôi đến đó xem thử ".                                                                 tiếng mèo kêu  đáng sợ kêu lên  to Tiếng kêu khiến cho con người ta khi nghe phải lạnh gáy , tiếng kêu như một tiếng khóc của một đứa trẻ khi  rời khỏi vòng tay của mẹ , nó cứ kêu kêu mãi , rồi lại có tiếng chó sủa vang lên , dần dần càng nhiều tiếng chó của các nhà dân thi nhau kêu lên   . Càng lại gần tiếng to càng rõ hơn , đang chạy theo hướng tiếng mèo thì bỗng dưng   Xa xa có một bóng dáng người mặc đồ đen chạy qua  bất ngờ .
- " mau mau lên đuổi theo nhanh ." Trương Long kéo gấp tay Lục Dương và nói
Cả hai vội đổi theo cứ chạy mãi chạy mãi  người mặc đồ đen bí ẩn  đó dường như đang chạy theo hướng khu rừng  . Trời vốn đã trở khuya màn đêm bao trùm lấy cảnh vật xung quanh vậy mà ngươif đàn ông bí ẩn mặc đồ đen đó  lại chạy về khu rừng . Trương Long , Lục Dương đuổi mãi mới đến chân núi thì cả hai mất dấu .
- " Trương Long nhìn bên này ," nói xong Lục Dương chạy tới hướng một cây bên phải của chân rừng  to ở phía dưới gốc cây.                                            Nghe tiếng bạn gọi Trương Long nhanh chóng lại gần . Vật dụng dưới gốc cây có hình dáng giống như một  trai nước cơ màu trắng . Cả hai lại gần hơn nữa xác định rõ  .
- " một quận dây diều ?  Cứ tưởng cái gì to tác lắm chứ ." Lục Dương cầm lên và hỏi  rồi lại ném  quận dây  xuống đất với vẻ mặt thất vọng .  Ngay lúc Lục Dương ném quận  dây xuống thì thoắt cái  Trương Long đã vươn tay đón được
- " cậu làm cái gì vậy ? Tôi chưa kịp kiểm tra mà " . Trương Long nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123456