Chương 1: Lần đầu gặp nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️LƯU Ý⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH!! NẾU AI KHÔNG THÍCH CÁC THỂ LOẠI NÀY, LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC ĐỂ RỒI NÉP ĐÁ TÔI. VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI!!
_________________________________________
[Góc nhìn của Daliah]

Cuối cùng ngày nghỉ hè cũng tới! Thật tuyệt vời và sảng khoái làm sao!! Thoát khỏi các kì thi ác mộng đó. Sau kì thi này, gia đình tôi quyết định cho tôi chuyển trường vì ngôi trường này không phù hợp cho tôi, đi đâu cũng chỉ là bọn bắt nạt, "trùm trường" hay là "chị đại" gì đấy chạn đường tôi.

Phiền thật, nên tôi đề xuất về quê ngoại học hơn. Vì ở dưới quê ngoại tôi vừa yên bình, trường học tuyệt vời. Đặc biệt là có 1 cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp của một gia đình nào đó. Hồi xưa tôi từng đến để thăm ngoại, sau đó tôi hầu như toàn được ngoại dẫn đi thăm quan cánh đồng đó. Dù hơi nắng nhưng không sao hết! Đẹp và yên bình là tôi si mê hết á!!

Ba mẹ tôi thấy tôi hào hứng đến mức nhảy dựng lên khi biết đến 1 trường học nổi tiếng ở tỉnh Yamanashi. Quê ngoại tôi, ba mẹ tôi liền đồng ý cho tôi về quê học. Vì sao á? Đơn giản là vị ba mẹ tôi chiều chuộng tôi lắm đó! Hihi.

Sau hôm đó, sang ngày hôm sau là gia đình tôi đi luôn. Chúng tôi đi bằng tàu hỏa, còn là khoang cho "người giàu" luôn đó nha, tôi không biết gọi nó như thế nào nên gọi tạm như thế. Nhà tôi cũng thuộc dạng có điều kiện nên việc đi khoang này cũng là chuyện bình thường thôi! Haha!

Trên đường đi đến tỉnh Yamanashi, thì tôi cũng đã thấy được cánh đồng hoa hướng dương thời ấy! Chính xác là nó! Thật đẹp làm sao, những tia nắng xuyên qua từng cánh hoa, không khí trong lành, tiếng chim hót như chào đón tôi đã quay trở lại quê nhà. Thật yên bình làm sao, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ những cảnh đẹp tuyệt vời như thế này!

Lúc đến nơi, tôi lặp tức cố gắng xuống tàu để hít thở không khí trong lành đó! Tôi vội vàng đến mức ba tôi phảu cóc đầu tôi 1 cái vì cái tội chạy nhanh.

"Cái con bé này! Không nhìn đằng trước đằng sau rồi coi chừng bị ngã đấy!"

"Hihi- con xin lỗi baa!"

Lúc tôi xuống đến nơi, khung cảnh tuyệt đẹp khiến tôi say mê kinh khủng! Nhưng tôi chưa kịp đứng lại để ngắm khung cảnh đồng quê thì đã bị ba mẹ kéo đi đến nhà ngoại rồi, huhu, ba mẹ tàn nhẫn với con quá trời!!

Đến nhà bà, tôi lặp tức chạy đến ôm ngoại vì lâu rồi chưa gặp ngoại vì nhớ. Ngoại tôi cũng vui vẻ ôm lại tôi và hỏi han sức khỏe tôi như thế nào. Sau khi trả lời hết một lượt câu hỏi thì ngoại tôi cực kì vui mừng khi biết rằng gia đình tôi sẽ chuyển đến sống cùng ngoại. Ngoại tôi bảo:

"Tin vui như vậy, phải nấu cho cháu gái của ta một bữa ăn toàn đồ cháu thích thôi! Cháu đi sang cánh đồng hoa hướng dương kia đi dạo đi, để ngoại nấu ăn cho."

"Thôi ngoại ơi, cháu đến đây để giúp ngoại và chơi với ngoại màa, ngoại nỡ lòng nào đuổi cháu :" ("

"Lâu rồi mới thấy cháu gái về mà, ta không có ý đó đâu. Chỉ là muốn cháu vui vẻ tận hưởng kì nghỉ của mình thôi! Cháu cứ đi đi, còn lại để ngoại và ba mẹ của cháu cho!"

Nghe vậy tôi cũng không muốn làm khó ngoại mà cũng đến cánh đồng hoa hướng dương mà tôi mong ước được đến kia. Sau khi xin 1 bác trai, chủ của cánh đồng thì tôi chạy thẳng vào để đi dạo luôn!, tôi cũng cầm theo một cuốn sách để đọc và một tấm bản đồ để có thể tìm được đường ra ngoài.

Đang đi kiếm nơi thích hợp để ngồi đọc sách thì tôi bỗng bị ngã và đầu gối bị đập mạnh vào cục đã lớn ở lối đi. Chà, đau thật, tôi không hề khóc mà cảm thấy bối rối vì máu đang chảy ra không ngừng, tôi lo sợ rằng nó sẽ bị nhiễm trùng thôi.

Tôi đang cực kì hoang mang thì bỗng có một người tiến lại chỗ tôi. Đó là một cô gái! Cô nàng ấy mặc một chiếc váy trắng ba lỗ qua đầu gối, đeo một chiếc mũ rơm. Mái tóc dài óng mượt kia đang bay lượn theo từng cơn gió,nàng ấy đang cầm theo một chiếc dỏ như là dỏ cắm trại ấy, nàng ân cần hỏi tôi

"Chị hàng xóm ơi, chị có sao không? Ôi! Chân chị bị chảy máu kìa! Để em giúp chị sơ cứu!"

Tôi gần như quên đi cơn đau mà nhìn nàng. Tại sao lại có một người đẹp như thiên thần ở đây vậy nhỉ? Tôi không biết nữa mà chăm chú nhìn nàng sơ cứu viết thương của tôi. Bây giờ tôi mấy thẫm kĩ gương mặt tuyệt đẹp của nàng, ôi trời, đúng là thiên thần trần gian rồi! Nàng có một nhan sắc đẹp không thể tả thành lời!!

Chà, hình như tôi gần như là "đỗ" nàng mất rồi, phải làm sao đây? Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ thì nàng đã bảo với tôi rằng:

"Viết thương của chị ổn rồi đấy! Chị là hàng xóm mới của nhà em sao, chào chị, em tên Hatsuhorume Meizu! Rất vui được làm quen với chị ạ."

"À-à... C-chào em nhé! Đúng rồi. C-chị là hàng xóm mới của em. Tên chị là Daliah Eriko! Rất vui khi gặp em. Cảm ơn em về viết thương được em Hatsu cứu giúp nhé!"

_________________________________________
Tg: đôi lời, hiện tại đây là chương đầu nên hơi ngắn, các cậu thông cảm nhé. Đến đây là hết rồi! Nếu câu chuyện này đc nhiều người yêu thích tôi sẽ lại làm tiếp hoặc khi nào tôi có thêm tí ý tưởng nào tôi sẽ ra chương mới! Vậy nên- Siyaaaa buổi tối vui vẻ các cậu nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro