Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
#3
[ cánh diều bí ẩn ]
-“ Cậu làm cái gì vậy? .Tôi còn chưa kịp kiểm tra mà “. Trương Long nói .
- “ Chỉ là quận dây diều bình thường thôi mà cùng lắm khác lạ  là được làm bằng gỗ có để kiểm tra chứ ? “ . Lục Dương đáp .
Trương Long đứa tay vào túi quần của mình lấy ra chiêc điện thoại và bật đèn lên , anh dùng một que nhỏ  lật ngược mặt sau của quận dây và  soi vào quận dây diều rồi  nói.
- “ cậu nhìn xem “.
- “ con mắt ?  có vấn đề gì sao , đây có lẽ là một biểu tượng của mặt hàng nào đó thôi mà  “. Lục Dương  lúc này vẫn chưa hiểu cái quận dây diều này có gì  lạ thường
- “  cái quận dây này có biểu tượng con mắt  được khắc ở mặt sau nó cũng trùng biểu tượng với cái quận dây có ở hiện trường vụ ánh mà nãy tôi thấy ,   hơn thế nữa  cái này còn có mùi hương thơm rất rõ “.
Lục Dương cầm lên rồi ngửi
- “ cần thận mất dấu vân tay của hung thủ “.
-“ tôi biết rồi “ Lục Dương nói xong anh cầm quận dây lên và tiếp tục ngửi .
-“ đây là gỗ trầm hương , mà còn là loại trầm hương kỳ nam  là loại có mùi hương rõ rệt nhất và cực kì quý hiếm”.
- “ cậu cũng biết nhiều đó “  Trương Long cười mỉm và nói.
- “ đương nhiên , cậu đừng xem thường tôi  , vậy có lẽ đây là vật hung thủ của vụ án để lại hiện trường ,chẳng lẽ hắn cố tình quay lại hiện trường để lấy ư ? “.
- “ tôi nghĩ đây là một cái khác , tầm này thì có lẽ mọi vật dụng có ở hiện trường vụ án đã được chuyển về sở cảnh sát để tiến hành kiểm tra rồi nó không thể nào xuất hiện ở đây đâu “.
- “ vậy có nghĩa là vụ án này không phải là oan hồn báo thù mà là một vụ mưu sát “ Lục Dương vừa vui mừng vừa nói “ Trương Long không nói gì chỉ gật đầu nhẹ . 
Cả hai đang trầm tư suy nghĩ thì lại là tiếng kêu đang sợ của một con mèo hoang vang lên . Nhanh như thoắt Lục Dương lại tiếp tục nhảy lên người và ôm Trương Long lần thứ 2 .
- “ hazz ,  tôi không hiểu một người nhát gan như cậu sao có thể có ý định đến hiện trường một mình đấy hơn nữa tôi nhớ không nhầm cậu còn theo  ngành pháp y “. Trương long  nạn trán rồi thở dài và nói .
- “ thôi cậu đừng nói nữa , hung thủ cũng mất dấu rồi , cũng thu hoạch được đồ rồi  hay là  chúng chúng ta về đi “.
- “ được ,cũng muộn lắm rồi chúng ta về thôi mai cũng phải đến trường nữa .’Trương Long nói dứt lời thì đã nhanh chóng quay lưng đi về hướng con đường về nhà
- “ cậu đợi chút “ Lục Dương vội vã lấy điện thoại của anh ra rồi kéo tay Trương Long lại
- “ số của tôi , cậu lưu vào đi , hãy giữ liên lạc của nhau  . Chúng ta hãy cùng hợp tác tìm ra hung thut chính của vụ án này “.
- “ hợp tác “ Trương Long  đưa tay về hướng Lục  Dương áp chỉ đang muốn bắt tay mới người bạn và nói
- “ vui vẻ “ Lục Dương nhanh trí đưa tay ra nắm lấy tay của Trương Long vừa cười vừa nói.
- “ Về thôi, hẹn gặp cậu ở trường nhé Trương Long  .”
- “ ừ  “ 
Rồi cả hai rời khỏi đi đến con đường về nhà cả hai đều có vẻ mặt vui mừng và vô cùng vừa lòng về cuộc gặp gỡ vô tình khá thú vị này .Rồi  mỗi người đi một hướng  trở về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123456