Chương I : Quá Khứ Thời Thơ Bé--------EP 1: Khởi Đầu Của Những Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu, Hà Nội năm 2085

Những cơn gió nhẹ nhẹ bắt đầu lướt qua, nhưng chiếc lá bàng cũ đã ngã vàng có những chiếc lá đã bắt đầu rơi xuống, một mùa hạ nắng gắt cũng đã trôi qua một mùa thu ảm đạm cũng bắt đầu thay thế cho một mùa hạ nắng gắt.

Những cơn gió mùa thu lướt qua khiến cho thân thể già nua như tôi cảm thấy lạnh, ngồi trên chiếc ghế đá có vài lá bàng rơi khiến cho tôi hoài niệm lại những kí ức cũ, nó là những kí ức khiến cho tôi không thể nào quên được, cho dù nó là những niềm đau xen lẫn những cảm xúc vui buồn mà chúng tôi đã trải qua.

Bản thân tôi đang trầm tư về những quá khứ của chính mình thì đâu đó một giọng nói cắt lên "ông ơi! ông đang làm gì vậy ạ?" à thì ra đó là những đứa nhóc mà tôi hết lòng yêu thương và chăm sóc cho chúng mặc dù tôi đã già.

Một giọng nói cắt lên nữa" nào mấy đứa đừng làm phiền ông nào" giọng nói ấy là giọng nói của một cô gái chuẩn bị thay thế cho tôi chăm sóc bọn nhóc, tôi cũng bắt đầu lên tiếng "không sao đâu, để bọn nhóc lại đây chơi với ta".

Câu nói vừa dứt, bọn nhọc đã ùa lên ngồi bên cạnh tôi và bắt đầu hỏi "ông ơi, cháu nghe cô Minh nói rằng ông có một câu chuyện buồn bã nên ông mới ngồi đây trầm tư đúng không ạ?", tôi khẽ cười rồi nhìn vào những đứa nhóc và nói " đúng rồi các cháu muốn nghe ta kể về nó không?" , cả đám đứa nhóc ồ lên đồng thanh và nói "bọn cháu rất sẵn sàng nghe ông kể ạ", vậy thì được rồi ta sẽ kể cho các cháu nghe.

-----Chương I: Quá Khứ Thời Thơ Bé----

I: Khởi Đầu Của Những Đau Thương 

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Bình Thuận, năm 2000 một tiếng khóc đã được vang lên, một thiên thần nhỏ đã được hạ sinh,  nhưng một chuỗi ngày bất hạnh đã chờ đợi cậu bé ngay từ khi chào đời, một tuần sau khi sinh, cậu bé đã bị phát hiện ở trước cổng bệnh viện, tiếng khóc oà lên làm mọi người phát hiện và đưa cậu ấy vào trong kiểm tra xung quanh chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy và một sợi dây chuyền, mảnh giấy có ghi: "con à, con đừng tránh mẹ, nếu mẹ cố gắng để con bên cạnh thì có khi cả con và mẹ đều chết, mẹ là một con nghiện nặng không thể gánh vác con theo được, mẹ xin lỗi con rất nhiều và mẹ đã từng có ý định là bỏ con từ khi phát hiện có con nhưng lúc biết con ở trong bụng mẹ thì con đã có hình hài và việc bỏ rơi một đứa bé có hình hài thì là điều mà không một người mẹ nào muốn, cho nên mẹ đã cố hạ sinh ra con và mẹ mong con không trách mẹ vì mẹ sinh con ra mà không thể cho con một cuộc sống như bao người khác, còn về cha con hắn ta là một gã tồi hắn ta bỏ mẹ từ khi biết tin trong bụng mẹ có con, gia đình ngoại cũng không quan tâm. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Con hãy tha thứ cho mẹ, con yêu. Mẹ yêu con nhiều Minh Tân, Nguyễn Minh Tân.Đằng sau bức thư là ngày sinh của cậu nhóc ấy:  31/12/2000.....

Tôi lớp nên trong cô nhi viện, cũng đã 10 năm trôi qua kể từ ngày mà mẹ tôi bỏ rơi tôi, tôi vẫn mang trong mình huy vọng rằng bà ấy vẫn còn sống và tôi cầu mong bà ấy vẫn sống tốt, tôi thật sự không hề trách bà ấy chỉ là bà ấy không đủ khả năng để nuôi dưỡng tôi để trở thành một con người tốt nhất nên mới bỏ rơi tôi , tôi vẫn muốn nhìn thấy bà ấy một lần, tôi muốn ôm mẹ một lần.

Ngày hôm nay cô nhi viện có thông báo sẽ có một người đến cô nhị viện và nhận những đứa nhóc trong cô nhi viện này để làm con nuôi, nghe họ nói gia thế của người đó cũng lớn, tôi luôn có một ao ước được bọn họ nhận nuôi và tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền và rồi tìm lại mẹ cho dù bà ấy có trở thành ai đi chăng nữa, tôi cũng không biết bà ấy có nhớ đến tôi nữa hay không?

Bà ấy vẫn để cho tôi lại một cái vòng tay để làm kỉ niệm, điều đấy khiến cho tôi tin tưởng vào niềm tin của mình, cứ mãi nhớ về những thứ đó thì có một đứa hô lên "ông ấy tới rồi kìa ông ấy tới rồi kìa", chúng tôi ùa ra xem thử ngoại hình ông ta như thế nào, một gã mặc đồ vest cực kì chỉnh tề nhìn như một người cao sang quyền quý, khiến cho những đứa nhóc sáng rực đôi mắt, những suy nghĩ bản thân mình sẽ đổi đời nếu như được ông ta chọn, trong đầu tôi chợt lé lên những ý nghĩ rằng: nếu bản thân mình là người được chọn thì mình sẽ cố gắng nổ lực làm hết mọi thứ để có thật nhiều tiền và gặp lại người mẹ của mình năm đó, bỗng những suy nghĩ đó vội bị phá nát đi bởi những tiếng ồ to vang lên khắp mọi nơi, rời khỏi những suy nghĩ trong đầu ấy, tôi đánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh, có lẻ như tôi là tâm điểm khiến mọi người phải ồ lên, tôi nhìn lại thì thấy ông ta đang dần dần tiến lại phía mình và cắt giọng nói 

Ông ta nói:

-Đứa nhóc này có vẻ khá dễ thương đấy, vậy nhóc mấy tuổi vậy.Mặc dù khá ngạc nhiên tôi vẫn chưa hẳn là đã quay về thực tại nhưng vẫn ấp úng trả lời:-Dạ, dạaa con 7 tuổi ạ.Ông ta khẽ bật cười nói:

-Cũng được đó, vậy hãy chuẩn bị giấy tờ đi, tôi sẽ nhận đứa nhóc này.

Ơ? đó là những gì tôi có thể diễn tả vào hoàn cảnh hiện tại, bao nhiêu người mơ ước được gặp một người như vậy? Biết bao nhiêu người không hả? Mà mình lại là người được chọn, haha có lẽ ông trời đã mỉm cười với mình rồi, nhưng nhìn lại thì... mọi người xung quanh có lẻ thất vọng vì không dễ dàng gì có một người nhìn cao sang như thế đến và nhận nuôi cả và cũng may mắn lắm mới được những người như thế được chọn.Có những người vô cùng thất vọng lại lủi thủi rời về phía sau và bắt đầu ngồi phàn nàn nhưng cũng có người chạy đến và cổ vũ cho bản thân mình "cậu là người được chọn và cậu là kẻ may mắn nên hãy cố gắng trở thành một thành viên ngoan ngoãn và hãy đến đây và thăm lại bọn tớ nhé.Quần áo cũng đã xong, tất cả giấy tờ cũng đã hoàn thành, chúng tôi bước lên xe những người mà tôi từng xem là mẹ thứ 2 và những đứa trẻ tôi xem như là anh em ruột thì bây giờ họ đang đứng vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi cũng nhìn về đằng sau đôi mắt rưng lệ, nhìn về phía họ đang dần dần khuất xa, và tôi cũng nghĩ về một tương lai sáng lạng cho bản thân, nhưng...

Chả ai biết trước điều gì cả, tôi cứ ngỡ bản thân sẽ được sống và dạy dỗ trong một môi trường quý tộc, những cuộc đời là những điều bất ngờ và điều đó đã đến với đứa nhóc 7 tuổi như tôi.Gã ta không phải một kẻ giàu có và cao quý gì cả, mà gã là một kẻ trèo lái nhận nuôi những đứa nhóc rồi bán lại với một cái giá hời cho những kẻ muốn mua những đứa con nít nhằm mục đích khác.Ha, cứ tưởng bản thân mình sẽ sống xung túc chứ nhỉ, nhưng lại không ai ngờ cậu chuyện nó ra vậy và hiện tại bản thân phải sống có lẻ là một vùng ngoại ô thật sự không quá xa thành phố Sài Gòn.Gã mua lại tôi từ tên bán buôn trẻ em ấy là một gã say mèm, hắn ta nhậu nhẹt cả ngày và cả cờ bạc nữa không những thế hắn còn là một gã thích bạo hành, lúc tôi được hắn đưa về nhà tôi đã thấy một cô bé, có vẻ là đứa con gái hắn, cô bé mình đầy vết thương từng những cây roi của hắn ta, cô bé ngồi dưới gầm bàn, co rút lại 2 tay ôm đầu ngồi gục mặt xuống đất, và đang trong tình trạng run sợ , có lẻ hắn ta đã đập cô bé đến nổi luôn sợ hãi hắn khi hắn xuất hiện và tôi cũng đã hiểu hoàn cảnh của bản thân khi được hắn mua lại.Khi tôi được hắn đưa về nhà, vừa về đến nhà gã đã cầm lấy chai rượu trên bàn và tu một hơi lớn, hắn đập trai xuống bàn với một lực mạnh làm cho cô bé dưới gầm bàn tăng thêm sự lo sợ, hắn ta nhìn tôi và quét lớn:

-Cái thể loại chúng mày, sinh ra đã bị bỏ rơi rồi thì sau này làm được cái chó gì? Con mẹ chúng mày tao bỏ tiền mua cái thằng như mày về là để đi bán vé số cùng con nhóc kia, mày đã hiểu chưa? chứ không phải tao bỏ một số tiền lớn kia cho thằng khốn nạn kia để mua về một đứa ăn hại như mày về đây để ăn bám ở đâu đây? nếu mầy mà không chịu làm thì đừng trách tại sao tao lại đánh chúng mày? chúng mày có hiểu không? hả? mày có nghe những gì tao nói không thằng chó này?

Tôi vẫn giữ im lặng không hề phát ra tiếng, điều đó khiến hắn ta phải phát điên lên, trong men say hắn ta cầm lấy chai rượu và ném thẳng vào phía tôi, hắn ta ném trượt khiến chai rượu vỡ nát, gã bắt đầu loạng choạng đứng dậy, cầm lấy cái roi và thế là cô bé ở dưới bàn cũng bởi vì tôi không chịu chả lời hắn mà cũng bị tôi liên lụy, sau trận đoàn cả 2 cũng đã bị hắn ta cho nhịn ăn và thế là cuộc sống địa ngục bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro