Chương 4: Cánh hoa thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️LƯU Ý⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH!! NẾU AI KHÔNG THÍCH CÁC THỂ LOẠI NÀY, LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC ĐỂ RỒI NÉwP ĐÁ TÔI. VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI!!
_________________________________________
⚠️CẢNH BÁO⚠️ Đoạn này trở đi sẽ có những ngôn từ tục tĩu, bạo lực và đe dọa, khủng bố, máu me!! Không thích có thể dừng đọc tiếp!!
_________________________________________
[Góc nhìn của Daliah]

Tôi và nàng có một cuộc hẹn đi chơi vào chiều tối nay. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy nàng tới, tôi cứ nghĩ là nàng quên nên cũng nhắn cho nàng rằng chúng tôi có một cuộc hẹn đi chơi. Và tôi ở gần cánh đồng hoa hướng dương đợi.

Kì lạ, tôi đợi gần cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy nàng tới. Một người hay chú ý từng chi tiết nhỏ như nàng không bao giờ đến muộn bất kỳ cái gì cả!? Tôi mở điện thoại lên để xem nàng đã xem tin nhắn chưa.

Mở lên thì đã thấy nàng đã seen tin nhắn rồi mà? Tại sao vẫn không thấy nàng đến vậy? Hay là Hatsu đi trên đường thì gặp chuyện gì rồi! Tôi bắt đầy hơi hoảng hốt và lo lắng cho nàng sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm.

Tôi đang đi đến nhà nàng để xem có chuyện gì thì thấy một đám người cao lớn xăm trổ đứng trước nhà nàng tôi hơi hoang mang thì thấy- Hai người đàn ông cao lớn từ nhà Hatsu đi ra, và hai người kia mang hai chị em Nàng đi.

Trong đám người kia, tôi chú ý có cả thằng khốn hay làm phiền nàng! Hắn tỏ tình với nàng thất bại nên giở thói côn đồn này để uy hiếp nàng à!? Hắn chán sống rồi à!

Tôi nhìn nàng bị chuốc thuốc mê mà lòng nhơ bị dao cứa vào vậy, lúc hắn đưa nàng lên xe. Tôi liền chạy về nhà và lấy xe mô tô của mình mà phóng đi theo hắn, Thằng khốn nạn chết tiệt đó mà dám làm gì nàng....

TÔI GIẾT HẮN TA...

_________________________________________

[Góc nhìn tg]

( "Cô" là Daliah. "Em" là Hatsuhorume nhé!)

Cô vừa lái xe chạy theo chiếc xe tải lớn của bọn côn đồ kia. Vừa chửi thề, và nói rằng sẽ giết hắn ta nếu giám làm gì em. Vừa đến nơi, cô liền cất xe ở một ngõ vắng người rồi tích tốc chạy tới chỗ "hang ổ" bọn người kia.

Cô đợi hắn đi sang chỗ khuất mắt nơi em bị trói, Và đi rón rén từng bước chân đến chỗ em để kiểm tra em có bị thương hay bị gì không rồi mới tính sổ hắn. Kiểm tra xong, gương mặt của Dailah bắt đầu trở nên tức giận hơn khi ở tay, gương mặt của em có khá nhiều viết bầm tím. Thậm chí là trên đầu em liên tục chảy máu.

Em gái của Meizu cũng không hề có chút nào là ổn cả, viết thâm chi chít từ đầu tới chân. Daliah tức giận đến nỗi chỉ cần một cái liếc qua thôi cũng đủ để người khác ớn lạnh sóng lưng rồi, lúc hắn ra ngoài kiểm tra em. Thì thấy có một luồng khí ớn lạnh vụt qua hắn.

Hắn kịp định hình bất cứ thứ gì thì đã bị Cô bóp chặt cổ kéo lên. Bây giờ thì chắc chắn không phải Daliah của ngày bình thường nữa rồi, cô giống như là con quỷ đội lốp cô nàng Daliah hơn rồi.

Hắn ta sợ hãi đến tột cùng, cố gắng vùng vẫy và gọi mấy tên đánh thuê của hắn ra.

"MÀY CÓ CỐ CẦU CỨU CHO KHẢN CỔ...TAO CŨNG PHẢI GIẾT MÀY CHO BẰNG ĐƯỢC..."

Lời đe dọa thoát ra từ miệng Daliah. Hắn bắt đầu hoảng loạng và cố gọi bọn đánh thuê mà hắn đã thuê trước đó trong vô vọng, lúc bọn đó đi ra khi nghe đỗng tĩnh thì đã thấy chủ thuê bọn noa đã nằm gục dưới đất. Còn cô nàng thì bình tĩnh cưởi trói cho em và em gái em.

Bọn côn đồ đó chưa kịp chạy lại để đánh Daliah thì cô nàng đã đi trước một bước. Cô đi thẳng tới bọn côn đồ mà đấm 1 cái đau điếng người 1 tên, sau đó một cuộc hỗn chiến xảy ra. Cô nàng mặt không cảm xúc mà đấm tới tấp mấy tên đánh thuê. Đúng như các bạn nghĩ đấy, Daliah đai đen karate từ hồi lớp 2 rồi, nên đối với cô xử mấy người này như trở bàn tay.

Daliah, cô nàng đánh nhau hăng say mà không biết rằng em đã tỉnh dậy từ lâu mà nhìn cô người yêu tương lai của mình vì mình mà đã đánh nhau kịch liệt.

Gương mặt của Meizu bây giờ không tả ra thành lời được nữa rồi. Vừa tự hào, vừa tức giận, vừa vui vẻ, loạn cảm xúc lắm rồi. Em ngồi trên ghế, tay đã được Daliah cởi trói từ khi nãy nên dũng dễ ngồi hơn, em như đang xem một bộ phim hành động luôn vậy, nhưng có điều phim này chân thật quá.

Lúc Daliah đánh cho bọn côn đồ đó bố mẹ không nhận ra rồi thì quay lại thấy hai chị em Meizu nhìn chằm chằm vào cô làm cô có chút giật mình. Cô lặp tức gác chuyện đó sang một bên mà chạy lại chỗ em và em gái em mà gặng hỏi:

"Em có thấy đau chỗ nào không!? Cả em gái nữa?! Theo chị đến bệnh viện đi!"

Khác hoàn toàn với vê hung tợn khi nãy là một gương mặt đầy lo lắng dành cho hai chị em Meizu. Sau khi Daliah giải quyết hết đống côn đồ đó thì cô liền mang Hai chị em em đến bệnh viện để khám sức khỏe và cả chữa trị viết thương.

Cha mẹ nuôi của hai chị em cũng đến với vẻ mặt hoảng hốt lẫn lo lắng. Đến nơi họ liền ôm hai người con duy nhất của hoi vào lòng với vẻ mừng rỡ tột độ, họ cũng không quên cảm ơn Cô nàng Daliah vì đã cứu con họ.

"Cảm ơn... cảm ơn cháu nhiều lắm!! Cảm ơn cháu vì đã giải cứu hai đứa con gái duy nhất của bọn bác!!! Cảm ơn cháu nhiều lắm!!..."

Daliah ngại ngùng không biết nói như nào để hai bác ngừng nói câu "cảm ơn" liên tục về phía cô nàng. Lúc hai chị em em chữa trị viết thương xong thì trời cũng đã là giờ đêm rồi.

_________________________________________
[Góc nhìn của Daliah]

Nhàm chán thật. Ngoài đi chơi với nàng, chơi cùng bọn trong làng thì hoàn toàn một ngày của tôi chả có gì đặc sắc cả. Đôi lúc thì sang nhà nàng vẽ một bức tranh về nàng... Hả? À! Hay là tôi sang nhà nàng vẽ tranh về nàng nhỉ? Chứ bây giờ tôi quá chán rồi.

Tôi lặp tức bỏ dụng cụ vẽ tranh vào một chiếc tui chuyên dụng mà đi một mạch tới nhà nàng. Tôi rất hào hứng! Đứng trước nhà nàng tôi chưa kịp bấm chuông thì nàng đã ra ngoài để đổ rác, thấy tôi nàng vui vẻ mời tôi vào nhà ngồi đợi nàng làm xong việc nhà.

Vì muốn giúp nàng một tay nên tôi đã để chiếc tui dụng cụ trên bàn mà ra ngoài giúp nàng đổ rác và dọn kho. Nàng có chút ngượng vì đấy là nhà nàng mà tại sao tôi lại làm việc nhà của nàng.

"Chị Daliah! Thôi chị vào nhà đi, em có thể tự làm mà, ai lại để khách làm việc nhà mình vậy chứ?"

"Em là người chân yếu tay mềm, nên để người như chị làm hộ cho! Không cần phải khách sáo đâu!"

"Chân yếu-... Tay mềm á? Chị sai lầm rồi... " Meizu thì thầm "

"Hm? Có chuyện gì à em? "

"À- dạ không có gì đâu chị!- mà cám ơn chị nhiều vì đã giúp đỡ em nhé!!"

Tôi vui vẻ đầy nàng vào lại phòng tiếp đón khách, còn tôi ở ngoài giúp nàng thu dọn kho. Tôi đang dọn giữa chừng thì thấy nàng cầm theo bộ dụng cũ vẽ tranh của tôi ra rồi nàng bảo :

"Chị Daliah nè, em cóa thể mượn bộ dụng cụ này được không?"

Dù hơi thắc mắc nàng lấy nó để làm gì nhưng tôi vẫn đồng ý cho nàng mượn bộ dụng cụ của tôi. Ai mà biết được nàng lấy nó để vẽ tôi chứ, tôi thì dọn kho, nàng ở đằng xa kia vẽ tôi. Khung cảnh đó khiến người khác nhìn vào cũng thấy một sự lãng mạng và dễ thương ở trong đấy.

Lúc tôi định quay sang nhờ nàng lấy cốc nước thì mới biết nàng đang âm thần vẽ tôi. Lúc nàng quay đầu ra để nhìn tôi thì đã thấy tôi nhìn nàng cười khúc khích rồi, nàng đỏ mặt rồi quay đi để vẽ. Thấy vui vui nên tôi trêu chọc nàng một chút.

"Ồ! Thừa cơ người khác đang bận việc mà đánh lén người khác à? Haha"

"E-em đánh lén hồi nào! Em vẽ thôi mà!"

"Thì không phải đánh lén sao! Vẽ người ta trong âm thầm kia kìaa"

"Hứ!"

Nàng giận dỗi bơ tôi để tôi chết khát. Tôi đành tự vào nhà mấy lấy nước uống. Đi ra thì tôi có thấy qua bức tranh nàng đang vẽ, đúng như tôi nghĩ! Nàng đang vẽ tôi. Dễ thương thế mà cứ bảo không vẽ cơ, haha!

Tôi vừa dọn xong kho thì nàng cũng vẽ xong tranh. Nàng liền cầm bức tranh vừa khô đến chỗ tôi và hỏi tôi xen bức tranh có ổn áp không, Trong bức tranh, tôi đang bưng một chồng truyện tranh hồi xưa ra khỏi kho.

Nó rất là đẹp! Nó cũng rất chân thực tới từng nét vẽ. Đúng là chỉ có nàng là người tuyệt vời nhất!!

"Woa! Nó đẹp vậy sao? Em có cần thiết phải hoàn hảo tới từng nét vẽ như vậy không? Đúng là thiên thần của làng mà!

Nàng ngượng ngùng đỏ mặt và nói cám ơn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro