Chương 3: Cánh hoa thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️LƯU Ý⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH!! NẾU AI KHÔNG THÍCH CÁC THỂ LOẠI NÀY, LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC ĐỂ RỒI NÉP ĐÁ TÔI. VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI!!_________________________________________
[Góc nhìn của Hatsuhorume]

Chúng tôi đang cùng nhau ngắm cảnh và trò chuyện. Bỗng chị ấy đề ra một đề nghị rằng chị ấy sẽ về nhà để lấy một thứ bất ngờ nào đó để tặng tôi, tôi vừa bất ngờ, vừa vui vẻ đón nhận. Tôi sẽ ở lại, chị ấy sẽ về lấy thứ đó, tôi hào hứng lắm!

Tôi ngồi ở trên cành cây cổ thụ, thư giãn từng giây phút yên bình của thiên nhiên mang lại. Giống như cánh, chị ấy thể hiện tình cảm vậy. Tôi gần như là yêu chị ấy từ lúc tiệc trà chiều ấy, tôi luôn muốn có ngày này. Lúc được chị ấy mời sang nhà chị ăn tối, tôi đã chạy lặp tức vào phòng mà lăn lóc vui sướng.

Chị ấy quay lại rồi kìa! Chị ấy đang giấu gì đàng sau ấy.

"Hatsu! Chị mang tới rồi đây. Để chị trèo lên."

Chị ấy cố gắng treo lên cành cây có tôi rồi ngồi xuống. Thì ra là một cây đàn guitar! Chị ấy bảo tôi rằng:

"Chị sẽ dành cho em một bài hát mà chị yêu thích nhất! Không biết em biết hay không, chúng ta có thể hát cùng nhau!"

"Được thôi ạ! Bài gì thế chị?"

"From the Start!"

Bài hát đó- không phải nói về tình yêu sao! Tôi ngượng ngùng, hai má ửng hồng mà gật đầu. Nói rằng tôi biết bài hát đó, chị ấy cũng hai má ửng hồng một chút và nói tôi cùng chị hát.

cùng hát nào!
    " Don't you notice how~"
"I get quiet when there's no one else around"
"Me and you and awkward silence"
" Don't you dare look at me that way"
" I don't need reminders of how you don't feel the same~"

Tôi cùng chị ngân nga câu hát. Chị đánh từng nốt nhạc, tôi cất từng câu hát đầy ngọt ngào. Hiện tại, chắc chắn thần cupid trong bài hát đã bắn vào hai con tim chúng tôi bằng hai mũi tên tình yêu mất rồi!

Dọng hát đầy sự tâm huyết và lãng mạng khiến tôi không ngừng việc hát những lời hát cùng người. Từng lời nhạc, từng đợt đánh nốt nhạc, tôi và người như đang khiêu vũ trên nó.

Tình yêu, tôi yêu cảm giác này. Được ngân nga lời hát chứa một tình yêu thầm kín này trao cho người thương kia. Tôi hoàn toàn đắm chìm vào nó, tình yêu. Nó không tệ lắm nhỉ.

"Confess i lover you from start~"

Chính lời hát này, như là một lời tỏ tình vậy. Dù sao, người kia, cũng đã đắm chìm vào nó mất rồi còn gì.

Chị ấy có giọng hát ngọt ngào thật đấy. Tôi say mê giọng hát đó rất lâu, vừa hát từng lời, vừa suy nghĩ tới tương lai và đắm chìm trong thứ suy nghĩ đó.

Con tim tôi như loạn một nhịp, vì tôi muốn tôi tựa đầu lên vai người kia. Ôi thật sến súa thật! Nhưng biết phải làm sao bây giờ được? Tôi yêu chị ấy đến nhường nào~

Hát xong bài hát, chúng tôi nhìn nhau cười mãn nguyện. Tôi nhận ra tôi cũng có một món quà dành tặng cho chị ấy.

"Chị Daliah này, em tặng chị cái này! Mong chị sẽ thích nó."

Tôi lấy từ túi áo của tôi ra một chiếc vòng cổ hình bông hoa hướng dương. Là thứ tôi tự vẽ và làm nó, tôi thấy nó như là món quà thể hiện rằng. Tôi sẽ luôn hướng về chị, không ngừng ngắm nhìn chị từ phía xa kia.

Chị ấy nhận món quà của tôi, vui vẻ cảm ơn tôi và lặp tức đeo nó vào cổ.

"Cám ơn em nhiều nhé!! Nó đẹp thật đấy, em đúng là một cô nàng khéo tay và đảm đang mà!!"

Nghe chị ấy khen, con tim tôi như đập liên hồi. Mặt tôi gần như đỏ hơn cả trái cà chua rồi, làm ơn đấy! Chị có thôi ngay cái việc không ngừng làm tôi say đắm chị không hả-! Đầu tôi gần như xì khói mất rồi.

_________________________________________

⚠️CẢNH BÁO⚠️ Đoạn này trở đi sẽ có những ngôn từ tục tĩu, bạo lực và đe dọa, khủng bố, máu me!! Không thích có thể dừng đọc tiếp!!
_________________________________________

Tôi sau tối hôm đó ở cùng chị ấy. Con tim tôi cứ không ngừng loạn nhịp khi gặp chị, tôi hôm nay đang đi tới cánh đồng hoa hướng dương để tưới ít nước cho chúng. Các bạn đừng lo, cánh đồng lớn vậy không phải một mình tôi làm đâu, có nhiều người dân khác cùng làm với tôi.

Dù tôi nổi tiếng trong làng vì nhan sắc, cũng là vì tính cánh lương thiện. Giúp đỡ mọi người chăm ruộng lúa, rồi nhiều thứ khác. Nên những người từng được tôi giúp đều đến phụ tôi, họ khi thấy tôi đến cánh đồng hoa hướng dương đều vui vẻ vẩy tay với tôi và bảo tôi xuống phụ giúp.

Lúc tôi đang tới cây thì tôi bỗng đụng phải một ai đó. Là anh nhà đối diện nhà tôi, anh ấy đã từng tỏ tình tôi rồi, anh ta là chúa mặt dày! Dù tôi đã từ chối anh ta rồi, nhưng anh ta vẫn cứ đứng ở dưới nhà tôi mà làm ầm lên để mong muốn tôi đồng ý lời tỏ tình kia!

Nếu không có chị Daliah giúp ngăn anh ta thì có khi anh ta đã làm ầm hơn nữa cơ. Mà né kiểu gì cũng không thoát khỏi anh ta! Đụng trúng anh ta là xui kinh khủng.

Anh ta khi thấy tôi còn mừng rỡ nói nhảm nữa! Bộ không thấy tôi đang khó chịu hay gì? Anh ta đột nhiên nắm tay tôi làm tôi giật mình.

"Meizu à! Anh yêu em là thật lòng đấy! Làm ơn, cho anh cơ hội đi mà!!"

"Thứ lỗi, bỏ tay tôi ra ạ, tôi nói rồi. Không phải tôi chảnh hay gì cả, mà là tôi không có hứng thú với yêu đương. Nếu có yêu, thì tôi yêu con gái mà thôi."

Tôi đã nói thẳng điều đấy ra rồi. Rất phiền luôn ạ, nhưng anh vẫn nắm chặt tay tôi nói ra mấy lời tỏ tình như đấm vào mặt tôi. Tôi nghe mấy lời này đến chán ngấy nó luôn rồi.

Mất kiên nhẫn, tôi hất phăng tay anh ta ra rồi chửi một dàng:

"Tôi nói thật nhé, tôi đang rất là cảm thấy bị phiền. Anh không cần giúp tôi tưới hoa, tôi có thể tự làm. Anh về nhanh, không là đừng trách tại sao tôi lại thành "thiên thần sa ngã"."

Các bạn định hỏi ý nghĩa cậu này là như nào á? Đừng tưởng tôi con gái nhà lành mà không đấm lại mấy thằng ôn con này.

Anh ta vẫn mặt dày bám theo tôi nói lợi ích khi cưới anh ta về. Tôi tức giận định đấm cho anh ta vài cái thì chị Daliah từ đằng sau anh ta mà nắm chặt vai anh ta lại với gương mặt rất đáng sợ!

"Này thằng nhãi, sao mày mặt dày thế? Cứ bám theo con gái nhà lành làm gì thế? Cần tao cho mày xuống địa ngục luôn không?"

"Lại là mày à!! Con nhãi, đừng phá hỏng chuyện của ta-"

Anh ta chưa kịp nói xong thì đã bị chị ấy quật ngã xuống đất. Anh ta lộm cộm đứng dậy chỉ vào mặt chị ấy rồi nói:

"M-mày! Nhớ mặt tao đấy!"

Sau đó anh ta chạy đi mất hút. Chị ấy liền quay ra sau hỏi tôi có bị thương ở đâu không, rồi bảo nếu tôi có tí trầy xước nào là chị ấy giết chết anh ta.

Tôi lại thấy chị ấy đã cứu anh ta một mạng luôn rồi. Mà kệ, giả công chúa được bạch Mã Hoàng Tử cứu cũng chẳng sao cả! Hehe.

"C-cám ơn chị! Xém tí nữa anh ta đánh em rồi- em không sao chị ạ!"

Tôi lừa đấy, anh ta đánh còn không lại tôi đòi gì, tôi thích làm nũng khi có chị ấy ở đây cơ. Chị ấy nghe xong có ý định đi theo anh ta để tẩn vài phát, may là tôi kéo chị ấy lại được và kéo tay chị đi tưới cây mặc kệ anh ta.

Tôi không biết tôi đến cánh đồng hoa hướng dương của tôi để tưới hoa hay là ngồi hưởng thụ nữa. Tất cả công việc đều được chị ấy và người dân làm hết cả rồi, tôi muốn giúp họ vài việc mà họ cứ bảo tôi ngồi nghỉ ở đâu đó để nghỉ ngơi dù tôi mới tưới được vài cây hoa.

Chiều, tôi cùng chị ấy về nhà. Trên đường đi, chị ấy có mua cho tôi vài đồ lặt vặt để tôi tiện dọn dẹp nhà, và nấu ăn. Chúng tôi cũng có đi dạo vài nơi như trường học, núi, và các nơi khác có khung cảnh đẹp hơn nữa.

Tôi về nhà, và làm những việc vẫn như mọi ngày tôi hay làm. Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, cho các con thú nuôi của tôi ăn. Làm xong tất cả việc mà mới có 3 giờ kém! Sao thời gian trôi qua chậm vậy? Tôi quá chán, vì ngày bình thường tôi có khá nhiều việc để làm nhưng vì làm nhiều quá riếc rồi tôi hết việc để làm.

Nên tôi với em gái ngồi xem tivi vậy. Đang xem thì tôi nghe thấy tiếng chuông nhà tôi. Tôi liền chạy la để xem, vì tôi là một người hay lo lắng tôi đã xem camera, lại là anh ta. Chắc chắn đến để làm phiền tôi, nhưng nhìn kỹ lại thì anh ta xung quanh còn có vài người xăm trổ đầy mình đứng núp ở hàng rào.

Bộ mấy người này định bắt cóc tôi hay gì vậy? Muốn chết à? Tôi mở cửa định ra ngoài thì bị một tên trong số đó lao tới giữ chặt tay tôi lại, một tên khác vào nhà tôi mang em gái tôi ra vào chuốc thuốc mê làm em ấy ngất đi. Tôi vùng vẫy định thoát ra để bảo vệ em gái thì bị tên đang dữ tay tôi tát tôi một cái.

"Chà, đây là kết quả dám từ chối anh đấy em à. Khôn hồn thì theo anh về nhà nhé?"

"Thằng khốn chết tiệt! Muốn chết sao? Giám dở trò khốn nạn này uy hiếp bà À?!"

Tôi hét vào mặt thằng khốn đó. Thậm chí là nhỏ cả nước bọt lên mặt thằng đấy, nó ỉ mình số đông mà lại lấy tay bẩn thỉu của hắn bóp mặt tôi mà nói

"Này, sao ngương bướng vậy! Nghe lời anh đi, theo anh em sẽ có cuộc sống hạnh phúc mà~ tiền đầy người, đi đâu cũng được bảo vệ mà? Không thích sao?"

"Thích cái m* nhà mày! Nhìn phát tởm!! Bỏ cái tay bẩn thỉu mày ra khỏi mặt bà!"

Tôi kinh tởm nhìn mặt mình bị thứ như rác rưởi chạm vào. Ôi gương mặt đáng quý của tôi ơi-...

"Bà mày nói nhẹ nhàng mà mày đ*o thèm nghe à? Bỏ em tao và tao ra!!"

"Nó nói nhiều quá! Chuốc thuốc mê cho nó đi!!"

Bọn khốn đó bắt đầu chuốc thuốc mê tôi. Tâm trí tôi dần dần bị mờ đi, mắt tôi bắt đầu đen dần đi, sau đó tôi hoàn toàn ngất đi. Lúc tỉnh dậy, tôi đã bị trói ở một chiếc ghế bằng sắt. Xung quanh thì tôi nhìn như là kho nào đó, em gái tôi thì ở bên cạnh, cũng bị trói. Đột nhiên tôi lại thấy chóng mặt một lần nữa, lúc mơ màng tôi thấy hắn đang đi tới và tôi ngất lịm đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro