Chương 2: Cánh hoa đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️LƯU Ý⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH!! NẾU AI KHÔNG THÍCH CÁC THỂ LOẠI NÀY, LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC ĐỂ RỒI NÉP ĐÁ TÔI. VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI!!
_________________________________________
[Góc nhìn của Daliah]

"Chào chị Daliah! Chị đi thăm quan hay đi dạo vậy. Để em dẫn chị đến chỗ này đẹp lắm! Phù hợp cho chị đọc sách hay cắm trại đó. Theo em!"

Giọng nói của nàng lại cất tiếng lên, kéo tôi về hiện thực khi trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của nàng. Nàng đỡ tôi dậy, và kéo tôi đi đến một chỗ nào đó tuyệt đẹp trong cánh đồng hoa hướng dương này, tôi tự hỏi, còn nơi nào đẹp hơn nàng cơ chứ?

Trên đường đến, nàng chỉ hỏi tôi vài câu hỏi về gia đình tôi. Và vì sao tôi chuyển đến đây, nàng cũng có miêu tả khá nhiều điều về cái nơi tuyệt đẹp nào đó mà nàng nhắc tới. Hầu như, tôi từ đầu buổi tới cuối buổi chỉ trả lời câu hỏi của nàng và lắng nghe giọng nói ngọt ngào mà nàng cất lên.

Lúc đến nơi, thì ra đây là một khoảng đất trống đầy các loại hoa khác ngoài hoa hướng dương ở giữa cánh đồng. Ở đấy, còn có cả một chiếc xích đu màu trắng. Chà, khung cảnh này đẹp như cách nàng miêu tả luôn đó.

"Chị Daliah ơi, chị có thích bánh ngọt không? Em có làm một số cái bánh ngọt và trà để ăn ở nơi này. Chị ngồi xuống đi, để em trải khăn ra rồi chúng mình cùng đọc sách, ăn bánh uống trà nhé!"

Nàng hào húng mời tôi những chiếc bánh quy nóng hổi và rất thơm mùi sữa và bơ. Hương trà cũng tuyệt không kém cạnh.

"À, cám ơn em nhiều nhé. Chị rất thích đồ ngọt đấy. Toàn bộ đều là chính tay em làm sao! Em khéo tay thật đấy, em chưa lấy bánh ra mà chị đã ngửi thấy mùi thơm của bánh và trà rồi đây này!"

Nàng đỏ mặt ngại ngùng khi được khen như thế. Sau đó, em trải chiếc khăn to hình caro màu trắng và đỏ xuống. Nàng lấy từng hộp bánh quy đủ hình dáng bắt mắt ra khỏi giỏ cùng với một bình đựng trà chiều.

Tôi ngồi xuống và phụ giúp em lấy từng đồ ra khỏi giỏ. Nàng cùng với khuôn mặt hiền từ vừa rót trà cho tôi vừa kể về cuộc sống của nàng, thì ra nàng vốn bị cha mẹ ruột bỏ rơi, và sau đó thì được cha mẹ nuôi cứu giúp.

Nàng biết quý hai người lắm, nàng vì muốn giúp cha mẹ nuôi nên nàng luôn muốn đi làm thêm nhưng luôn bị cha mẹ nuôi không cho vì nàng mới 15 tuổi, còn đang là học sinh nên nàng chỉ có thể chăm cánh đồng hoa hướng dương nàng và ở nhà lo cơm nước khi cha mẹ nàng đi làm về.

Nàng cũng có một người em gái ngoan ngoãn, em gái nàng mới 13 tuổi mà đã biết nấu hầu như tất cả món ăn và học cũng rất giỏi. Dù vậy nhưng em ấy vẫn chưa thể nấu giỏi bằng nàng, tuy vậy hai chị em nàng cũng rất yêu thương nhau. Nàng luôn tự hứa với bản thân rằng nàng sẽ làm một người chị, một người con tốt nhất có thể.

Hatsu, nàng đúng là một người con hiếu thỏa mà! Tôi chắc chắn phải cố tán đổ nàng thôi, vì nàng chắc cũng có nhiều trai làng theo đuổi mà. Nghe nàng nói nàng cũng từng được nhiều người tỏ tình đấy, nhưng nàng đều không đồng ý vì nàng thừa nhận rằng nàng chỉ thích con gái. Thời của tôi đây rồi còn đâu!

"Vậy chắc em sẽ ế suốt đời mất thôi, mà kệ. Em vẫn sẽ tập trung chăm lo gia đình mình rồi yêu đương gì để sau! Mà chị có mối tình nào chưa vậy? Trông chị Daliah xinh đẹp như vậy mà, sao lại không có người thích được!"

"Chà, chị cũng muốn lắm đó, nhưng với một đứa nhìn bọn trai bằng nửa mắt như chị sao mà có một mối tình nào đâu. Người thích cũng không có em à."

"Vậy chị cũng thích con gái luôn sao! Chúng ta giống nhau ghê luôn á. Tuyệt ghê luôn!"

Nghe nàng vừa khen vừa nhìn tôi rồi cười. Làm sao tôi có thể ngừng nhìn nụ cười tỏa ra tia nắng ấm áp kia đây? Nàng còn khen tôi nữa chứ!! Sao vậy tôi ơi, tui gượng gạo gãi đầu và cảm ơn nàng.

"Mà chị Daliah nè, nếu chúng ta đều chỉ có cảm giác với người đồng giới, vậy tại sao chúng ta không thử yêu nhau nhỉ? Haha!"

Không khí bỗng chốc ngượng ngùng ngay sau đó. Nàng lại đưa ra đề nghị trúng mong muốn của tôi, làm sao bây giờ? Nàng đang nói đùa hay thật vậy!!

Nàng thấy không khí hơi ngượng ngùng liền má hơi ửng hồng và luốn cuống đáp lại:

"E-em nói đùa thôi!! Em xin lỗi-"

"K-không sao đâu, Hatsu, chị không để tâm đâu!"

Cả hai sau đó đều đỏ mặt im lặng ăn bánh quy và uống trà. Lúc cả hai đang hơi im lặng thì bỗng có một vài chú chim nhỏ bay tới chỗ nàng. Tôi khá bất ngờ trước khung cảnh đột ngột kia, nàng trông có vẻ đã quen với những chú chim nhỏ đấy và vui vẻ nói chuyện với chúng.

Sau đó nàng giới thiệu cho tôi biết, thì ra những chú chim này là thú cưng của nàng. Nàng cũng nói rằng, nàng còn nuôi thêm vài chú mèo và 1 chú cún con nữa. Bọn chúng sống với nhanh rất hòa hợp nên bọn chúng rất vui vẻ với nhau và thường xuyên đi tìm cô chủ của bọn chúng mà chơi.

Nhìn khung cảnh trước mắt, trông nàng như là cô Công Chúa trong truyện cổ tích, Bạch Tuyết. Không hề khác luôn ấy chứ, tôi gần như là say đắm, đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp không ta ra thành lời này.

"Mà Hatsu này, trời sắp tối rồi, chị nghĩ chúng ta nên đi về đấy."

Nàng đang chơi với những chú chim thì nghe tôi nói. Nàng nhận ra trời cũng sắp tối, tôi cùng nàng thu xếp đồ vào lại giỏ của nàng rồi cùng nàng đi về nhà.

"Hatsu này, tối nay em bận không? Sang nhà gia đình chị cùng ăn tối nhé! Mời luôn cả gia đình em đi theo luôn nhé."

"Tối nay em không bận, sang nhà gia đình chị ăn tối sao? Chắc được đó chị! Cảm ơn gia đình chị khi mời gia đình em đến ăn tối nhé!"

"Ừm, không có gì nè."

Sau đó, chúng tôi về nhà của nhau để chuẩn bị. Tôi mới bước vào nhà, thì ngoại tôi đã đi tới và đưa cho tôi món ăn tôi yêu thích nhất. Là khoai lang nướng! Lâu rồi tôi chưa ăn món này đấy, ngoại đúng là nhất!!

Tôi đang ngồi trong nhà ăn khoai lang nướng thì ngoại đến ngồi bên cạnh tôi rồi hỏi :

"Hôm nay đi dạo ở cánh đồng hoa hướng dương vui không cháu? Lâu rồi mới thấy cháu nên ngoại tò mò. Có kết bạn được với ai không nè?"

"Có ngoại ạ! Cháu mới làm quen được một em gái, em ấy là chủ cánh đồng hoa hướng dương á ngoại. Em ấy xinh lắm luôn! Chắc cháu thích ẻm rồi ngoại ạ"

Ngoại tôi cười khúc khích khi nghe tôi kể về chuyến đi của tôi và được nàng mời ăn bánh và uống trà chiều.

"Ngoại biết cô gái đó. Cô bé được mệnh danh là thiên thần của làng đấy, bao nhiêu trai trẻ đến cố rước cô bé về làm dâu mà không được. Cháu là người may mắn đấy! Vì cháu được cô bé mời ăn bánh đồng nghĩa là cô bé đã để ý cháu rồi!"

Nghe ngoại nói xong, trong lòng tôi bỗng như nở hoa vậy! Tôi mừng rỡ đến nỗi nhảy dựng lên. Hôm nay chắc chắn là ngày vui nhất cuộc đời tôi rồi!!

Tôi ăn xong khoai lang nướng thì tôi để bà nghỉ ngơi ở phòng khách, tôi chạy xuống bếp phụ giúp ba mẹ tôi nấu ăn. Tôi đang hưng phấn đợi nước sôi để bỏ rau vào, mẹ tôi thấy tôi vui vẻ quá mưca khiến mẹ tôi hơi bối rồi và đi tới chỗ tôi thắc mắc hỏi tôi :

"Này, con gái mẹ hôm nay có gì vui mà hưng phấn vậy? Nếu vui vì về quê thì đâu đến mức này đâu?"

"Mẹ biết sao không! Khi chiều con đi dạo ở cánh đồng hoa hướng dương thì con gặp 1 cô nàng cực xinh đẹp luôn!!"

Sau đó tôi tận tình kể cho mẹ tôi nghe tất cả chuyện xảy ra vào buổi chiều tôi làm gì với nàng và lời nói của ngoại.

"Sướng nhất con gái mẹ rồi còn gì? Được 'thiên thần' của làng chú ý là sướng nhất rồi. Thôi cô nương, chú ý nồi nước đi kìa. Tối còn đãi gia đình 'thiên thần' đấy!"

"Vâng ạaa!"

Tôi nhanh chóng bỏ rau vào nồi nước sôi để làm canh.

Đến lúc những món ăn ngon tuyệt được bày lên bàn thì gia đình nàng cũng tới. Nàng vẫn như vậy, vẫn đẹp như buổi chiều hôm nay. Ánh mát tôi cứ dán vào nàng đến nỗi mẹ tôu phải nhéo má tôi tôi mới quay trở lại hiện thực. Trên tay nàng đang mang theo giỏ bánh để mời gia đình tôi khi ăn xong, tôu liền chạy ra ngoài để giúp nàng cầm giỏ bánh vào nhà, nàng lúc đoa thần cười khúc khích nhìn tôi.

"Cám ơn chị nhé! Chị cứ ga lăng như con trai í, haha!"

Nghe giọng cười lẫn lời nói khen tôi mà tôi trong lòng thầm gào thét. Vào bàn ăn, nàng hình như đang "cố tình" ngồi bên cạnh tôi. Nàng đang bật đèn xanh cho tôi sao!? Vui chết đi được. Lúc cả gia đình nàng đang giới thiệu bản thân cho gia đình tôi thì mẹ tôi chỉ nhìn tôi và nàng đang cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau mà thầm nghĩ rằng tôi chắc đang rất là sung sướng.

Trong bàn ăn, khi nàng ăn những món tôi nấu, nàng luôn khen ngon và vui vẻ đón nhận từng cái gắp đồ ăn của gia đình tôi và tôi.

"Món này chị nấu sao?! Ngon thật đó! Ước gì chị nấu cho em ăn mỗi ngày nhỉ."

"Muốn thì chị chiều thôi! Nếu em hay sang nhà chị ăn cơm!"

"Nhớ cái miệng chị nói đó nha!"

Chúng tôi chỉ mới quen vào buổi chiều nay thôi đấy, mà đã nói chuyện như quen nhau 10 rồi không bằng. Haha! Sau bữa ăn, tôi và nàng có ý định đi đâu đó để ngắm trăng tròn và sao. Chúng tôi xin các phụ huynh mãi mới được cho phép ra ngoài.

Chúng tôi đã ngắm trúng cây cổ thụ ở giữa làng, rất phù hợp để ngắm trăng. Nàng nhìn diệu dàng nết na vậy thôi chứ nàng trèo lên cây một cái một luôn! Đúng là không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài mà-...

Tôi chật vật mãi mới lên được cành cây to mà nàng đang ngồi đó.

"Nhìn em vậy chứ trèo cây giỏi quá ta!"

"Dễ mà chị, em sống ở làng lâu nên em biết là chuyện bình thường ấy màa"

Sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện một cách vui vẻ với nhau và ngắm trăng tròn kia đang chiếu sáng cho "cánh hoa" mới bắt đầu mọc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro