Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa gặp mặt, cánh diều xanh – cậu đã mê mẩn làn gió man mác ấy. Cậu thật sự muốn cùng hắn bay lên bầu trời xanh ấy, cùng nhau hưởng thụ vẻ đẹp của thế gian
_____________
Đã một tuần trôi qua, Namjin đã được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty. Hôm nay, Namjin và Jiyoo sẽ đi gặp một đối tác quan trọng, liên quan đến sự phát triển sau này của công ty. Sơ lược thông tin thì gã đối tác này tên Park Hye Joon, hai mươi chín tuổi, một người khá kín đáo,lạnh lùng, dường như không ai biết gì thêm ngoài những thông tin cơ bản ấy của gã.

-Chủ tịch, không hay rồi, bánh xe của ngài bị vỡ lốp rồi, nếu bây giờ thay thì mất khoảng hai mươi phút, e là trễ giờ họp mất - người lái xe hốt hoảng

Jiyoo lo lắng đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ họp, lần đầu gặp mà trễ hẹn sẽ tạo ấn tượng cực kì xấu trong mắt đối tác. Namjin bình tĩnh nói :

-Thế còn những chiếc xe khác thì sao ? Gọi cho người lái đến đây đi
-Nhưng bây giờ là giờ cao điểm, các tuyến đường đều ùn tắt giao thông nghiêm trọng - Jiyoo cau mày, đáp bằng giọng suy tư.

Cậu cứ đứng đó, nhíu mày, vẻ khó chịu, còn đưa tay lên cắn, có lẽ cậu đang căng thẳng lắm. Cậu lấy điện thoại ra, định gọi cho vị đối tác kia thông báo, chợt cậu phát hiện ra Namjin đã biến đi đâu mất, rồi cậu nghe thấy :

-Nhanh lên xe thôi, không có thời gian đâu.

Namjin ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn, màu đỏ đen trông rất ngầu. Trong mắt Jiyoo, hắn như vị hoàng tử cưỡi bạch mã đến để giải cứu mình khỏi tình huống nguy hiểm. Cậu chẳng thế rời mắt khỏi sự đẹp trai của hắn, cứ đứng đó trơ mắt ra nhìn. Namjin sốt ruột quá nắm lấy tay cậu nói :

-Nào nhanh lên
-Vâng - cậu bàng hoàng đáp

Jiyoo  vội leo lên xe, vì xe hơi cao nên leo có chút khó khăn. Namjin ngoái đầu lại nhìn cậu, hỏi :

-Không thắt dây an toàn sao ?
-Hả ? – cậu ngơ ngác

Namjin mạnh bạo kéo tay cậu lại, vòng qua cơ bụng săn chắc của hắn, nói :

-Ôm chắc vào nhé !

Jiyoo ngỡ ngàng trước sự chủ động của hắn, bất giác đỏ mặt. Tim cậu đập nhanh đến nỗi Namjin có thể cảm nhận rõ từ phía trước. Hắn mỉm cười thích thú khi trêu cậu như thế.

Rồi hai người lao nhanh lên chiếc xe, chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn. Họ nhanh chóng tiến đến phòng họp, sợ trễ hẹn. Vừa bước qua khỏi cánh cửa gỗ to tướng, họ thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế, gã cất tiếng :

-Chà, đến sớm tận năm phút cơ à.
-Chào chủ tịch Park – Jiyoo nhẹ giọng

Giọng gã trầm và có chút lạnh lùng, chất giọng khiến người khác nổi da gà. Hyejoon có vóc dáng đô con, đôi chân thon dài, bộ vest đen lịch lãm của gã cũng chẳng thế che đi cái cơ tay, cơ ngực và cơ đùi cuốn hút ấy đi. Gã đứng lên, đưa bàn tay to , chằng chịt “dây điện” ra vẫn chất giọng trầm trầm ấy nói :

-Xin chào, tôi là Park Hyejoon . Còn kế bên là thư kí của tôi Jung Hyomin

Điều ấn tượng nhất của cậu Hyomin là gương mặt thô ráp, hốc hác, dáng người gầy gò, thật sự là có gì đó rất đáng sợ ở tên thư kí này.

Jiyoo đưa tay ra bắt lấy tay Hyejoon, đáp :

-Rất hân hạnh, tôi là Kim Jiyoo. Đây là Lee Namjin thư kí của tôi. Chúng tôi rất mong được hợp tác với công ty của anh.

Hyomin nhìn đăm đăm vào Namjin, hỏi :

-Vết sẹo trên cổ cậu là như nào vậy ?

Namjin giật mình, đưa tay lên cổ, xoa nhẹ vết sẹo dài, ngẫm nghĩ rồi nói :

-Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi đã bị mất trí nhớ vào khoảng ba năm trước.

Jiyoo âm thầm nhìn hắn, hơi ngạc nhiên. Hyomin im lặng, gật đầu.
Chẳng hiểu sao tên thư kí ấy cứ nhìn đăm đăm vào Namjin suốt buổi họp làm hắn khó chịu, cái nhìn ấy chẳng phải cái nhìn bình thường mà trông rất đáng sợ, tựa như gã có thể phanh thây hắn ra bất cứ lúc nào.

Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ và may mắn rằng Hyejoon đã kí vào bản hợp đồng.

Lúc tan họp, Namjin thấy có gì đó dưới chân mình nên tò mò nhặt lên, là tấm ảnh của tên thư kí Hyomin với một cô gái, hai người đang ôm chặt lấy nhau dưới gốc anh đào nở rộ cười rất hạnh phúc. Hắn thốt lên ‘Bức ảnh đẹp thật đấy”. Ngay lập tức, Hyomin giựt lại bức ảnh một cách thô lỗ, trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh nãy giờ của mình, gã nói :

-Cảm ơn, là của tôi làm rớt
-À vâng, không có gì - Namjin ngần ngại trả lời

Có lẽ bức ảnh đó là báu vật của gã, ngoài gã ra thì không ai có quyền đụng vào, nếu cả gan dám cướp đi báu vật ấy thì gã sẵn sàng xé xác tên đó làm trăm mảnh.

-Cảm ơn chủ tịch Park rất nhiều đã hợp tác với chúng tôi, không biết anh và thư kí có thời gian đi ăn với tôi một bữa không, tôi mời. – Jiyoo nói
-Được thôi, cảm ơn chủ tịch Kim nhiều. Còn cậu thì sao Hyomin cậu đi chứ ? – giọng gã khá thân thiện
-À xin lỗi. Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày mất của vợ tôi, tôi định sẽ đi thăm mộ em ấy. Thứ lỗi nhé – Hyomin đáp, mặt buồn rượi.
-Chia buồn cùng cậu. – Hyejoon vỗ nhẹ vai Hyomin an ủi - Vậy chắc tôi cũng không đi đâu.
-Tiếc thật. Hẹn chù tịch Kim lần sau nhé. – Jiyoo e ngại
-Vậy tạm biệt hai người nhé. Hợp tác vui vẻ - Hyejoon trao Jiyoo cái bắt tay tạm biệt.

Hyejoon cùng Hyomin lái xe đi đến ngoại ô thành phố, vì đang là mùa mưa nên cây cỏ có chút ủ rũ, thiếu sức sống, hệt như tâm trạng Hyomin lúc này. Hyejoon mãi mê nhìn ngắm cảnh vật ở đây, đã ba năm trôi qua, gã luôn là người đi thăm mộ của nàng cùng Hyomin, chẳng biết là do cậu yêu thiên nhiên hay do cảnh vật ở đây mà gã lúc nào cũng chăm chú nhìn ngắm chúng.

Họ dừng lại ở một gốc cây anh đào lớn, bên dưới có một tấm bia bằng đá, khắc tên người quá cố “Park Sooyeon ”. Hyomin quỳ một chân xuống nền đất lạnh lẽo, sờ tay lên tấm di ảnh của nàng, trong ảnh, nàng có mái tóc ngắn, nở nụ cười thật tươi, nhìn vào đã biết lúc còn sống Sooyeon là một cô gái tích cực luôn nở nụ cười thật tươi. Ấy vậy mà khi mới hai lăm tuổi, nàng đã mãi chẳng thế nở nụ cười nữa, thật đáng thương. Nhưng có lẽ, kẻ đáng thương nhất là kẻ còn tồn tại trên thế gian này, cái kẻ đang nhìn vào tấm di ảnh của cô, rơm rớm nước mắt, thều thào :

-Anh đến thăm em đây. Đã ba năm trôi qua rồi nhỉ ? Ngày nào anh cũng nhớ em rất nhiều. Anh có mang chút hoa hướng dương mà em thích này.

Rồi Hyomin quỳ hẳn xuống, bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ, hai vai gã rung nhẹ lên, từng giọt lệ rơi xuống tấm bia, gã vừa đấm vào ngực mình vừa tự trách :

-Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em....

Cảnh ấy trông đau thương vô cùng. Hyejoon cảm giác như trái tim cậu bị bàn tay ai đấy bóp chặt lấy, đây có lẽ là lần đầu cậu thấy Hyomin đau đớn như này trong ba năm qua. Những năm trước, gã chỉ ngắm nhìn tấm di ảnh, đôi khi lại đưa tay chạm vào nụ cười của nàng, tâm sự vài điều nhỏ nhặt, lặng lẽ lau từng giọt lệ. Còn năm nay, cảm xúc như vỡ ào trong lòng Hyomin.

Hyejoon chẳng biết làm gì, cậu nhẹ nhàng bước đến, vỗ nhẹ lên vai của Hyomin, đưa cho gã tờ khăn giấy để lau đi những giọt sầu, mong phần nào an ủi được trái tim ấy.

Sau một lúc, gã cũng bình tĩnh lại, bắt tay vào công cuộc dọn dẹp ngôi mộ cùng Hyejoon như mọi năm. Thoáng chốc, mặt trời đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi, bầu trời giờ đây chỉ còn những tia sáng màu cam le lói. Xong việc, Hyomin ngồi xuống bên gốc cây cất giọng :

-Hyejoon à. Hôm nay, tôi có thể tâm sự với cậu như một người bạn được chứ ?

Cậu có chút ngạc nhiên, rồi cũng ngồi xuống kế bên gã đáp :

-Được thôi, có gì cậu cứ nói hết với tôi.

Hyomin ngậm ngùi kể cho Hyejoon nghe về cái chết đau thương của Sooyeon vào ba năm về trước. Gã bắt đầu câu chuyện với người vợ vừa cưới được hai tuần của mình. Nàng có một thân hình nhỏ nhắn, cùng mái tóc ngắn năng động, cô lúc nào cũng nở nụ cười tươi sưởi ấm lòng gã. Hai người quen nhau, hẹn hò và kết hôn, tình cảm của họ rất mặn nồng.

Cái hôm định mệnh ấy được dự được dự báo là có tuyết đầu mùa, các cặp đôi thường đi hẹn hò với nhau, Sooyeon và Hyomin cũng thế, nhưng gã có chút việc bận ở công ty nên đã kêu cô đợi gã một chút. Sooyeon giận dỗi, đành đi một mình trên con đường hoang vắng, lạnh lẽo giữa trời đông. Bỗng, cô thấy lành lạnh trên tay, là tuyết đầu mùa, nó đã bắt đầu rơi rồi, thế nhưng Hyomin vẫn chưa đến. Bỗng, cô nhận được cuộc gọi video của Hyomin, gã nói rằng muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng cô. Họ cười nói vui vẻ với nhau, đó là một trong những khoảng khắc hạnh phúc ít ỏi của họ.

Và rồi, một chiếc xe lao thẳng đến, Sooyeon nằm bất động trên mặt đất, máu tuôn ra từ trán cô, mắt cô mở to, vẻ luyến tiếc nhân gian xinh đẹp này. Lời cuối cùng của cô gái nhỏ bé ấy chính là tên của người mà trái tim cô luôn hướng đến cho đến tận ngày nó ngừng đập “Jung Hyomin”. Hyomin bên đầu dây bên kia của điện thoại đã thấy hết tất cả, gã hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt, gã thấy mặt của tên hung thủ lọt vào khung hình, có lẽ khi đâm phải cô, hắn đã bị thương nhẹ, cổ hắn có một vết thương dài trên cổ đang rướm máu.

Nói đến đây, Hyomin lại bắt đầu khóc, việc nhớ lại cảnh tượng lúc chết của vợ mình thật kinh khủng. Gã lau nước mắt, bình tĩnh lại đôi chút rồi kể tiếp. Gã đã tức tốc lao đi tìm cô, nhìn khung cảnh xung quanh, gã đoán rằng cô đang ở đâu đó xung quanh gốc cây đào nơi lần đầu họ hẹn hò. Khi đến nơi, Hyomin như mất đi hết lí trí của mình khi chứng kiến cái xác của vợ mình đã lạnh cóng, bị tuyết phủ lên, nền tuyết trắng muốt đã bị nhuốm màu đỏ thẵm bởi máu của cô.

Hyejoon vỗ vai gã, an ủi :

-Ba năm qua cậu đã vất vả nhiều rồi
-Ba năm qua, tôi chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân mình. Tôi tự hỏi nếu hôm ấy tôi bỏ hết đống công việc ấy mà đi chơi với nàng thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nhiều chứ ?
-Khi đến một vườn hoa tươi đẹp cậu sẽ hái một bông hoa tươi tắn hay một bông hoa héo úa ? – Hyejoon bất chợt hỏi
-Một bông hoa tươi. Chẳng phải ai cũng sẽ chọn như vậy sao ? - Tuấn trả lời
-Phải, và cả thượng đế cũng như thế. Ngài cũng muốn “hái” đi một bông hoa xinh đẹp đó chính là cô ấy.

Nghe đến đây, Hyomin cười trừ, có lẽ cậu đã khóc cạn hết nước mắt rồi nên bây giờ chỉ có thể nở một nụ cười nhạt nhẽo ấy để bày tỏ sự đau khổ tột độ trong lòng.

Rồi gã ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nói :

-Nhưng không sao, tôi đã tìm thấy hắn rồi ?
-Hắn ? Kẻ đã đâm vào vợ cậu sao ?
-Đúng vậy

Hyejoon nhíu mày suy nghĩ, liên kết những thông tin lại, cậu như chưa tin vào suy đoán của mình bèn hỏi lại bằng giọng sững sờ :

-Có phải là tên thư kí bị mất trí đó, cái tên Lee Namjin ấy.
-Phải chính là hắn - Hyomin nói, đôi mắt giận dữ
-Vậy cậu định làm gì với hắn ?
-Giết ! Tôi sẽ giết hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro