Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một gay bar nhỏ lập lòe ánh đèn, chàng trai cô đơn nâng ly Martin húp một ngụm nhỏ. Hắn có thân hình cao ráo, săn chắc, gương mặt điển trai với ngũ quan hài hòa, giọng nói trầm nhưng ấm áp. Là một người con trai khiến người khác “đổ” từ lần gặp đầu tiên.

Hôm nay hắn đến đây với chiếc áo sơ mi trắng tính, cùng chiếc quần tây đen đơn giản. Thế nhưng việc hắn sắn áo cao, hai chiếc cúc đầu không cài để lộ thấp thoáng cơ ngực nở nang và cả ngoại hình ấy nữa. Chúng đã khiến cho hắn hấp dẫn và nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Không kiềm được lòng mình trước nhan sắc ấy. Có người bước nhẹ đến ngồi kế hắn và cất giọng :

-Làm một ly với tôi chứ ?

Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn đối phương. Cậu ấy có thân hình cân đối, đôi mắt nhỏ trông có nét quyến rũ, dưới ánh đèn mờ của quán bar, trông cũng khá thu hút. Hắn đáp :

-Được thôi, tôi cũng đang cô đơn

Hai người nhìn nhau đắm đuối, hắn đưa ly rượu lên mời cậu uống, trông khung cảnh khá lãng mạn. Hắn húp một ngụm nhỏ, cậu ngắm nhìn hắn uống, rồi cũng làm một hớp dài. Rồi như một con hồ ly tinh, cậu nhìn hắn đắm đuối, dùng ngón tay thon dài chỉ vào ngực hẳn, vuốt xuống bụng nói :

-Anh đẹp trai thật đấy

Hắn cũng chẳng vừa gì, nắm lấy bàn tay của cậu, hôn lịch thiệp vào nó, nhìn thẳng vào cậu, đáp :

-Cậu cũng dễ thương lắm.

Trước không khí nóng bỏng như này, hai người húp một ngụm rượu, bắt đầu trò chuyện với nhau về đủ chuyện trên trời dưới đất. Họ như hai người đã quen từ lâu, nói chẳng có điểm dừng, vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay nhau, chốc chốc, hắn lại vuốt má cậu, ánh mắt họ thật ngọt ngào.

Ai uống rượu mà chẳng say, được hôm vui vẻ thế này thì cơn say ập đến họ nhanh hơn bao giờ hết. Cậu loạng choạng, ngã gục vào bờ ngực săn chắc của hắn. Hắn cũng say lắm nhưng vẫn cố hết sức ôm chặt lấy cậu. Hắn đưa tay nâng cằm cậu để nhìn rõ gương mặt hơn, gương mặt đỏ ửng vì say bí tỉ ấy trông thật quyến rũ. Hắn không kìm được mình, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Sự ngọt ngào của tình yêu hòa huyện với men rượu thì còn gì bằng. Sau nụ hôn ấy, cậu mở hé mắt ra có vẻ đã bị giật mình, cậu ngại ngùng nói :

-Xin lỗi. Tôi phải về đây. – sau đó đứng phắt dậy
-Để tôi thanh toán cho cậu
-Cảm ơn anh nhiều lắm. - Vẻ mặt e ngại

Dường như cậu đang lưu luyến không muốn rời cho lắm, cứ đứng đấy bân khuân một lúc hắn cũng ngồi dõi theo cậu, ánh mắt trìu mến. Rõ ràng cả hai đã rung rinh trước vẻ quyến rũ của đối phương trong lần gặp đầu tiên, có thể nói đấy là “tình yêu sét đánh”

Cuối cùng, cậu lấy từ túi ra một cây bút và viết vội vào tờ giấy ăn số điện thoại của mình. Hắn vui vẻ lấy tờ giấy ăn đút vào túi, sau đó trao cho cậu một nụ hôn gió thay lời tạm biệt.

Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tia nắng chói chang đến từ phía cửa sổ, nhìn đồng hồ, đã là 7h30 sáng. Hắn ngơ ngác nhìn quanh phòng, chợt nhớ lại những chuyện tối qua, tim hắn vẫn còn đập mạnh khi nghĩ đến hình dáng của cậu trai dễ thương ấy. Nhìn qua tờ giấy có số điện thoại của cậu trên bàn, hắn bất chợt mỉm cười. Nhưng rồi cũng gạt qua một bên, sửa soạn để chuẩn bị đến công ty.

Hôm nay, là một ngày quan trọng với hắn vì hắn sẽ đi nhận công việc mới. Hắn ăn diện rất bảnh bao, mặc một bộ vest màu xanh đen, thắt cà vạt nghiêm túc, tay đeo đồng hồ da tối màu, cầm chiếc túi da trang nghiêm. Đặc biệt, trên ngực hắn có chiếc bảng tên màu vàng sáng chói với dòng chữ đen “Thư ký Lee Nam Jin”. Với tâm trạng hồi hộp, Namjin đứng trước nơi làm việc của mình-phòng chủ tịch, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

-Ồ thư kí mới sao - chủ tịch cất giọng
-Vâng chào chủ tịch-hắn cúi đầu chào trang nghiêm

Vừa ngước lên, hắn đã thấy một gương mặt hết sức quen thuộc, là chàng trai hôm qua trong quán bar. Hắn hoảng loạn, không biết phải làm gì. Thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, chủ tịch lên tiếng :

-Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Ji Yoo, chủ tịch của công ty này, từ nay cậu sẽ đi theo và giúp đỡ tôi cũng như công ty này, có lẽ sẽ vất vả lắm, cố lên nhé !
-Vâng tôi là Lee Nam Jin, tôi sẽ cố hết sức làm tốt công việc, mong chủ tịch chỉ bảo tôi.

Rồi sau đó, Jiyoo chỉ bảo công việc cho Namjin một cách bình thường như chưa có gì xảy ra khiến hắn hoài nghi “có thật sự đây là người hôm qua uống cùng mình không? Hay chỉ là người giống người ?”. Cuối ngày, sau khi đã xong việc, Jiyoo nói :

-Hôm nay cậu làm việc khá tốt, chúng ta đi ăn một bữa nhé, tôi mời
-Vâng, cảm ơn chủ tịch

Hắn lên ghế sau của chiếc xe thể thao màu đỏ đắt tiền của chủ tịch, Jiyoo và Namjin ngồi cạnh nhau ở ghế sau, phía trên là tài xế. Chiếc xe lao nhanh trên đường, thoáng chốc đã đến một nhà hàng Nhật sang trọng. Tài xế xuống xe trước, mở cửa cho Jiyoo xuống, còn Namjin thì tự mở cửa xe. Bước vào bàn ăn, hai người gọi món rồi bắt đầu trò chuyện.

-Này cậu đã có số điện thoại của tôi rồi nhỉ, hay là cậu vứt tờ giấy đi rồi ?

Thì ra, tên này đúng là người hôm qua hắn gặp. Chẳng biết đây là hên hay xui nữa. Cậu trai dễ thương đêm qua làm hắn lưu luyến lại chính là chủ tịch - người thân cận nhất trong công việc của hắn. Quá bất ngờ, Namjin đáp bằng giọng hơi run:

-Ừm tôi vẫn còn giữ nhưng mà chưa lưu vào điện thoại, chốc nữa về nhà tôi sẽ làm sau.

Jiyoo không đáp chỉ gật đầu. Sự đáp trả lạnh lùng này làm Namjin hơi ngượng ngùng.

Rồi phục vụ bưng những thứ đồ ăn xa xỉ, thịnh soạn lên bàn, chúng được bài trí rất đẹp mắt. Hai người bắt đầu ăn, không khí có chút nặng nề.

Jiyoo cất tiếng trò chuyện, hỏi thăm về công việc trước đây của Namjin thế nào. Hắn trả lời khá nghiêm túc và máy móc, có thể nói là cực kì nhạt nhẽo làm cậu phát ngán

-Chà ! Namjin à ! Anh là thư kí nhàm chán nhất tôi từng gặp đấy ! - cậu bực bội càu nhàu
-Vâng xin lỗi chủ tịch. - hắn bối rối đáp
-Thôi đừng gọi tôi là chủ tịch nữa. Theo như sơ yếu lí lịch thì anh lớn hơn tôi một tuổi, hay chúng ta cứ xưng là anh-em nhé ?
-Nhưng mà chủ tịch...
-Quyết định vậy đi. – Jiyoo ngang ngược nói
-Chỉ là tôi thấy nó quá thân thiết thôi ? Có vẻ không phù hợp lắm .
-Nhưng mà em cũng chỉ là muốn thân thiết với anh thôi mà. - giọng cậu nhẹ như đang năn nỉ.

Chỉ với câu nói ấy mà trái tim hắn loạn hết cả lên, mặt hắn đỏ bừng, tâm trí rối tung lên. Rồi hắn lấy lại bình tĩnh, giọng thờ ơ nói :

-Vậy thì cứ làm những gì em thích – tai hắn đỏ lên

Nghe xong, mặt cậu vui mừng hẳn ra. Họ lại tiếp tục ăn, bầu không khí ấm cúng hơn đôi chút.

Về đến nhà, hắn tắm rửa nghỉ ngơi, cảm giác như được sống lại sau một ngày dài lao động vất vả. Hắn nằm trên giường, tay gác lên trán, nghĩ ngợi về công việc hiện tại. Hắn mỉm cười tủm tỉm khi nghĩ đến gương mặt cùng giọng nói nũng nịu của cậu. Có lẽ, trong tim hắn đã có một bóng dáng lấp đầy chỗ trống bấy lâu nay rồi.

Và thế là cánh diều và cơn gió đã phải lòng nhau. Tiếp theo đây, hẳn là chúng sẽ cuốn lấy nhau. Cơn gió ấm áp ấy sẽ đưa cánh diều lên thật cao thật cao, giúp nó vươn đôi cánh sặc sỡ chạm vào nơi bầu trời cao xa kia. Nhưng có thật là họ sẽ cứ mãi mãi hạnh phúc như thế không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro