EP 2: Quá Khứ và Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bị bỏ đói một ngày sau khi bị ăn đòn, và sáng hôm sau 2 đứa tôi đã bị hắn lôi dậy khi trời còn mờ sáng, trước mặt là 2 tập vé số, mỗi đứa mỗi tập vé số, hắn ta bảo:

-Tao đưa cho chúng m mỗi đứa mỗi tập vé số nếu đến giờ mà còn chưa hết thì chúng mày sẽ phải nhìn đói và phải biết tay tao, chúng mày có nhớ rõ chưa? 

Tôi nhìn hắn ta và nói: 

-Còn buổi chưa? chúng tôi phải ăn cơm ở đâu? 

Hắn ta gằn giọng nhìn vào tôi và nói: 

-Cái gì? chúng mày đòi hỏi cơm á? sẽ không có một bữa trưa nào xuất hiện ở đây đâu, chúng mày tự mà đi mà kiếm ăn, ở nơi này chỉ có khái niệm bữa tối thôi, còn bây giờ chúng mày cút khỏi khuất mắt tao, ngay bây giờ. 

Tôi nhìn vào cô bé đứng cạnh tôi, nhìn cô ấy run sợ nhưng không biết phải làm thế nào. 

Không thể chờ đợi thêm được nữa, nếu còn đứng đây việc bị hắn ta đánh là điều chắc chắn vì vậy tôi vội kéo tay cô bé và chạy ra khỏi ngôi nhà đó ngay. 

Trước mặt chúng tôi là một bầu trời u tối, tôi liếc nhìn cô bé, có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn hồn, tôi đưa 2 bàn tay vào má cô ấy, lắc nhẹ để khiến cô bé không còn phải run sợ nữa. 

Tôi khẽ nói:

-Này bạn gì đó ơi, chúng ta đã rời khỏi nhà của tên Ba Bị đó rồi cậu không cần phải lo lắng nữa đâu. 

Khi nghe được những lời nói của tôi, cô bé bắt đầu nhìn vào tôi, đôi mắt chứa đầy sự ngay thơ nhưng đã phải chịu những trận đoàn, khiến cho thân xác lẫn cả linh hồn đều phải chịu nhiều sự tổn thương. 

Nhưng giọt nước mắt ngay thơ chứa đầy sự đau đớn bắt đầu tuôn ra "tớ, sợ lắmmm" 

Tôi bắt đầu dỗ dành cô bé "hãy nín khóc đi chúng ta cần phải đi một trận đường xa thì mới có thể bán hết được những tờ vé số này đấy. 

Cô bé vẫn đang còn đẫm nước mắt nhìn tôi và nói: 

-Nhưng mà tớ đói. 

Tôi đáp lại: 

-Tớ xin lỗi cậu nha, do hôm qua khiến hắn ta tức giận nên mới bỏ đói cậu, cố đi lên thành thị thì chúng ta sẽ có đồ ăn thôi. 

Cô bé đáp lại: 

-Nhưng mà đường đi lên thành thị xa lắm. 

Tôi mỉm cười và đáp: 

-Không sao đâu hằng ngày cậu vẫn đi mà đúng không, nhưng hằng ngày thì chỉ có một mình cậu đi thôi còn bây giờ thì có cả tớ nữa nên là cậu nín khóc đi chúng ta cùng đi thôi nào. 

Nhưng giọt nước mắt cũng đã gạt qua một bên, chúng tôi lặng lẽ đi trong màn sương đêm bao phủ đầy giá lạnh. 

Chúng tôi vừa đi vừa bắt chuyện với nhau: 

-Cậu tên gì vậy? 

Cô bé đáp: 

-Tớ tên là Ninh Lan, còn cậu.

Tôi đáp lại: 

-Tớ hả, tớ là Minh Tân, mẹ tớ bỏ tớ đi từ lâu rồi từ khi tớ được sinh ra thì mẹ tớ đã bỏ tớ ở trước cổng bệnh viện rồi.

Cô bé đáp lại: 

-Mẹ tớ cũng vậy, tớ nghe ông ấy kể lại rằng mẹ tớ bị gã ép cho cha tớ, nhưng cha là một gã ăn chơi lêu lỏng rồi từ khi ông bà nội tớ mất bởi một vụ tai nạn, cha tớ đã bị mấy cô chú đá ra khỏi gia tộc vì tội không chịu làm ăn mà chỉ giỏi phá hoại gia tộc nên đã bị trục xuất và cho một vùng đất ở ngoại ô, và thế cha tớ cùng mẹ tớ đã cùng nhau đi đến vùng ngoại ô này để sinh sống, nhưng với bản chất ham chơi thế này thì cha tớ chỉ suốt ngày rượu chè cờ bạc và cả đánh đập mẹ tớ sau mỗi cơn say nữa, bà ấy đã chịu đựng rất nhiều thứ cho đến khi phát hiện đang mang trong một một đứa thai nhi thì cha tớ mới ngừng đánh đập mẹ, nhưng nó không được một thời gian, tớ nghe được những cô từng sống ở đây kể lại khi mang bầu tớ 8 tháng thì cha lại cầm hết số tiền mà mẹ cố làm mặc dù đang mang bầu mình để cố gắng tích góp sau khi mẹ chuyển dạ thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng cha lại cầm hết số tiền đó đi đánh bạc và thua hết, mẹ tớ có vài lời nói ông ấy trong cơn máu thua cờ bạc và cộng thêm rượu bia ông ta đã đánh mẹ mình khiến mẹ chảy máu và phải kêu bà đỡ đẻ ngay lập tức, thật may mắn khi tớ bị sinh non mà vẫn còn sống sót, sau vụ đó ông ta vẫn không hề bỏ ý định đánh đạp mẹ mình, sau nhưng lời khuyên của mọi người là hãy ẩm mình đi theo và chạy trốn thì mẹ cũng đã quyết định, sau một năm rưỡi cho tớ bú sữa mẹ thì mẹ cũng đã quyết định rời đi đã chịu quá nhiều sự đánh đập của cha, bà ấy rời đi mà không ẩm theo mình, có lẻ bà ấy nghĩ nếu như để mình ở lại với cha thì cha sẽ thay đổi nhưng điều đó nó hoàn toàn trái ngược với những gì mẹ đã nghĩ, không còn mẹ đi kiếm tiền cha tớ phải tự đi kiếm tiền và ông ấy còn uống rượu nhiều hơn lúc trước, ông ta phá đến nổi những ngôi nhà lác đác xung quanh không thể chịu nổi phải bỏ đi nơi khác mà sinh sống, rồi từ khi tớ lớn lên ông ta đã không còn đi làm nữa mà ép mình phải đi bán vé số để kiếm tiền cho ông ta.

Cớ ngỡ chúng ta được chào đời là những thiên thần nhỏ sẽ không phải chịu những đau khổ từ khi còn nhỏ nhưng cuộc đời là những điều bất ngờ khiến cho người ta phải thốt lên.

Chúng tôi cứ bước đi mãi thì bầu trời cũng đã sáng, chúng tôi cũng đã lên tới thành thị dòng người cứ thế tấp nập ùa ùa chen chúc vào nhau để đi đến nơi mà họ muốn đến. 

Chúng tôi bắt đầu chia ra và sẽ tập hợp lại ở chợ Bến Thành khi đến buổi trưa, tôi cũng chỉ là đứa nhóc mười tuổi thật sự vào lúc đó tôi không biết phải làm sao, cứ đi xung quanh rồi ngỏ lời mời chào mọi người, thật may mắn khi họ thấy những đứa nhóc đáng thương như tôi họ mua và ủng hộ, cứ lòng vòng mãi thì cũng đã đến trưa một tập vé số của tôi có vẻ như nó cũng đã đi gần một nửa tôi có vẻ hớn hở khi lần đầu tiên của mình lại bán được nhiều như thế, cũng đã đến trưa chúng tôi hẹn nhau ở chợ Bến Thành, tôi là người đến trước dáng người gầy gò ốm yếu đang từ từ chạy đến chỗ tôi, có lẽ như cô ấy bán cũng khá được nhiều hơn cả tôi, tôi đã nãy ra ý định là khoe thành tích của bản thân cho cô ấy nhưng nhìn lại thì có vẻ như bản thân mình nên im lặng thì hơn, cô bé có vẻ khá đói tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì từ hôm qua tới giờ cả 2 chưa được ăn gì cả, tôi kéo cô ấy đi vào chợ rút tiền mà bản thân mình bán được từ vé số định mua 2 nắm xôi cho cả 2 ăn đỡ đói, nhưng cô bé lại ngang lại không cho phép mình được xài tiền đó, tôi mỉm cười và nói: 

-Kệ hắn ta đi, hắn không đếm tổng số tiền trong đây là bao nhiêu đâu, mình lấy một chút tiền mua đồ ăn trưa là được rồi không xài nhiều đâu. 

Có vẻ như cô bé cũng thèm nắm xôi ấy nên cũng không nói gì nữa, chúng tôi trả tiền nắm xôi và ngồi bệt xuống đất cả 2 ăn ngấu nghiến thoả mãn cơn đói sau khi bị hắn ta không cho ăn. 

Nhưng tờ vé số cũng dần dần hết, chúng tôi lẳng lặng đi về nhà khi ánh mặt trời đã khuất, bước về nhà khi đầy sự mệt mỏi trên bàn thì chỉ còn cơm thừa canh cặn, nhưng chúng tôi cũng phải cố gắng chia cho nhau mà nuốt để trải qua cơn đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro